Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tóc xoăn- 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã gần kết thúc 1 năm cấp 3 đầu tiên của tôi. Năm nay quả là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Tóc Xoăn haha. Đang chở tôi đi là Chi, một trong những người bạn đáng quý của tôi. Chúng tôi vừa làm xong tất cả bài kiểm tra cuối kì. Cảm giác như được trút một tảng đá nặng. Đây chính là "sự nhẹ nhõm của một cái thở phào".

-TRỜI ƠI!

Bỗng Chi kêu lên thất thanh đoạn phanh gấp xe khiến tôi đập thẳng mặt vào lưng nó.

-Khùng hả??

-Má, bài toán hồi nãy, tao ghi 3 mũ hai bằng 6.

-Chúc mừng gia đình! 0,5 vừa đi.

Đừng trách tôi cà rỡn. Cơ bản con nhỏ này rất hay sai linh tinh kiểu ấy. Chi rất thông minh lại còn rất nhân hậu. Dường như sợ đạt điểm tuyệt đối sẽ gây tổn thương người khác. Nên nó luôn làm đúng câu khó và sai câu dễ!

Ngay lúc này đây, mặt nó đang méo xệch cả đi. Vừa thấy thương, vừa thấy tội, tôi nói một câu an ủi rất thực tế (với hai đứa tôi):

-Tao bao.

-ĐI!

"Vùuuuuuuuu" Nó phóng xe mà tôi tưởng nó phóng tên lửa. Có chắc là làm bài sai không???

Chiếc xe đẩy bày la liệt nào thịt heo thái lát mỏng, hành phi, hẹ bên cạnh một chiếc khay với cơ man là giò heo, xương heo đủ kích thước. Kế bên đó là chiếc nồi đun nước cỡ bự, nước lèo thơm ngọt với mùi hương nồng nàn phảng phất. Tất cả khiến những chiếc bụng đói phải dừng chân trước một quán hủ tiếu lề đường bình dân của cô Hai. Chúng tôi đã ăn ở đây từ những ngày đầu tiên của lớp 10.
Cũng là hai tô hủ tiếu khô với hoành thánh thấm đẫm nước dùng mặn ngọt đan xen.

Hôm đó tôi rất buồn. Quả thật vậy! Nếu một ngày mưa như trút nước, bạn bắt gặp một con nhóc lớp 10 lững thững đi khôbg ngừng về phía trước. Thì có lẽ đó cũng là một tâm hồn đang tổn thương như tôi lúc đó. Tôi đã khóc, nước mắt hòa vào nước mưa. Có chút gì đó mằn mặn lướt qua đôi môi non nớt. Hơn thế nữa, mỗi tiếng nấc của tôi tác động trực tiếp đến tinh thần và thể chất tôi. Đau, rất đau. Từ tận bên trong, từng hơi thở trong lúc đó mang theo một cơn nhói nơi lồng ngực.

"Tại sao mình lại ở đây?"

"Tại sao mình lại đến với thế giới này?"

"Bố mẹ chẳng hiểu. Con... hic...con..tự ti vô cùng!"
Đến dòng suy nghĩ này tôi òa lên khóc tức tưởi. Đành rằng tôi vẫn có đủ cơ thể tay chân, đành rằng mẹ ngày xưa chẳng cần mĩ phẩm vẫn đẹp và sống tốt. Nhưng còn tôi thì sao? Một mái tóc xoăn tít, rối bời như bùi nhùi. Mà bùi nhùi còn chưa rối bằng lòng tôi. Da tôi đen sạm, lại không đều màu. Mặt thì lấm tấm tàn nhang. Người thì gầy, thấp trũng. Tôi  từng coi bộ phim "thằng gù nhà thờ Đức Bà". Giờ đây tôi cảm giác như mình là nhân vật chính đó. Tôi và thằng gù đều có ước mơ, muốn được trao tình yêu đối với mọi người. Nhưng thế giới đối xử thật tàn nhẫn với những người thiếu đi nhan sắc.

Lần đầu tiên biết "yêu là gì", tôi nhìn thấy cậu ấy ở bất cứ nơi chốn nào. Đó là hình ảnh của một người con trai đeo kính, mái tóc xoăn giống tôi, luôn dịu dàng hỏi han tôi đủ thứ.

-Bá thật! Sao bà giải được câu này thế?

- Tôi thuê bà làm giúp bài văn này bằng 1 tuần ăn sáng, deal không?

- Ầyy, Ngân ơi lớp tính đi ăn, đi chung không?

Mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Tôi đã thầm khắc ghi lúc nào không hay.

