Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạnh phúc ở đâu?[ thiên bình- sư tử]( Phần 1)

vyphuognguyen71, cho mình xin lỗi vì mình đã hứa viết truyện nhưng lại lâu ra như vậy!! Mình sẽ cố gắng làm cho truyện này thật hay, mong rằng bạn sẽ vui vẻ đọc truyện!! Đọc truyện vui vẻ nha mọi người.

--------------------------
Tết lại một lần nữa lại đến gần, người người tấp nập vui mừng khi được đi về nhà để được ở bên gia đình, người thân nhưng nó có vẻ khá xa sỉ đối với một đứa trẻ không gần cha mẹ như cô. Cô ngồi trong thư viện trường đại học nhìn những sinh viên vui vẻ cùng nhau đi về hay được ba mẹ đến đón khiến cô khá ghen tị nhưng vẫn cuối đầu xuống làm bài tập. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô tức giận và bắt buộc phải dời tầm mắt của bản thân ra khỏi quyển sách:

- Ê, vịt con xấu xí nhìn tôi nè!!- anh chàng đẹp trai với mái tóc đỏ khác người tiến lại gần cô gái với mái tóc đen được buộc gọn gàn và chiếc kính cận che đi gần nửa khuôn mặt. Cô bực bội ngước nhìn hắn ta , nói.

- Sao anh không đi về đi mà cứ ngồi đây quấy rối tôi hoài vậy Sư tử?!- đúng vậy, hắn ngồi đây nãy giờ chắc được một tiếng rồi cứ ngồi kêu cô là" vịt con xấu xí này","vịt con xấu xí nọ" khiến cô đang cực kì bực bội trong người. Nhưng người con trai không thèm quan tâm đến sự bực bội của cô gái ấy mà còn vui vẻ nở nụ cười rực rỡ như nắng ban mai, vui vẻ đáp:

- Không phải tôi đã nói là mình sẽ chính thức theo đuổi chị sao!!- cô nhìn khuôn mặt tươi như hoa ấy bằng con mắt chán ghét, một cảm giác hối hận, cực kì hối hận khi xen vào chuyện của người khác mà không nghĩ đến hậu quả mà lại rất nhiều lần nữa... thật mệt ghê!! Cô xoa xoa hai bên thái dương khi nghe tên nào đó lải nhải.

---- Quay lại quá khứ nào----

Một ngày nữa đã bắt đầu rồi, cô giống như mọi ngày chạy bộ quanh khu phố của mình để cho cơ thể trở nên khỏe mạnh và rất có lợi cho việc tập võ của bản thân. Nhưng hôm nay cô bỗng nhiên muốn đi của hàng tiện lợi nhưng nó không nằm trong phạm vi chạy bộ của cô nên cô cũng phải thay đổi một chút. Cô không hiểu tự nhiên nhã hứng muốn đi tắc nên cô đành đi qua con hẻm tổi ít người qua lại ở cách nhà mình khoảng 8 hay 9 căn nhà gì ấy.

Cô đeo tai nghe thong dong đi bộ, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành buổi sáng. Đang đi bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng cầu xin của một cô gái. Bước lại gần thì cô thấy một cô gái bị vậy quanh bởi một đám con trai, cô gái quỳ xuống dưới đất cầu xin bọn chúng tha mạng.

- Cầu xin cậu hãy tha mạng cho tôi, không phải tôi cô ý làm đâu, xin cậu đừng giết tôi. Tôi không muốn phản bội cậu đâu chỉ vì họ muốn giết chết gia đình tôi.- nghe câu nói ấy cô liền biết đây là chuyện sử lý nội bộ của bọn hắc đạo cũng chẳng muốn dính vào. Chuẩn bị rời đi thì cô lại nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của một người con trai khiến cô tò mò.

- Cô nếu vì gia đình mà phản bội tôi thì tôi lại muốn giết chết gia đình cô xong chôn chung với cô như vậy sẽ rất thú vị nha!- núp sau bức tường nhìn lén vào thì cô thấy ngay mái tóc màu đỏ bắt mắt của cậu con trai vừa nói. Cô nhìn từ trên xuống thầm đoán cậu ta nhỏ hơn mình một hay hai tuổi gì đó nhưng vừa nghĩ cô lại cau mày khi thấy hành động tàn nhẫn của cậu.

