Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. chim còn có đôi mà sao anh lại không có em.

•••

thế giới của anh jeon jungkook vừa mới sụp đổ.

'hình như yerim có người thương rồi mày ạ.'

một tháng qua anh jeon jungkook vẫn rất tích cực quan tâm tới em người thương, vẫn hay mang đồ qua cho em, không sữa chuối thì là kẹo bánh, trà sữa đồ ăn. anh jeon jungkook vẫn mang trong mình một niềm hi vọng to lớn rằng mình sớm thôi sẽ thành công cưa đổ được em người thương. hôm nay là ngày hẹn công việc với kim seokjin, xong xuôi công việc anh jeon jungkook còn chưa kịp ú ớ gì thì seokjin đã giáng xuống một câu như thế.

'ê đùa không vui nha.'

'đùa gì, tao nói thật.'

hôm nay anh jeon jungkook cuối cũng cũng được trải nghiệm nỗi đau mà anh jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội trải nghiệm nó, nỗi đau người mình thương đi thương người khác. anh jungkook đang rất đau.

'tao chỉ biết đại khái thôi. con bé đậu vào công ty tao rồi, giờ đang thử việc. thì có cậu nào cũng thử việc chung với con bé, qua lại sao sao đó cuối cùng thì con bé về khoe với má, rồi má con bé kể má tao, má tao kể tao, rồi giờ tao kể mày nè.'

'anh em dòng họ nhà mày y hệt nhau.'

'y hệt kiểu gì?'

'ác độc như nhau.'

anh jeon jungkook nằm dài ra sô pha, hết thở lên thì lại thở xuống. kim seokjin độc ác vì hay mắng chửi bạn bè, hay sân si bạn bè, hay ăn chực bạn bè. còn kim yerim độc ác là vì không những cho anh jeon jungkook ăn friendzone mà còn đi thương người khác.

ngày anh jeon jungkook phát hiện được sự ác độc của em người thương, bầu trời nó tối tăm đến lạ kì.

chẳng biết là tình cờ hay ông trời đang cố tình chơi đùa, anh jeon jungkook vừa mới lê từng bước chân nặng nhọc về nhà thì liền thấy em người thương của mình đứng đó, với một cậu trai, chắc là người em thương.

anh jeon jungkook nhìn em cười, nhìn em nói, nhìn cả dáng vẻ thoải mái của em khi nói chuyện với cậu ta, khác hoàn toàn với sự gượng gạo khi đối diện với mình. anh jeon jungkook lại đau lòng, rồi lại tiếc nuối cái mối tình còn chưa kịp nở bông đã héo tàn đáng thương.

jungkook chẳng nhấc nổi chân nữa, cứ đứng nơi góc đường nhìn em nói chuyện với người em thương, nhìn cho tới tận lúc em tạm biệt cậu trai kia rồi quay vào nhà. anh jungkook thấy mặt mình ướt ướt, đang định mắng bản thân mình yếu đuối khóc lóc vì thất tình thì lại phát hiện ra đó không phải nước mắt mà là nước mưa, mưa dầm mưa dề mất rồi.

thế là ba chân bốn cẳng chạy về nhà. rồi tự than ôi sao mà mình đen thế, đã thất tình sâu cay rồi mà còn bị ông trời xả một đống nước mưa lên người. có phải vận xui của anh jeon jungkook tích từ đầu năm tới giờ mới chịu bung xả đúng không?

mười hai giờ đêm, thân hình mới tắm vẫn còn ướt nước, mái đầu mới gội chưa sấy, đồ ngủ mới thay và một trái tim mới bị thủng một lỗ, anh jeon jungkook đang cô đơn và trống vắng tới tột cùng.

thương ai cũng thế, thương anh không được sao?

•••

sáng sớm hôm sau cũng chẳng dễ dàng gì với jungkook. thức dậy lúc chín giờ rưỡi sáng, trái tim vẫn còn âm ỉ đau, người thì chẳng muốn làm gì hết. lúc này anh jeon jungkook mới chiêm nghiệm được rằng, thất tình đáng sợ thật.

ăn sáng qua loa, sửa soạn qua loa, rồi anh jeon jungkook lại ngồi thù lù nơi bàn làm việc, ý tưởng không có, tinh thần làm việc cũng không. cùng với cái sự uể oải đó, anh jeon jungkook vật và vật vưỡng mãi cuối cùng cũng trải qua gần hết một ngày. mười giờ đêm, anh jeon jungkook có một suy nghĩ cực kì vượt bậc và đáng bất ngờ, đi bar.

ừ jeon jungkook chính xác là cái loại trai hai lăm lần đầu biết yêu lần đầu đi bar và hoàn toàn còn trong trắng sạch sẽ đấy, thì sao nào?

min yoongi nói có tâm sự thì cứ chui vào bar, không có ai tâm sự cũng được, uống một ly rượu, ra sàn nhảy một bài với một ai đó lạ lẫm, cứ thả lỏng bản thân mình một đêm như thế, là đủ rồi.

thế là anh jeon jungkook mang theo trái tim đau đớn, một bước hai bước tiến vào quán bar nhạc xập xà xập xình chốn trung tâm thành phố.

ở nhà thì lại nhớ em, làm việc thì chẳng tập trung, hội họp bạn bè thì cũng chẳng được vì chúng nó bận yêu đương hết cả rồi, vậy thì anh jeon jungkook đi chơi một mình vậy.

anh jungkook ngồi ở quầy rượu, gọi đại một ly theo như lời bartender giới thiệu là uống vào một phát quên ngay chữ tình. nhấp một ngụm rượu, anh jungkook nhìn ra sàn nhảy chỗ mọi người đang vui vẻ nhảy nhót cùng nhau, tự nhiên anh jungkook lại thấy ghen tị. hai lăm là đã già chưa nhỉ? kim seokjin vẫn luôn nói rằng bản thân mình còn trẻ phơi phới, nhưng jungkook lại không thấy thế. còn trẻ là chẳng sợ cái chi hết, không ngại yêu cũng sẽ không ngại thất tình. mà sao anh jeon jungkook mới yêu một lần mới đau một lần mà lại mau chóng nhụt chí như vậy?

hai lăm là quá già để can đảm yêu can đảm đau rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top