Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Anh đứng phía trên cao của tòa thành , nơi mà khi xưa Phụ Hoàng của mình yêu thích , nhìn về phía Điện Kim Loan , hồi tưởng lại một số việc

--------------------------------------------------------

Năm Phương Anh bảy tuổi

Phương Anh cùng các hoàng tử , công chúa khác chơi đùa với nhau , bọn họ muốn chơi trò vua và hoàng hậu , nhưng lại không chọn được ai sẽ là vua , nên tất cả hoàng tử , công chúa đến gặp Phụ Hoàng , nhờ Phụ Hoàng chọn xem ai sẽ là vua

" Trẫm chọn Phương Anh "

Phương Anh được chọn liền vui vẻ mỉm cười với Phụ Hoàng , sau đó cùng các hoàng tử , công chúa khác ra phía ngoài sân chơi . Sau khi vui chơi xong , các hoàng tử , công chúa khác được thái giám đưa về cung , chỉ riêng Phương Anh được cho vào thư phòng của Phụ Hoàng

" Sao hả , có phải làm vua rất vui không ? "

Phụ Hoàng bế Phương Anh ngồi vào lòng nói

" Rất vui "

Phương Anh cũng rất thành thật mà trả lời

" Vậy sau này , trẫm sẽ truyền ngôi lại cho Phương Anh có được không ? "

" Phụ Hoàng không được nuốt lời "

" Trẫm là vua , trẫm sẽ không bao giờ nuốt lời "

Phương Anh nghe vậy liền cười rất tươi , Phương Anh tin Phụ Hoàng sẽ không bao giờ nuốt lời

---------------------------------------------------------------------------------

Năm Phương Anh mười bốn tuổi

Phương Anh được Phụ Hoàng cho người bí mật đưa ra biên ải , vừa để rèn luyện , vừa bí mật học tập , sau này sẽ thay Phụ Hoàng trị vì giang sơn này

Tất nhiên không phụ lòng Phụ Hoàng , Phương Anh ngày đêm rèn luyện cùng học tập khiến cho người rất hài lòng

------------------------------------------------------------------------------------

Năm Phương Anh hai mươi tuổi

Phụ Hoàng băng hà , Phương Anh trở về cung chịu tang , cũng để kế thừa ngôi vị

Nhưng sao người trong di chiếu của Phụ Hoàng không phải là Phương Anh mà là Cảnh Chiêu , thế rốt cuộc sự cố gắng của Phương Anh mấy năm qua đều vô nghĩa hay sao ?

-------------------------------------------------------------------------------------

Năm Phương Anh hai mươi mốt tuổi

Cảnh Chiêu đăng cơ , điều đó thực sự khiến Phương Anh không hài lòng , rõ ràng người được chọn là Phương Anh , tại sao người ngồi lên Long ngai lại là Cảnh Chiêu ?

Phương Anh không cam tâm nên lập mưu muốn chiếm ngôi

-------------------------------------------------------------------------------------

Năm Phương Anh hai mươi hai tuổi

Phương Anh dẹp giặc , lập được đại công lớn

Cùng với đó lại gặp được Ngọc Thảo , chứng kiến nàng trở thành Hoàng Hậu , sau đó lại ở bên cạnh nàng

Tiếp theo đó là những lần cùng nàng trốn ra ngoài Hoàng Cung để vui chơi , đưa nàng đi xem tuồng hát

-------------------------------------------------------------------------------------

Năm Phương Anh hai mươi ba tuổi

Một lần nữa , Phương Anh ra biên ải dẹp giặc , chỉ là lần này có chút khác biệt , lần này còn có nàng ở bên cạnh Phương Anh

Dẹp giặc xong lại cùng nàng trở về hoàng cung , cùng nàng đi du ngoạn , những ngày tháng vui chơi đó khiến cho Phương Anh thật sự rất vui

-------------------------------------------------------------------------------------

Năm Phương Anh hai mươi bốn tuổi

Cơ hội mà Phương Anh chờ đợi cuối cùng cũng đã tới , chỉ là có một việc ngoài ý muốn , kế hoạch bị phát hiện , tên Hoàng Đế đó lại không có động tĩnh gì , chỉ là giam lỏng Ngọc Thảo ở trong cung

Phương Anh thật sự không biết phải làm cách nào , Ngọc Thảo là người mà Phương Anh yêu , nhưng cơ hội giết tên Hoàng Đế này cũng chỉ có một , Phương Anh thật sự không biết phải làm sao ?