Thích cậu ta bao nhiêu, tôi mâu thuẫn bấy nhiêu. Cơ hội có bạn của tôi đã ít hơn người khác bao nhiêu, huống hồ gì là một đoạn tình. Nhưng nào có cản trở được điều gì cảm tính kì lạ như thế? Thích một ai đó cũng giống một quả bóng bay. Được thổi hơi mỗi ngày một ít, một ít, đến khi nó chẳng còn ít nữa. Và bùm! Nổ tung!

- Hưng..tôi.. không biết từ lúc nào mình thấy như vậy. Có thể đây là việc làm không có kết quả. Tôi.. chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. TÔI THÍCH CẬU!

Quá ngượng ngùng để có thể chờ đợi phản ứng của đối phương. Tôi vụt chạy. Thầm cầu mong một tín hiệu tích cực như một con chiên cầu nguyện một hy vọng tươi sáng.

"#CfsTV0423
Hôm nay tôi nhận được lời tỏ tình từ một người bạn. Cô ấy vừa nói xong thì chạy mất, lúc ấy, tôi chưa kịp định hình. Thực ra tôi e rằng tôi không thích cậu được, cảm ơn cậu."

Okay. Biết trước mà, biết trước sao mà vẫn đau lòng thế nhờ. Đặt điện thoại xuống giường, tôi thở một hơi dài, chẳng rõ là thở phào hay thở dài. Bỗng điện thoại rung liên hồi, "ting ting ting". Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên vui vẻ đến bắt lấy. Mở ra mới lặng người cả đi.

"[Group 10/4 -rạp xiếc trung ương]
:ae đọc cfs trường chưa?
:chưa, có gì hot?
: hê hê nhìn sơ thì có gì, nhưng thực ra là có gì.
:lằng nhằng. Vào vấn đề đi.
:?
:nói đi.
:tao đọc rồi thấy bình thường mà.
:cfs ấy của lớp mình.
: Oắt đờ??? Thật à?
:Tiếp đi
:Theo nguồn thông tin mới nhất là Ngân là hung thủ. Nạn nhân là tên Hưng.
:ủa ý là con nhỏ tóc xoăn ấy hả?
:ghê nhờ
:Không ngờ...lù lù mà vác cái lu chạy haha
:kể ra tao thấy thằng Hưng cũng chẳng đàng hoàng đến mức ấy đâu (đính kèm hình ảnh)
[ Ê mày kể ra tao thấy nhỏ đó học giỏi. Cũng đường được nên nhờ nhiều thứ. Nào đâu thích bà nó luôn. Nó trông hợp mắt lên tí có khi tao cũng đồng ý ấy nhờ?:>]

Đủ rồi. Nếu Chi không gửi chắc tôi chẳng thể nào biết đến sự tồn tại của những tin nhắn này. Hóa ra đó là suy nghĩ của họ. Lạ một cái, lúc ấy, tôi không hề mảy may muốn buồn hay muốn khóc. Chỉ đơn giản là ngồi lặng thinh, quay mặt về phía gương. Tiếp đến là đi xuống nhà, tôi chỉ có một thỉnh cầu:

-Mẹ ơi, cho con được mua đồ dưỡng da được không?

-Học đâu thói đua đòi đấy? Xưa mẹ mày có cần làm gì đâu, vẫn sống tốt. Lo mà học hành đi, đú đởn cái gì.

Nhà tôi không nghèo không giàu. Nhưng thú thật tôi luôn là con nợ. Mỗi manh áo tôi mặc, mỗi cây bút tôi mua, tôi đều cảm thấy thật lãng phí. Đáng lẽ tôi nên mặc cái áo thêm vài năm nữa, nó có phai màu chút ít thì có sao? Nó có giãn cổ tí thì có sao? Chưa rách là được. Thế là lâu dần, tôi chẳng mưu cầu điều gì. Cho gì xài nấy, ăn cũng được , không ăn cũng được. Lo học hành ngoan ngoãn, điều vui sở thích mai sau tự lo. Nhưng rồi đó là lần xin đầu tiên và bị từ chối ngay lập tức. Lúc này cảm xúc bùng phát, tôi đập cửa chạy khỏi nhà. Chắc lúc đó mẹ đã ngạc nhiên lắm.

Mưa rơi nặng hạt nhưng tôi không nhận thức được. Đối với cơn nức nở bùng phát của tôi lúc này, làn nước thiên nhiên nặng trịch ấy là một bức màn tuyệt diệu.  Tôi đã trách móc nhiều lắm. Trách mình sao thật xấu xí. Trách người sao thật khó khăn. Và rồi..tôi cứ đi. Cho đến khi bàn tay đặt lên vai tôi, đồng thời đó cũng là hơi ấm người:

-Cậu ổn chứ?

