Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám .. chín.. chín rưỡi..

Quang hải lẩm bẩm đếm số nhảy nhót trước cửa nhà cứ hai ba giây lại ngoái đầu hai bên đường..

Nó lượn qua lượn lại cũng lượn thêm mệt hơn chục vòng nữa vẫn chưa thấy xuân trường đâu

Mọi hôm anh ấy đón nó rất đúng giờ nhưng hôm nay sát giờ như thế vẫn chưa thấy

Không lẽ anh ấy ngủ quên..

Hải lẩm bẩm đếm thêm hai lượt nữa, nếu anh không đến em sẽ đi học một mình em sẽ dỗi anh đấy..

Lương xuân trường.. rốt cuộc là anh đi chưa..

Quang phong nhìn đứa em này của mình ngứa mắt chịu chẳng hết nổi nữa bước ra hôm nay trường không tới đưa mày đi học anh sẽ đưa mày đi..

Ứ, lỡ anh ấy đến không có em thì sao..

Hải bễu môi cãi, nó quen hơi rồi muốn trường đón nó cơ..

Cái thằng ni, nếu đến đã đến rồi mày không muốn muộn học đấy chứ.. chẳng còn sớm nữa sắp trễ giờ rồi

Đợi thêm chút nữa..

Hải bòn điều kiện với anh trai mình phong cũng mệt đợi nó đếm còn sát giờ vào lớp chẳng nghĩ nhiều lập tức lôi nó tới trường

Quang hải khó chịu lắm nhưng mà nó bấu hai bên eo anh trai thật chặt còn chưa dừng xe ở cổng nó đã nhảy tót xuống chạy vào lớp lớn

Xuân trường không có ở lớp .. hải chạy lại hỏi cô giáo xuân trường vẫn chưa đến..

Anh bỏ em không đến thật á, rồi ai ép em ăn ép em uống sữa rồi chiều về mua kẹo cho em chứ..

Cảm giác đầy trống vắng quang hải khóc òa lên đến khi nghe cô giáo nói trường ốm nên hôm nay nghỉ học..

Hải lau nước mắt nước mũi tùm lum lại đòi về.. nó nhớ trường nó muốn gặp anh ấy..

Cho dù bây giờ nó không là trẻ ngoan đi chăng nữa.. nó vẫn muốn bên trường cơ..

Thiếu anh ấy sao nó sống nổi..

Hải quấy khóc ầm ĩ đòi về cô giáo phải gọi điện bố mẹ đến đưa về..

Bố thuần có đến nhìn con trai mình cũng hết cách ngồi xuống khuyên lấy hải..

Anh trường của con ốm, con là cậu bé ngoan thì phải biết không được phép quấy cậu ấy nghỉ ngơi có phải không nào..

Không nghe..

Hải bịt tai lại, nó bướng chạy ra khỏi lớp buộc bố thuần phải đi tìm rồi thở dài thôi vậy hải nó quen với sự có mặt của xuân trường rồi, không biết sau này nếu tách hai đứa này ra thì sẽ như thế nào

Bố thuần mua cam rồi cùng đưa nó đến nhà bố chiến giải thích lấy một chút nhưng mà bố chiến sợ trường lây bệnh cho nó còn đang tính khuyên đứa trẻ này

Hải máy móc việc chào tính chạy vào luôn cơ nhưng mà đứng trước cửa lại thấy bác sĩ đang khám bệnh

Đúng là lương xuân trường không giả bệnh, lương xuân trường anh mà không mau khỏe đưa em đi học em dỗi anh hết tháng luôn

Nội tâm tranh đấu, hải cào cửa nhìn vào, lại nghe bác sĩ nói trường bị nhiễm mưa nên cảm uống thuốc thêm chất c như chanh cam sẽ mau khỏi thôi..

Hải cố ghi nhớ hết rồi lại chạy ra kéo váy chị hai đưa túi cam lên đôi mắt long lanh như thể muốn nói..

Bập bẹ mãi chị hai trường mới đưa vắt cam cho hải cắt phụ nó luôn  hải vui vẻ ngồi cắt bóp hết cả buổi mới được ly nước ..

Quên cả việc bỏ đường hải ôm cả ly cam chạy vào phòng..

Tại cái phòng trơn chứ không phải tại nó á làm hải thắng chẳng kịp đổ ập lên cả người xuân trường..

Hắn mới ăn một chút cháo thôi còn chưa uống thuốc hải đã bắt hắn rửa mặt kiểu này

Hải khóc còn to hơn vội xin lỗi hắn, em là muốn anh mau khỏe em không cố tình mà..

'.....

Em em vắt cốc khác cho anh...

Trường vốn đã mệt đưa tay nắm cổ áo hải lại liếm hết nước cam trên mặt cúi sang hôn một cái chóc lên má nó..

Rồi anh uống cam rồi đấy, cam này còn mạnh hơn thuốc nữa ..

Nguyễn quang hải, em ồn quá.. nếu em ồn nữa anh chạ thương em nữa đâu

'....

Hải nín khóc ngơ ngác nhìn trường quay lại giường khuôn mặt đã đỏ rồi chuyển sang đỏ hơn..

Anh ấy là đang lây bệnh cho nó à..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top