Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tóc xoăn- 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, tiếng ve râm ran sau hàng cây dày đặc, gió thoảng lay động những tán lá nơi phượng bàng mới lên. Cảnh sân trường trữ tình như những gì nó cần có. Nhất là trong một buổi tổng kết cuối năm.

Và tôi hòa quyện cùng bầu không khí ấy một cách hoàn toàn. Dường như chẳng còn thiết tha điều gì ở ngôi trường này.

Tiếng gọi giật khiến tôi quay người. Nhưng trớ trêu thay, như bao lần khác, tiếng gọi ấy không dành cho tôi. Dẫu người vừa gọi là cô bạn cùng bàn của tôi.

-Vào để tao dậm cho tí phấn cho. Thợ chụp ảnh sắp đến rồi.

- Tuyệt! Make tao tone hồng nhé, cho hợp kỉ yếu

....
Tiếng cười nói râm ran của bạn học vang vọng khuất dần sau lưng tôi. Có vài tên áo trắng quần xanh đang vui đùa trước mặt tôi, lướt mắt qua, rồi mặc kệ một con bé tóc xoăn đang ngồi mơ màng một mình ở một góc sân trường.

"Sắp chụp hình rồi sao?"

Tôi thoát khỏi thế giới thiên nhiên của mình, có lẽ, dù không có được nhiều kí ức đẹp. Nhưng ngày cuối năm tôi cũng nên hòa nhập với bạn bè một chút. Chí ít là tôi đã trò chuyện với họ được đôi ba câu khi trên lớp.

- Dương, còn đến rồi à? Vào đây đi con. Chuẩn bị sửa sang cùng các bạn.

Học tốt cũng có lợi ấy nhỉ? Thầy cô không thể không yêu quý một học sinh giỏi giang dù cho cậu ấy, hay cô ấy kì lạ đến thế nào. Và cô ây-là tôi- cũng thể không nghe lời người cô đáng quý ấy.

Len qua những tốp học sinh đang chen chúc nhau kí tên lên bảng đen và mấy quả bóng bay lơ lửng vô định sát mặt đất. Tôi dần tiến tới chỗ cô giáo và các bạn nữ đang chỉnh trang làm đẹp. Thú thật, dù chẳng mặn nồng gì với lũ bạn lắm, nhưng tôi đã thấy rất vui vào khoảnh khắc ấy. Một cô bé 15 tuổi chẳng thể nào từ chối được cảm xúc hân hoan, xao xuyến từ tận đáy lòng khi phần nào trải nghiệm được "tình bạn". Thứ tình cảm bình thường có lẽ vô cùng mờ nhạt, nhưng được nhận thức cực kì mãnh liệt vào những khoảnh khắc chia ly như thế này.

Niềm vui ấy đã đưa tôi đến tận nơi của các bạn nữ, không hề dè dặt. Cô bạn xinh đẹp của lớp, Ly, đang được uốn lơi đuôi tóc bỗng ngước lên. Nhìn thấy tôi, cô ấy cười mỉm, nụ cười đã tiêu tốn bao nhiêu sô-cô-la, milo một cách lãng phí!

-Này, uốn cẩn thận đó, tớ không muốn xoăn "đặc biệt" như Dương đâu.

Tôi biết được những gì cậu ấy đang nói chứ. Thật chẳng thể hòa nhập khi mọi người đều đang cười ( ngoài cô giáo), còn tôi đứng đơ ra một cách bối rối. Tự nhiên tôi chẳng còn nhìn rõ một khuôn mặt nào nữa. Nói trắng ra, là tôi không muốn nhìn. Đã bao lần làm thinh trước những trò đùa như thế. Tôi cũng dần định hình cho mình một phản xạ có điều kiện, tự giác đẩy lùi tổn thương.

Tôi bước ra và đi tìm người bạn thật sự của tôi. Tôi chẳng biết cậu ta có phải bạn không nữa. Tên Tuấn ấy, cũng không ít lần làm tôi tức điên lên. Nhưng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi biết hắn chỉ là tên vô tư ăn nói nhanh nhảu chứ cũng không ác ý gì.