------------------------------------------------------------------------------------

" Hoàng Muội ...."

Giọng nói cắt ngang dòng duy nghĩ của Phương Anh , Phương Anh biết đó là giọng của tên Hoàng Đế kia . Phương Anh không quay lại cũng không trả lời , mặc kệ tên Hoàng Đế đó

" Hoàng Muội định giết trẫm thật sao ? "

" Phải "

Kế hoạch đã bị phát hiện , Phương Anh có che dấu đi nữa thì cũng vô ích

" Trẫm nghe nói , Hoàng Muội hay gọi Ngọc Thảo là mỹ nhân có phải không ? "

Phương Anh im lặng , tên Hoàng Đế này rốt cuộc đã biết được bao chuyện vậy hả ?

" Vậy Hoàng Muội thích mỹ nhân hay là giang sơn hơn ? "

" Nếu ta có được giang sơn này , không phải ta sẽ có rất nhiều mỹ nhân hay sao ? "

Hắn không ngờ Phương Anh sẽ trả lời như vậy , cũng không tin Phương Anh tuyệt tình bỏ mặc người mình yêu . Phương Anh đã nói như vậy hắn cũng không còn cách nào , đành quay lưng rời đi , trước khi đi còn nói với Phương Anh một câu

" Bỏ cả giang sơn vì tri kỷ , ai ngờ tri kỷ thích giang sơn "

Phương Anh không muốn suy nghĩ nữa , Phương Anh đã chuẩn bị cho kế hoạch này rất lâu , bây giờ không thể vì một người mà đánh mất tất cả

----------------------------------------------------------------------

Hoàng Đế trở về cung của Hoàng Hậu , hắn nhìn người cung nữ kế bên mình , lên tiếng hỏi

" Hoàng Hậu , nàng đã nghe rõ những lời Phương Anh nói chưa ? "

Ngọc Thảo đứng đó im lặng , thì ra Phương Anh không những mưu phản mà còn phản bội nàng , thì ra tất cả những gì trước đó Phương Anh nói với nàng đều là giả dối , thì ra nàng đã tin lầm người , nếu Phương Anh đã từ bỏ nàng thì còn sống để làm gì ?

Một ngày sau , Hoàng Đế cho người đọc chiếu chỉ công bố toàn thiên hạ , phế Hoàng Hậu vì âm mưu làm phản , vào cuối tháng ba đem trước cổng kinh thành xử trảm

Phương Anh khi nghe tin cũng không còn chút gì bất ngờ , bây giờ Phương Anh chỉ biết lên Phật Sơn Tự để mà xám hối cho những tội lỗi của mình

--------------------------------------------------------------------------------

Phương Anh ngồi trong sân nơi Phật Sơn Tự nhìn về phía xa , mặc kệ hết những thứ xung quanh

" Công chúa "

Đã rất lâu rồi không có ai gọi Phương Anh là công chúa , Phương Anh cũng đã xém quên mất điều đó

" Thiền sư , ngài có điều gì chỉ bảo ? "

" Dáng vẻ của công chúa bây giờ , rất giống với tiên đế năm xưa "

Phương Anh nghe vị thiền sư kia nhắc đế Phụ Hoàng của mình liền hỏi

" Thiền sư đã gặp Phụ Hoàng của ta hay sao ? "

" Ta không chỉ gặp mà còn xem cho tiên đế một quẻ bói "

Phương Anh nhìn vị thiền sư , chờ đợi vị thiền sư kia nói tiếp

" Năm đó , tiên đế nhờ ta xem thử , có nên để công chúa ngồi lên Long ngai hay không . Số mệnh của công chúa không thể làm vua , nếu như cứ nhất quyết ngồi lên ngai vàng e rằng sẽ có chuyện không hay . Bởi vậy tiên đế đã chọn hoàng tử Cảnh Chiêu lên ngôi "

" Thiền sư , ngài nói xem , nếu ta cứ nhất quyết ngồi lên ngai vàng thì sẽ làm sao ? "

