Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Thiên Bình - Thiên Yết] Đơn phương

Anh- chàng trai Thiên Yết lạnh lùng với vẻ ngoài điển trai thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt không chỉ vậy anh còn có một gia thế cực lớn- Vương gia. Anh còn là một chàng trai cực kì tài giỏi, có cả một hàng dài cô gái xếp hàng theo anh( và trong đó đã từng có tôi).
Tôi- cô bé Thiên bình vui vẻ hòa đồng năng động và tôi rất sợ cô đơn. Gia thế, địa vị_ tôi cũng xuất thân từ một gia tộc lớn- Nguyễn gia. Nhưng tôi lại không giống anh, không sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp hay một thân hình quyến rũ. Tôi... rất bình thường.
Cô- Song tử là bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau khi tôi vừa vào cấp ba tới giờ đã là ba năm. Cô tuy không xuất thân tư gia tộc lớn như tôi và anh nhưng gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả. Ngoại hình là một cô gái rất xinh đẹp, cô còn là hoa khôi của khối.
Định mệnh thật tàn nhẫn khi cho tôi gặp anh , yêu anh rồi lại mất anh... Tình yêu của anh từ đầu là đã không phải dành cho tôi mà tất cả những sự dụi dàng, quan tâm đều là dành cho cô .... Chắc tất cả cũng chỉ là do tôi mơ mộng, ảo tưởng về thứ tình yêu vốn không thuộc về mình....
Những tháng ngày học trò bình yên của tôi bỗng nhiên bị anh phá bỏ, tuy bây giờ đã 19 tuổi nhưng tôi vẫn nhớ như in những lần lén lút ngắm anh ngủ trong lớp hay cùng bạn bè chơi bóng rổ và cả lần anh tồn thương tôi. Tôi đã từng ước rằng anh đừng xuất hiện thì có lẽ sẽ tốt hơn, anh xuất hiện để rồi cho cô gái sợ  bị lừa dối như tôi lần đầu được trải nghiệm hương vị của lừa dối đau khổ như thế nào...
Tôi không rõ rằng anh có biết không nhưng tôi ... đã từng rất yêu anh, yêu đến mù quáng... dù biết rằng đây chỉ là một mối tình đơn phương... Đã 5 năm trôi qua, từ năm còn học lớp 8 lên đến khi ấy đầu năm lớp 12 tôi vẫn luôn dõi ánh mắt theo anh dù biết anh chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi, đối với anh cô rất quan trọng... thường ngày anh chỉ cười với cô, anh quan tâm cô , chăm sóc cô. Tim tôi nhói lắm chứ ! Muốn khóc lắm... nhưng đối với tôi từ nhỏ đã không thích tranh giành hay cướp giật những thứ vốn không thuộc về mình... Tôi đành giấu hết những cảm xúc ấy vào tim dùng vẻ mặt vui vẻ bên ngoài để che dấu mọi cảm xúc của bản thân.
Rồi ngày nối ngày lần lượt trôi qua, tôi quyết định tỏ tình khi biết cô có bạn trai, dù tôi không chắc anh có chấp nhận nó hay không . Tôi hẹn câu ra sau trường, ngập ngừng nói:
- Yết, mình ... thích cậu!
Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn hy vọng và trở nên thất vọng khi anh nói ra hai chữ'' xin lỗi '', tim bỗng nhói lên... anh quay mặt bỏ đi. Những ngày tháng học trò của tôi trở nên u tối từ ngày đó, tôi trở nên trầm lặng và chú tâm vào việc học hành của chính mình thật ra là tôi đang tự suy nghĩ và đang cố quên anh đi thật nhanh.
Mỗi ngày tôi đều vào trường thật sớm, khi các cô lau công vẫn còn quét sân, khi các chú bảo vệ đang leo lên từng lầu, từng phòng để mở cửa, đeo chiếc tai nghe rồi lôi cuốn sách ra ngồi đọc để cách li khỏi cái thế giới ồn ào đó. Tuy trong lòng vẫn luôn nhắc nhở rằng mình không được quan tâm đến cô hay anh. Từ khi bị anh từ chối, tôi đã cố dùng mọi cách để quên anh, không chỉ vậy tôi còn tạo ra khoảng cách với cô dù biết cô chẳng có lỗi gì. Nhưng cuộc đời đâu thương tôi như vậy, khi tôi sắp quên được anh thì anh lại đề nghị làm bạn trai tôi. Tôi vui mừng đồng ý vì bản thân tôi đã ảo tưởng rằng tình đơn phương 5 năm của tôi cuối cùng đã được tiếp nhận... và chúng tôi bắt đầu hẹn hò . Tình yêu đó thật vô vị không giống như mối tình ngọt ngào mà tôi từng tưởng tượng, những lần hẹn hò chỉ đi ăn đâu đó, không thì đi dạo.