Cô tuy không có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác nhưng cô dù sao cũng là người có nhân tính nên cô từ sau bức tường chạy thật nhanh lại chỗ của cô gái kia. Một tên gần đó thấy cô chạy lại liền bay ra cản nhưng lại bị cô đá một cái vào bụng khiến hắn bị văng ra đập trúng ngay bức tường sau lưng. Thấy đồng bọn bị đánh, những người phía sau bắt đầu tiến lên, một người đá vào eo trái của cô thấy thế cô nhanh chóng lùi về phía sau để tránh đi sau đó đá thật mạnh vào bụng tên đó bỗng nhiên có một tên phía sau định ôm lấy cô nhưng cô nhanh bắt lấy tay hắn vật xuống đất . Một tên khác liền cầm cây gậy đánh về phía cô, cô nhanh tay đưa tay lên chụp lấy tặc lưỡi trêu chọc nói:

- Con trai lại đi đánh con gái. Thật không phục nha!!- cô liền kéo nó thật mạnh buông tay ra liền né sang một bên, người kia mất đà ngã xuống đất. Cô dùng chân đạp mạnh vào lưng hắn, nhẹ giọng nói- nhớ nè, mai mốt đừng đánh phụ nữ có ngày... không ai thèm đó sau đó lại trở thành cái đó thì thật tội.

- Hahahaha.- cậu con trai tóc đỏ đang ngồi trên chiếc xe mô tô cười to đầy sảng khoái, hắn đây là đang rất vui. Đang buồn chán ngồi đây giải quyết cho xong vụ này để về thì cô gái thú vị này không biết từ đâu 'bay' tới lại nhào vào làm anh hùng và đánh người của hắn te tua như vậy, tuy là rất nhục nhã về đám đàn em vô dụng.- cô gái, không biết cô đến đây để làm gì? Theo như tôi nhớ chúng tôi không có quen cô, tại sao cô lại đánh người của tôi.

- Làm anh hùng cứu mỹ nhân.- cô cười nhìn hắn xong sau đó lại gần cô gái kia đỡ cô ấy đứng dậy, sau đó quay sang nhìn hắn cười nó.- tạm biệt, tôi xin phép cướp người đây.

Cô dẫn cô gái đó đi nhưng hắn không làm gì cả chỉ nhìn cô bóng cô càng ngày càng xa vui vẻ cười khiến đàn em hắn ngạc nhiên. Tụi nó thầm nghĩ ' Đại ca không lẽ... bị bệnh?! ', lần đầu tiên tụi nó thấy đại ca bị cướp đồ mà vui vẻ như vậy. Ôi thôi, thần linh ơi!! Sắp tận thế rồi mấy bạc ạ!!

------ Quay về hiện tại---

- Cậu biến về nhà ngay cho tôi.-cô bực bội nói. Cô thật không ngờ sau chuyện đó khoảng 2 tuần lại gắp hắn ở ngay tại trường đại học của mình mà hắn còn là đàn em nắm nhất nữa chứ mà vì thành tích học của hắn quá chi là 'xuất sắc' nên thầy chuyên môn nhờ cô giúp đỡ, nói trắng ra dạy kèm cậu ta vì cô luôn đứng hạng nhất toàn trường. Thật xui mà!!

- Khi nào chị về thì tôi về, với lại tôi đang rãnh lắm!!- hắn cười với cô nói, cô cũng chán nản nhìn hắn. Từ ngày hắn chuyển vào đây cứ mặt dày bám theo cô, dù đuổi hắn thế nào cũng không đi nào là ' Chị là gia sư của tôi!!,',' Chị cướp người của tôi nên chị phải chụi trách nhiệm', bla...bla...bla. Hắn nhìn cô cười tươi như hoa nói- chị đừng quên tôi đang thuê trọ tại nhà chị nên chị phải quản lí tôi!

- Tôi biết rồi, vậy chúng ta cùng đi về.- cô căm tức nhấn mạnh ba chữ cuối, xong gắp quyển sách lại đứng lên bước về, rõ ràng là bất hợp lí nhưng nghe hắn nói xong liền thành hợp lí có ' người thuê trọ' nào như hắn không. Hắn vẫn mặt dày lẻo đẻo theo sau cô, cả hai cùng nhau đi trên đường nhưng không ai nói chuyện cả. Hắn đang đi bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cầm lên nghe sau vài phút sắc mặt hắn liền thay đổi đột ngột khiến cô ngạc nhiên không biết có chuyện gì!! Hắn quay sang nhẹ nhàng nói với cô.

- Chị về trước đi, tôi có chuyện bận rồi! Lát tôi sẽ về sau.- nói xong hắn xoay người rời đi chẳng bao lâu cô chẳng thấy được bóng dáng của hắn.
- Ấy, rõ ràng là một hai đòi đi về mà bỏ chạy mất rồi...
Cô vừa chửi hắn vừa đi trở về nhà nhưng không hiểu sao cô có cảm giác hắn sẽ gặp chuyện... cảm thấy khó chụi sao thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top