" Thật ra , trên đời này có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình , thì dù cho làm cách nào cũng không thể thuộc về mình . Có được giang sơn rộng lớn này so với việc có được một người tri kỷ ở bên , thì việc có được một người tri kỷ ở bên cạnh , cùng nhau chia sẻ mọi thứ , như vậy không phải đáng quý hơn sao ? "

Thiền sư dừng lại một lúc rồi lại lên tiếng

" Giang sơn thì sẽ còn mãi , nhưng tri kỷ thì sẽ không như vậy , còn ba ngày nữa sẽ xử trảm Hoàng Hậu , công chúa người cũng nên quay về rồi "

Phương Anh nghe vị thiền sư kia nói vậy thì liền thở dài , thì ra tất cả đều đã được ông trời an bài

--------------------------------------------------------------------------------------

Phương Anh quay về hoàng cung , lập tức đi đến thư phòng của Hoàng Đế

" Hoàng Muội , tìm trẫm có việc gì ? "

" Ta muốn ngươi tha cho Hoàng Hậu "

" Trẫm là vua , lời của trẫm nói ra trước thiên hạ , không thể nào rút lại được "

" Ta có " Kim Bài Miễn Tử " , ta muốn dành thẻ bài đó cho nàng "

Hoàng Đế nghe xong thì mỉm cười , xem ra Phương Anh không tuyệt tình như hắn nghĩ , như vậy có thể xem như là Phương Anh đã tha mạng cho hắn phải không ?

Một lần nữa , chiếu chỉ được đọc lên trước thiên hạ , sẽ chỉ phế hậu chứ không xử trảm , Phương Anh cũng không còn là Đại Tướng Quân nữa , sau này chỉ là công chúa , không được phép xen vào việc triều chính

----------------------------------------------------------------------------------

Cũng đã một tháng trôi qua , Phương Anh đưa Ngọc Thảo xuất cung trở về Hoa Hạ , chỉ là một tháng qua Ngọc Thảo không hề nói bất kỳ lời nào với Phương Anh , có vẻ nàng còn giận lắm

" Mỹ nhân đừng giận nữa "

Câu nói mà một tháng qua Phương Anh lúc nào cũng nói với nàng , nhưng hình như nàng không để tâm đến điều đó . Phương Anh cũng đành bất lực mà ngồi kế bên nàng

" Mỹ nhân , có phải nàng hết yêu ta rồi không ? "

" Là ngươi không cần ta trước "

Cái tên Phương Anh này , bỏ mặc nàng xém chết , bây giờ lại dám nói như vậy , nàng thật sự không hiểu nổi ?

" Không có , ta làm sao mà không cần nàng , nếu ta không cần nàng thì cần gì đến gặp tên Hoàng Đế đó xin tha cho nàng chứ . Đừng giận ta nữa , lúc đó ta hồ đồ ăn nói xằng bậy , sau này ta sẽ không bỏ mặc nàng nữa có được không ? "

Nàng mặc kệ , nàng không quan tâm , cứ để mặc cho Phương Anh ngồi kế bên giải thích

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngọc Thảo nằm trong lòng , đưa tay vuốt ve gương mặt Phương Anh

" Phương Anh , ngươi thật sự không cần giang sơn này nữa sao ? "

" Không cần nữa , ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta "

Đôi môi của Phương Anh dần rơi xuống , hôn lên chiếc cằm của Ngọc Thảo , giờ khắc này , mỗi một tấc trên thân thể Ngọc Thảo đều mê hoặc lòng người , khiến cho người ta phải trầm luân , đôi môi lại một lần nữa chuyển tiếp hôn xuống cổ Ngọc Thảo

Tay Phương Anh tìm đến một nửa mềm mại kia bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn , cảm giác nhu nhuyễn co giãn khiến Phương Anh mê luyến , kể từ lần đầu tiên chạm vào , Phương Anh đã biết mình chắc chắn sẽ yêu thích cảm giác này

Rốt cuộc sau bao ý nguyện ngón tay cũng tiến vào giữa hai chân Ngọc Thảo , cảm giác được một mảng ướt át khiến Phương Anh nhoẻn miệng cười , thân thể Ngọc Thảo thật mẫn cảm , tuy vậy Phương Anh vẫn tỏ ra nhàn nhã vuốt ve , cơ hồ muốn dày vò Ngọc Thảo phát điên lên