 Một lần anh vô tình uống nhiều bia do là sinh nhật của anh, tôi đưa anh về. Khi đi trên xe, anh cứ nói ' Song tử đừng bỏ anh...', ' anh yêu em mà tử nhi',' anh- Vương Thiên Yết này chỉ yêu mình em thôi Song tử...' sau đó anh chìm vào giấc ngủ nên có lẽ không thấy từng giọt nước mắt tôi đang rơi...  Tôi cảm giác như anh chỉ coi tôi là người thay thế cho cô... .

Vào tối hôm ấy, tôi cảm thấy trong người không thoải mái chắc nghĩ đến những lời anh nói, tôi quyết định đi ra ngoài hít thở không khí một chút. 
Tôi đang đi dạo trong công viên gần kí túc xá thì thấy một cặp nam nữ nắm tay nhau, tôi định bỏ đi nhưng bỗng nhiên phát hiện đó là cô và anh . Tôi lại gần đứng sau cái cây to lớn nghe cuộc đối thoại:
- Tử nhi anh yêu em. Anh không hề có tình cảm với Thiên Bình. Xin em đấy hãy ở bên anh Tử nhi!
Câu nói đó như hàng trăm mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim tôi.
- Thật không, nhưng tại sao anh lại đòi quen thiên bình? Anh đừng nói là anh thương hại cậu ấy đấy, anh không thể đối xử với cậu ấy như vậy.
- Anh chỉ muốn làm cho em ghen, anh thật sự không yêu cô ta. Em hãy quay lại với anh được không?- tôi còn nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào trả lời như sắp khóc ' vâng'.
Giọt nước mắt đã rơi, cuộc đối thoại cứ thế kéo dài nhưng tôi chạy thật nhanh thoát khỏi nơi đó không muốn nghe một câu nào hết.
Những câu nói ấy cứ ám ảnh vào từng giấc ngủ của tôi, tôi cảm thấy mình như một món đồ chơi bị người ta buồn thì lấy ra đùa giỡn không thì ném đi khi đã chán. Tình cảm của anh chỉ dành cho cô thôi phải không? Vậy anh có thể một lần hiểu tình cảm của tôi chưa!? Câu trả lời là chưa. Nếu đã không hiều thì sao anh còn tàn nhẫn chơi đùa với nó như vậy chứ... 
Ngày hôm sau, tôi vô tình gặp anh và cô ở gần căn tin. Vậy thì quá tốt, tôi đỡ phải kìm nén nỗi đau, sự tức giận này thà rằng kết thúc còn hơn cứ mãi trốn tránh nó để bản thân mình phải tổn thương. Tôi nhìn họ tay trong tay tự cười bản thân mình quá ngu ngốc, sau đó tôi đi đến trước mặt anh và cô nói rằng:
-  Hạnh phúc không?- cô ngạc nhiên khi thấy tôi, vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay anh nhưng anh lại nắm chặt lấy tay cô. Thấy cảnh tượng ấy, tim tôi đau nhưng vẫn không biết mình nên nói gì, tôi chỉ biết giữ lấy nụ cười bất cần, chế nhạo ban nãy trên môi.
- Thiên Bình không phải th....- cô vội vàng giải thích với tôi, nhưng cô chưa nói hết anh đã chặn lời của cô.

- Đúng như những gì cô thấy đấy, tôi yêu Tử nhi chứ không phải cô!! Cô chỉ là món đồ chơi của tôi thôi, đừng mơ mộng nữa. Chia tay đi, Nguyễn Thiên bình- khuôn mặt anh vẫn vậy, à không còn xuất hiện những tia chán ghét nữa chứ. Ừ, anh thật tàn nhẫn. Tôi nhìn anh, nói: 

- Được thôi. Chúc hai người hạnh phúc vì trong trò chơi này tôi cũng chỉ là người thứ ba. Trò chơi kết thúc cũng chính là lúc người thứ ba ra đi, phải không?- nói xong tôi cười rồi đi lướt qua họ.
Đúng vậy trong một trò chơi đánh cược tình cảm thì người đến sau luôn là người đau khổ, cũng giống như ai cho đi nhiều hơn thì họ sẽ đau nhiều hơn. Mối tình một chiều này đã khắc sâu vào trái tim tôi khiến tôi không thể nào quên... những giọt nước mắt, những hình ảnh hay những câu nói tần nhẫn của anh tôi sẽ khắc sâu mãi mãi không bao giờ quên được...
Tôi đã chìm trong đau khổ một thời gian dài dù được những con bạn tốt Xử nữ và Cự giải an ủi nhưng cũng phải mất mấy tuần liên để tôi trở lại bình thường đấy! Từ ngày ấy tôi chằng muốn dính dáng đến chuyện tình cảm... đó là một trong những kỉ niệm của tháng năm học trò của tôi đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên...

Ha ha mà nói cho nghe này, vào năm đại học tôi nghe tụi bạn nói rằng anh đã bị cô đá đít vì một anh chàng khác. Hình như anh chàng ấy là Cự giải thằng bạn thân của tôi đấy... tuy tôi không ác nhưng đúng là luật nhân quả mà... hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top