Một cô gái cũng lớt phớt nước mưa trên áo, chạc tuổi tôi. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nửa lo lắng, nửa thắc mắc. Biết chắc tôi sẽ không đáp gì hay sao ấy, cậu ta la to giữa cơn mưa nặng hạt.

- MÁ! CỨ THẾ NÀY THÌ ỐM MẤT THÔI!

Đoạn, cậu ta bắt lấy tay tôi kéo đi đó. Kệ, tôi chẳng còn sức để nghĩ hay nhận thức được thứ gì nữa rồi.

Hai chén nước lèo nóng hổi vừa được đặt xuống, mùi thơm ngào ngạt của thứ nước ninh xương kia gợi nhắc tôi về tô cháo năm ấy. Tô cháo ngon nhất đời tôi.
Chi ngồi húp xùm xụp, nhìn dáng vẻ tự nhiên ấy, tôi cũng không thể ngờ nó lại là ân nhân cứu rỗi tâm hồn tôi.

-Ngon không?

-Hỏi thừa. Tất nhiên.

- Sao ngày xưa mày lôi tao vào nhà mày thế? Cái lần gặp đầu tiên ấy.

-Hả?

Họng đầy hủ tíu với hoành thánh. Nó ngước mắt lên nhìn, chắc hẳn chưa nghe được gì.

-Thôi ăn đi.

Chợt nhìn qua phía đường sá, đoàn xe nườm nượp chạy. Nóng thật! Sài Gòn vẫn luôn khắc nghiệt như thế (thời tiết hay con người?).

-Thì tự dưng muốn đưa vào thôi. Tao nói lúc đó rồi mà, không vào nhà thì ốm.

-Lúc đó tao mất niềm tin về con người dã man. Nên tao nghĩ ai cũng có mục đích.

-Giờ mày khác hả?

-Ê đỡ nhiều rồi nha.

Tự nhiên thấy hẹ cay ta. Rồi tôi ra lấy xe rước nó đi vòng vòng phố phường.

-Thật ra dáng vẻ lúc đó của mày giống bạn tao. Nó chết rồi.

Không biết nói gì nữa, tôi lặng thinh. Mặc cho tiếng gió che lấp cho sự trống trải của thanh âm ấy.

-Kiểu như tuyệt vọng "vờ cờ lờ" ấy. Thề, kiểu về sau tao mới biết nó bị bạn bè cô lập trong lớp, bố mẹ thì không biết cũng áp lực tiền nong nên nó bức bối. Cũng đi dưới mưa như mày, à cái này tao nghe người ta kể lại, rồi biết sao không.Nó cười, tươi lắm.Rồi nó nhảy thẳng vào một chiếc xe tải giữa trời mưa. Kể ra dại dột nhờ...chủ xe hoảng lắm...bố mẹ nó nữa và cả tao.

- Có vẻ không chỉ lần suy nghĩ mà dứt khoát ra đi đến thế.

Tôi trầm ngâm nhận xét.

-Ừ..chắc thế. Cho nên hôm đó thấy mày vậy tao sợ. Sợ một người nữa ra đi.

-Tao không nghĩ đến vậy đâu.

-Dám lắm!

Cuối cùng cũng đến tiệm bán đồ mỹ phẩm "Kitty". Chỗ này bán rất uy tín, chúng tôi đã dành dụm từ lúc gặp nhau đến giờ để phục vụ lúc này. Hôm đó sau khi tỉnh lại, tôi trót kể lể hết nỗi lòng của mình. Vừa hay có mẹ Chi ở đó, thế là hai nhà nói chuyện với nhau. Tôi và Chi được đi làm phục vụ cho quán ăn của cô ấy. Tự dành dụm tiền là cách duy nhất của tôi trước những yêu cầu về cuộc sống của mình. Cũng hay thật, một mối cơ duyên nào đó tôi gặp những người như Chi hay mẹ Chi. Đối xử với mọi người xung quanh với tấm lòng dịu dàng và thấu hiểu nhất. Từ lần đó, ngày nào tôi cũng đánh cầu lông cùng thằng Tuấn, đi làm cùng Chi, học hành cũng từ đó mà phấn khởi hơn hẳn.

-Hay thật. Thế mà tao vớt được một con bạn cơ đấy.

Chi quay sang cảm thán. Nó đang lựa cho tôi một chai dưỡng ẩm. Khoảnh khắc này, thật hạnh phúc biết bao. Tôi chưa đẹp lên, bố mẹ chưa hề bớt khó đi, nhưng "đời thay đổi khi ta thay đổi". Tìm cách đối diện với khó khăn ấy, tóc xoăn tôi lại phát giác ra một cuộc sống mới, tuyệt vời hơn!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top