Phương Anh đưa ngón tay vào sâu hơn một chút , con đường kia sao giống như chưa từng bị khai phá , thật chật hẹp làm cho ngón tay của Phương Anh thật khó đi vào

Mỗi lần Phương Anh tiến vào một nấc , thân thể Ngọc Thảo lại phản ứng vô cùng mãnh liệt , tựa hồ như tác động lên toàn bộ hệ thần kinh của nàng , khẩn trương cùng khoái cảm làm cho hơi thở Ngọc Thảo càng lúc càng dồn dập , nàng cảm giác được từng nấc ngón tay Phương Anh đang chậm rãi tiến sâu vào cơ thể mình

--------------------------------------------------------------------------------

Ngọc Thảo vùi mặt mình vào lòng Phương Anh , thu lấy hơi thở trên người Phương Anh

Sau mỗi lần ân ái như vậy , Phương Anh sẽ dịu dàng ôm nàng vào lòng , khiến cho nàng cảm thấy rất bình yên

.

.

.

.

.

.

.

Paris , 2023

" Và đây là phòng trưng bày các cổ vật có từ thời xa xưa , có niên đại khoảng chừng bốn ngàn năm , mọi người có thể tự do tham quan , đừng đụng vào hiện vật là được "

Phương Anh sau khi lắng nghe cô hướng dẫn viên kia nói xong liền cầm lấy chiếc máy ảnh của mình đi xung quanh phòng , mỗi một món cổ vật trong căn phòng này đều được cô cẩn thận chụp lại , để sau này còn có thể đem những hình ảnh này về Việt Nam mà nghiên cứu thêm

Phương Anh cứ thế , đi hết chỗ này đến chỗ kia , ngóc ngách nào trong căn phòng trưng bày này cũng đều được Phương Anh đi qua . Và rồi Phương Anh chợt khựng lại trước một bức tranh

Đã bốn ngàn năm trôi qua , mà sao nhìn bức tranh có vẻ như mới được vẽ cách đây mấy tháng vậy , không biết người xưa lưu giữ bằng cách nào mà còn nhìn còn mới tinh như vậy ? Mà càng nhìn kỹ thì một trong hai cô gái trong bức tranh có nét rất giống Phương Anh ? Phương Anh tự nghĩ trong đầu , không biết cô gái trong bức tranh này có phải là kiếp trước của mình không nữa ?

" Ui daaa " Phương Anh bất chợt la lên , tự nhiên có cái gì đụng mạnh vào cô thế này ?

" Tui xin lỗi cô , tui đi gấp quá nên lỡ đụng trúng " cô gái kia ái ngại mà cuối đầu xin lỗi Phương Anh , hôm nay quên đeo theo kính áp tròng nên đi tới đâu là đụng người ta tới đó

Phương Anh nghe tiếng nói thì xoay mặt qua xem thử , xem coi ai mà hậu đậu lại đụng trúng mình như thế ? Nhưng mà sao càng nhìn lại càng có cảm giác thân thuộc vậy nè ?

" Cô tên gì ? " Phương Anh bất giác hỏi , chẳng hiểu bản thân mình bị gì mà lại hỏi tên người ta như thế ?

" Tui tên Ngọc Thảo , xin lỗi cô nha " Ngọc Thảo đành thất lễ , một lần nữa nói câu xin lỗi rồi sau đó liền quay người lập tức rời đi , hôm nay em có hẹn với Lương Linh và Kiều Loan , nhưng vì quá mãi mê đi tham quan bảo tàng mà quên mất cho nên bây giờ phải vắt giò lên cổ chạy như này nè

Phương Anh đứng đó nhìn thấy dáng vẻ chạy đi của Ngọc Thảo thì liền đưa máy ảnh lên chụp vội một bức , nói là chụp vội vậy thôi chứ cũng rõ nét lắm , thấy được cả mặt của người ta kia mà

Phương Anh đứng đó , ngắm nhìn bức ảnh mình mới vừa chụp bất giác nở nụ cười , có lẽ chuyến đi Paris này của cô sẽ kéo dài hơn dự kiến 

--------------------------------------------

Và một lần nữa cảm ơn mấy pà đã đọc mấy cái fic của tui trong thời gian qua nha , iuuuu nhiều lắm , và xin chào tạm biệt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top