Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên nhóc kia, ta sẽ ghi thù này đó ( Uzui Tengen )


Tokyo, năm 2018, ngày 28 tháng 7

  " Hộc...hộc, m-muộn mất, chạy lẹ không lộ" Một cậu nhóc khoảng 14 tuổi đang chạy trên đường phố, mặc bay mọi thứ xung quanh. Là Muichirou, cậu nhóc nhỏ nhất trong đám quậy phá trong trường cùng với chúng tôi. Trời má, ai mà biết được hôm nay cậu ta tắt mất báo thức của tôi để chọc tức tôi chớ, chả hào nhoáng chút nào. Tại sao chúng tôi lại ở chung phòng á? Tụi tôi - cái hội chuyên báo đó phải có một đứa giàu nứt đố đổ vách chứ, chả ai ngoài tôi, hehe. Nghe hơi tự luyến nhỉ. 

   Quay lại vụ sáng nay đi, tên đó chắc ghi thù tôi vụ tôi lừa nó việc đi săn mây rồi. Thằng nhóc thích mây lắm, tuy hơi đơ nhưng công nhận cái sở thích hay ho thật, thế mới là cái chủ đề để tôi chọc chứ bộ. Tôi lỡ nói với nhóc đó là trên núi nhiều mây lắm, lời nói rất chi là uy tín luôn, kiểu như này này :" Ê chú em có thích ngắm mây không, đảm bảo là trên núi nhiều cực, đẹp mê hồn luôn." Nghe thế mắt thằng nhóc sáng lên, hề hề, vui rồi đây. Và thế là....trên núi chả có mống nào. Tôi cứ tưởng nhóc hiền hiền, không dám làm gì ai rồi khóc cơ, ai mà ngờ, tên Muichirou đó bẻ nguyên cái cành cây bên cạnh rồi đập cho tôi thừa sống thiếu chết, tức thật sự. Tôi đâu làm gì lớn đâu, tên đó đập tôi nằm viện nguyên tuần, hôm nay lại đi học muộn, báo hại tôi ngồi vô sổ. Tên nhóc chết tiệt, ta sẽ không bao giờ quên mối thù này đâu, một ngày nào đó ta sẽ trả thù!!!!

Má nó, đã vậy sáng nay Muichirou còn kể chuyện đáng xấu hổ đó ( đi học muộn ấy, nhưng hắn còn chả khai là do tội của bản thân nữa ) cho mọi người cơ chứ. Kochou, Giyuu, tên cục súc nhà Shinazugawa ( do tôi không thích gọi tên hắn cho lắm ),.. đều cười hả hê. Thật muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống quá. Mặc dù ngại thấy mồ nhưng để giữ sự hào nhoáng và thể diện của bản thân, tôi vẫn cố giữ cái dáng vẻ như không quan tâm gì cả, nhưng cái cách nói chuyện đã bán đứng tôi " C-Chào..m-mọi người..đang...đang nói gì v-vui vậy, t-tao tham g-gia được kh-không?" Trời ơi, đã cố cho đỡ nhục rồi mà, thêm cái miệng best cà khịa của Kochou nữa, lần này thì không thể nào nhục hơn " Ara ara~, nên nói thế nào nhỉ, cảm giác tuyệt vời đó, Tengen hào nhoáng nhỉ? Đi học muộn, không phải là lạ với chúng ta, nhưng muộn bởi cái mồm thì cẩn thận đó, hihi" Huhu, khóc ròng mất, cô ta còn bồi thêm cái câu " Cậu ghét tôi hả, vì tôi nói sự thật chăng? " Đã là nhóm cá biệt rồi lại còn giở cái giọng lịch sự, xã giao đó nữa, làm như tôi không xứng với bọn họ vậy. Nhục quá đi!!! AAAAAAAAA, MUICHIROU, TÊN NHÓC CHẾT TIỆT!!!!!

Thế thôi, tôi đi chơi tiếp ( mặc dù vẫn hơi quê ). Bye, sống hào nhoáng lên, đừng như tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #haihuoc