Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu các bồ, qua nhiều truyện hay ra quá nên tui cũng nổi hứng ngồi viết lun, chap này hơi nhìu chữ, mọi người ráng đọc nghen. Vô truyện ~

_________________________

Tối hôm đó...

"Aishhh thằng Yoshi này chắc lại quên hẹn mà đi chơi với Mashi rồi, thứ mê bồ bỏ bạn"

Nghĩ một hồi, Jihoon định quay lưng bỏ về thì một giọng nói quen thuộc cất lên, chẳng cần liếc mắt nhìn cũng đủ nhận ra là giọng của Choi Hyunsuk.

"Hoonie... "

Bỏ ngoài tai, Jihoon tiếp tục bước đi, thấy vậy Hyunsuk vội chạy lại trao anh một cái ôm từ đằng sau.

"Ở lại một chút được không... Em có chuyện cần nói... "

"Chúng ta chia tay rồi, không có gì để nói cả, mày nên xem lại cách xưng hô đi, kẻo người ta hiểu lầm... "

"Em xin lỗi, thời gian qua là do em không suy nghĩ thấu đáo, không hiểu cho cảm giác của bạn, lúc nào cũng để bạn phiền lòng, e... em tồi lắm phải không🥺" - giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc.

"Không phải lỗi của mày, dù sao cũng một phần do tao nuông chiều mày quá mức, giờ thì chúng ta chia tay rồi, mày có thể tự do, không phải bó buộc bởi tao nữa, rồi mày sẽ sớm tìm được người tốt hơn tao" - anh cố tỏ ra rằng mình ổn nhưng trái tim như thắt lại.

"Không em không cần ai hết, em chỉ cần có bạn bên cạnh thôi" - cậu thực sự vỡ òa mà bật khóc.

"Xin lỗi nhưng chúng ta sớm đã kết thúc rồi" - gỡ tay cậu ra khỏi vòng eo mình, anh bước đi lặng lẽ bỏ lại bóng hình nhỏ bé đang đứng chôn chân tại chỗ mà bật khóc nức nở.

Về tới nhà, anh nhốt mình trong phòng, Jeongwoo đứng ngoài cửa hỏi thăm nhưng anh nói rằng mình ổn, chỉ hơi mệt và muốn nghỉ ngơi.

Hyunsuk tối hôm đó về nhà tự nhốt mình trong phòng, cậu khóc cạn nước mắt rồi ngủ thiết đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau Junkyu và Yoshi tới gọi cậu đi học nhưng không thấy cậu hồi đáp, cửa nhà không khóa, chẳng lẽ cậu vẫn chưa dậy. Lên tới phòng cậu, 2 người bước vào thấy cậu nằm thiết đi trên sàn đất thì vội chạy lại gọi cậu.

"Hyunsuk... Hyunsuk à, sao lại nằm đây ngủ chứ"

"Trông mày sao mệt mỏi thế này, trán nóng quá, chắc mày sốt rồi"

"T... Tao không sao mà, tụi mày đi học trước đi, tao tự lo được"

"Xem kìa, bị bệnh mà vẫn còn ngoan cố được hả, để tao xin phép cho mày nghỉ mấy ngày ở nhà mà dưỡng sức"

"Tao tự lo được mà, chúng mày cứ đi học đi"

"Thôi được rồi, Yoshi mày đi học đi, để tao ở lại với nó được rồi"

"Ừm, thôi được rồi, chiều đi học về tao qua, tao đi trước"

Chờ Yoshi đã đi khuất, Junkyu mới mở lời hỏi han.

"Mày đang buồn đúng không, có chuyện gì nói tao nghe"

"Kh... Không có gì"

"Mày đừng có dối lòng, tao nhìn thấu tâm can mày đấy, chuyện gì nói mau"

"Hôm qua tao nói muốn quay lại với Jihoon"

"Thật sao, được vậy thì tốt quá rồi sao mày lại buồn?"

"Jihoon nói tụi tao đã kết thúc và rồi bỏ đi"

"Khoan, vậy là tụi bây chưa quay lại hả"

"Ừm, có phải do tao không đủ tốt để Jihoon chấp nhận quay lại không 😢"

"Mày đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ, Jihoon vẫn còn yêu mày mà, có lẽ nó chưa đủ dũng cảm để đối mặt với mày thôi"

"Tao không cần gì ngoài Jihoon hết, không có nó tao sống không nổi😭"

"Thôi được rồi đừng khóc nữa, tao xuống nấu cháo, mày ăn rồi uống thuốc nằm nghỉ đi"

Trên trường.

"Ủa Yoshi nay đi mình hả, 2 đứa kia đâu?"

"Hyunsuk ốm nên Junkyu ở lại chăm rồi"

"Ừm... Hả Sukie ốm á, có nặng lắm không?"

"Nó bị sốt thôi nhưng có vẻ mệt lắm, à mà hôm qua tụi mày sao rồi, quay lại rồi đúng không"

"Thì ra mày dụ tao ra gặp nó?"

"Thoi xin lũi mò, tao chỉ muốn giúp tụi mày thoi"

"Tao chưa đồng ý quay lại... "

"Ừm... Ủa khoan, thật hả? Thảo nào mà nay mặt thằng Suk buồn dzữ, mà mắt còn chút hoen lệ, chắc hôm qua bị từ chối khóc cạn nước mắt nên nay mới ốm đây mà, tao còn lạ gì nó nữa"

"Ừm thôi bỏ qua chuyện đó đi, sắp vô học rồi"

"Haizz thật là hết nói nổi tụi bây mà"

Mấy ngày sau đó, Hyunsuk vẫn xin nghỉ ốm, cậu không chịu ăn gì, chỉ luôn miệng gọi tên Jihoon nên Yoshi và Junkyu đành nài nỉ anh tới chăm sóc cho cậu. Khó khăn lắm họ mới thuyết phục được Jihoon, thật ra anh cũng lo lắm nhưng hôm trước cũng là do anh nên cậu mới bệnh như vậy thành ra anh không dám đối mặt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top