Đang dịp đi dọc các lớp, sẵn tiện tôi xem xét concept trang trí từng lớp luôn. Chà! 95 làm đẹp phết, đầu tư hẳn bóng bay bơm Hidro để bay cao đụng trần nhà. Uii, 98 đang chụp kỉ yếu nhỉ. Đu đu bám bám, ai cũng thật rạng rỡ!

-Ê! Đi đâu đây?

Cái giọng hống hách ấy còn lẫn đâu được nữa. Thằng Tuấn ấy!!!

-Kiếm mày.

Trông nó kìa, áo phẳng phiu sơ vin đẹp đẽ, giày cũng lựa đôi đắt nhất mà đi. Hình suốt mấy năm cắp sách đến trường, thằng này chỉn chu mỗi hôm tổng kết! Nó đang bước về phía tôi, trước ánh mắt tò mò của đám bạn. Nó hếch đầu quay lại:

- Các chú đợi xíu, anh gặp bạn cái.

Rồi họ cũng vào hết trong lớp.

-Còn anh với cả chú, nít nôi!

-Bớt ý kiến. Sao? Kiếm tao có vụ gì? Mẹ bảo chiều mới qua mà.

-À thì, bị chán ấy. Tao muốn về sớm.

Rồi Tuấn bỗng đưa tôi một ánh mắt rất dò xét. Nó nhìn từ trên xuống dưới, trái sang phải, hết một lượt. Rồi chậc lưỡi kêu lên:

-Lớp mày còn chưa chụp ảnh kỉ yếu mà?

Tôi cười đáp:

-Tao không thích. Cũng có vui vẻ gì.

Rồi tên đó cũng im lặng một lúc lâu. Lâu đến mức tôi tưởng nó bị gì cơ.

-Hey!

-Đợi tao chút.

-Á! Gì vậy???

Tự nhiên Tuấn nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi. Hình như theo hướng tôi dự đoán là vào trong lớp của nó. Trời ạ! Lại tính làm trò khỉ gì nữa đây. Vừa lo vừa ngượng, tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Tuấn. Mà tôi càng cựa quậy, nó càng siết chặt. Chẳng mấy chốc mà đã vào được lớp và gặp mặt các bạn nữ của lớp nó.

Lúc này Tuấn mới nới lỏng ra chút, đồng thời hất mặt vui vẻ nói:

-Nhờ mọi người ca này xíu.

-Tuấn muốn nhờ gì?

Một bạn nữ xinh xắn hỏi đại diện cho những đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên ấy.

-Make up giùm tôi bà này. Làm cho bả xinh xắn vào. Tại bả quên mang đồ mà giờ để vậy cũng không được.

Ặcc ai mượn dzậy??? Tên Tuấn này đúng là làm càn. Nhân lúc tôi đã sắp giải thoát được cổ tay của mình và đi khỏi. Tiếng của các bạn nữ lớp này đã níu bước chân của tôi:

-Được thôi!

-Oke:>

-Êy êy nhớ bao bọn này một chầu ngon ấy nhóc.

Tuấn cười xòa đẩy tôi về phía họ. Rồi lủi đi cùng đám bạn của hắn luôn. Thật là, đem con bỏ chợ..à không..đem bạn bỏ chợ chứ!

-Vào đây ngồi đi bà.

Mà thôi, cũng được, ít ra trông họ cũng không kì thị tôi lắm.

-Bà lớp 94 hả? Tụi tui nghe danh bà học giỏi lắm.

-Ừa

Vừa lúc đó, họ xem xét tóc và mặt của tôi. Cảm giác như mình trở thành một món hàng trưng bày, tôi ngượng không nói thành lời.

-Rồi, đừng lo nha, tụi tui biết cách make up cho phù hợp với bà.

Nói rồi nữ sinh ấy nháy mắt, bọn họ vui vẻ giúp đỡ nhau làm đẹp cho một chú vịt như tôi.

Khoảng 15 phút sau khi nhắm mắt ngồi im, việc make up cũng đã hoàn thành. Mở mắt ra, sao ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nữ thì phấn khích, nửa bất ngờ nửa tự hào í ới gọi tên Tuấn. Nam thì tò mò nhìn sang rồi gật đầu chào tôi.

