Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ là kết thúc cho chuỗi hờn dỗi của 2 anh bé nhà ta nha mọi người. Vô truyện~

___________________________

Nhà Hyunsuk.
Vốn quen thuộc với nơi này một thời gian dài nên anh không cần mất nhiều thời gian để vào tới phòng cậu. Đứng trước cánh cửa ấy, anh có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng mở ra. Nghe thấy tiếng động, Hyunsuk tưởng rằng 2 người kia tới nên liền nằm quay mặt vào tường, giọng mệt mỏi nói.

"Tụi bây lại tới đấy à, tao không muốn ăn mà, tụi bây về đi, tao muốn nghỉ ngơi"

"Không ăn thì làm sao mà khỏe lại"

"Hoon... À không Jihoon, cậu tới đây có việc gì"

"Tới để chăm sóc con heo ương bướng này đây"

"Đã nói tôi không phải heo, cậu đi về đi tôi không cần"

"Thế đồ ngốc nào khóc lóc không chịu ăn rồi cứ luôn miệng gọi tên tôi hả"

"Không phải tôi"

"Ừ, không phải cậu, chỉ là con heo lùn nào đó thoi"

"Cậu... Đáng ghét, đi ra khỏi nhà tôi ngay" - cậu ném gối về phía anh nhưng anh đã né được.

"Suy nghĩ kĩ chưa, tôi mà về là không có ai chăm cậu, không có ai trò chuyện với cậu, chọc cậu làm cậu cười,...."

Anh cứ chú tâm nói mà không để ý rằng mắt cậu đã ngấn lệ từ bao giờ.

"Ơ này, c... cậu khóc à, nếu có gì quá đáng thì cho tôi xin lỗi, đừng khóc nữa tôi xót" - anh vội lại ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.

"Cậu là đồ đáng ghét, đi ra đi😭"

"Kìa nào nín đi anh thương, bạn khóc vậy anh xót lắm ý"

"Ai anh em với mấy người, mấy người từ chối tôi, làm tôi khóc rồi đổ bệnh, vừa lòng mấy người chưa🥺"

"Rồi rồi, lỗi anh, xin nhỗi mà, là do anh sợ rằng sẽ lần nữa làm tổn thương bạn, không hiểu bạn rồi lại chia tay nên mới từ chối, muốn bạn có cuộc sống tốt hơn chứ thực ra anh yêu bạn còn không hết chứ làm sao dám bỏ"

"Hứ, mấy người biết tôi tổn thương lắm không, dỗi rồi không nói chuyện với mấy người nữa"

"Ơ anh xin lỗi bạn rồi mà🥺"

"Lời xin lỗi không được chấp th... Ơ" - không để cậu nói hết, anh liền trao cậu một nụ hôn, yêu nhau cũng một thời gian dài, họ chỉ mới dừng ở mức nắm tay nên anh hôn cậu làm cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cuốn theo nụ hôn ấy, đến khi cậu cảm thấy khó thở, vỗ nhẹ vào lưng anh, anh mới luyến tiếc rời ra.

"Thế này đủ để bạn đồng ý tha lỗi cho anh chưa"

"Thì... R... Rồi" - sau nụ hôn cậu ngại đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn anh.

"Bạn ngại hỏ, đáng iu quá nè trời uchuchu~"

"Thì bạn có hôn em bao giờ đâu, ngại chết đi được"

"Bạn phải làm quen dần đi, dù sao thì chúng ta cũng là người yêu, đâu thể mãi dừng lại ở việc nắm tay được"

"Em biết rồi"

"Thôi được rồi, giờ thì mau ăn cháo rồi nghỉ ngơi, mau khỏe còn đi học với anh nghe chưa"

"Ưm... Không muốn ăn đâu"

"Ngoan, anh đút bé ăn nha"

"Gì... Nay gọi kỳ vậy"

"Bé hong thích hả, vậy gọi mày tao nghen"

"Ai bảo không thích, tại bé hong quen chứ bộ"

"Cái đồ đáng iu này, cưng muốn xỉu, thôi ăn đi rồi còn nghỉ nè"

Mẹ nheo một lúc cuối cùng cậu cũng ăn xong tô cháo.

"Bé ngủ đi nha, anh canh cho bé ngủ rồi anh mới về"

"Hong muốn đâu, anh ở lại ôm em ngủ đi🥺"

"Thôi được rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy mà, anh dễ mềm lòng lắm, vậy bé ngủ đi, anh nằm với bé"

Tối hôm đó, trên giường 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng hôm sau, Hyunsuk cũng đã hạ sốt, có thể đi học trở lại, 2 người dắt tay nhau đến trường, trên đường không ngừng nói chuyện, chọc ghẹo nhau. Đến trường thấy 2 người, 10 anh em kia vội lao tới hỏi thăm:

"Ủa 2 ông chịu quay lại rồi đó hả"

"Hyunsuk hyung, anh khỏi ốm rồi hả, đúng là sức mạnh tình yêu có khác ha"

"Úi dồi, vừa hôm trước có đứa nào khóc lóc bảo tao không cần ai hết tao chỉ cần Jihoon thôi, không có nó tao không sống được, thế mà nay có bồ cái là tươi rói hen"

"Đấy có bồ tới chăm cái là khỏe re, biết vậy bảo nó tới sớm, báo hại tao với Junkyu chăm mệt muốn chết"

"Ủa mà hôm qua hai không về nhà, vậy là hai ngủ ở nhà Hyunsuk hyung hở"

"Ối dồi ôi, chúng mày làm gì nhau rồi hả, khai mau"

"Trời ơi, trật tự hết xem nào, nhức hết cả đầu, tụi tao quay lại rồi, hôm qua tao chỉ nằm ôm bé iu của tao ngủ thoi, không có đi quá giới hạn, chúng mày chỉ nghĩ tào lao là giỏi"

"Hế hế ai biết đâu, thôi 2 ông quay lại thì hôm nay phải đi ăn một trầu hoành tráng nghen"

"Đúng rồi, phải ăn mừng chớ, tối nay phải quẩy cho thật đã"

"Được rồi, muốn ăn gì tao bao tất!"

"Phải thế mới là hai của em chứ lị"

"Park Jihoon mãi đỉnh!"

End.

___________________________

Vâng, vậy là kết thúc cho chiếc fic nhảm nhí này rồi, mong các bồ sẽ tiếp tục ủng hộ cho các fic tiếp theo của tui nghen. Cảm ơn mấy bồ thời gian qua đã theo dõi và đọc truyện của tui, tui sẽ cố gắng ra truyện đều vào cuối tuần nha! Teuba~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top