-Yah, tuyệt lắm đó, Dương!

Cái giọng oang oang đó lại vang lên rồi. Tính ra cảm giác lạ quá, tôi còn biết mình đang trông như thế nào. Chỉ biết là có lẽ khá hơn, quay qua cảm ơn chân thành với các bạn nữ. Họ cũng không nói gì, chỉ quay sang nhìn Tuấn đầy ẩn ý.

Lại một lần nữa, nó đẩy tôi đi. Nhanh hệt như lần đầu. Vừa đi nó vừa nói một câu rất vô duyên:

- Tao cũng không ngờ tụi nó làm mày như thay đầu vậy ấy, Dương à!

-Hả?? Nói gì vậy?

Đánh nó mấy cái cho hả hê thì cũng đã đến lớp tôi- lớp 94. Trùng hợp sao, cũng là lúc họ tấp nập xuống sân trường chụp kỉ yếu. Mái tóc bồng bềnh, lông mày đậm bỗng từ đâu rũ xuống ngay sát mặt tôi. Mặt đối mặt, hơi thở gần kề, tên Tuấn đó cười khì:

-Good luck!

Rồi thủng thỉnh bước đi.

- Nhìn cũng phong độ ghê á tụi mày.

À quên, kế bên là các bạn học nữ của tôi đang xuýt xoa khen ngợi. Rồi họ cũng chợt nhìn thấy tôi. Đôi mắt họ mở to dần, miệng cũng gần như thế. Dường như họ không tin vào mắt mình. Thôi kệ các bạn, tôi đi xuống chụp hình cho bõ công bạn make up. Những bước đi của tôi nhẹ tênh như đang đi trên mây. Một bước, hai bước,...Cảm tưởng như mình là một linh hồn đang bước lên thiên đàng. Người xung quanh là những thiên thần gác cổng, bởi nhìn chằm chằm vào tôi. Khiến tóc xoăn tôi từ một hình bóng chỉ được lưu tâm khi nhận thưởng giờ đây cũng hiểu sự ngọt ngào của việc có nhan sắc.

-Sao, buổi chụp hình ổn không?

-Đừng hỏi nữa Tuấn à, tao đang lâng lâng lắm. Hic.

Rồi nó cười rộ khoác vai tôi, vừa hát một bài hát tiếng anh hot gần đây. Tất nhiên là nó hát dở tệ. Nhưng thanh âm trầm bổng ấy như đang nói hộ lòng tôi. Một tâm hồn mới chớm nở rộ.

Đến ngày ảnh được chuyển phát đến. Không thể tin được, khuôn mặt với đôi mắt to tròn, đôi môi mọng đào lấm tấm tàn nhang và mái tóc xoăn tạo kiểu ấy lại làm tôi đẹp đến vậy. Cảm giác như sau 15 năm chào đời, ngày hôm ấy là ngày đầu tiên các bạn nam xếp ghế hộ tôi. Các bạn nữ hỏi han tôi về tương lai. Những câu hỏi vốn dĩ rất cố nhiên nhưbg chưa từng dành cho mình.

-Bà thi trường gì á?

-Có dự định gì cho tương lai hum?

Tôi ấy hả. Tôi có thi trường chuyên, đăng kí cho gọi là đã đời. Chứ cũng chẳng ôn ghê gớm, luyện gì kinh khủng lắm. Tôi nghĩ nếu vào được trường đó, tôi sẽ nhận được nhiều bài học lắm. Nhưng trước tiên, ở ngôi trường này, bài học đầu tiên tôi nhận được là hãy chăm chút cho ngoại hình bản thân, ấn tượng ấy rất quan trọng.

Cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, Tuấn gọi tôi, nó rủ tôi đi đánh bida với nó. Nói đúng hơn là đi giữ đồ. Nhưng thôi kệ, giữ đồ cũng được. Dù sao hôm nay, tóc xoăn tôi muốn bao thằng tóc mượt một bữa.

-Đợi tí!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top