Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Bản chất của nhẫn giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

*Nơi giao nhiệm vụ làng Lá*

"Cha ơi, con đã làm hàng tá cái nhiệm vụ D dễ như bỡn rồi. Cho con cái nhiệm vụ khó hơn đi, con sẽ giải quyết cái một cho xem!" Boruto nói.

"Ở đây thì phải gọi ta là Hokage-sama. Còn chuyện đó thì..."

"Hokage-sama, xin đừng bận tâm đến-" Konohamaru đang nói thì im bặt, Naruto đã giơ tay ra hiệu anh dừng lại.

"Ta có một nhiệm vụ C và D ở đây. Ngoài đội em ra thì đã hết đội có thể nhận nhiệm vụ rồi..." Naruto trầm ngâm.

"Thôi được. Mitsuki, Sarada, hai đứa có thể nhận nhiệm vụ D không? Ta sẽ cử một Chuunin hỗ trợ hai người."

"Tất nhiên là được ạ." Sarada trả lời, Mitsuki thì gật đầu đồng ý.

Naruto đưa cuộn trục nhiệm vụ cho Chunnin anh vừa triệu tập. Sarada và Mitsuki theo Chunnin đó ra ngoài.

"Konohamaru, Boruto, hai người sẽ hộ tống cháu trai Daimyo của Hỏa quốc về thủ phủ từ đây. Hai người có làm được không?"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi!" Boruto nhảy cẩng lên vui sướng vì được cha mình cho phép ra khỏi làng và làm nhiệm vụ cấp C.

Konohamaru đứng kế bên chỉ biết lấy tay che mặt và lắc đầu trước cảnh đó.

*Sáng hôm sau, cổng làng Lá*

"Ta là Toru, cháu trai của Daimyo. Hai người phải bảo vệ ta bằng mọi giá đấy. Không thì làng Lá này sẽ không yên đâu. À khỏi giới thiệu, ta đã đọc thông tin hai người rồi, cháu trai đệ Tam và con trai của đệ Thất." Rồi cậu nhanh chóng bước đi.

"Cái đồ...!" Konohamaru phải lấy tay che miệng Boruto trước khi cậu kịp thốt ra lời rủa với cháu trai Daimyo.

"Boruto! Chuyện này liên quan đến an nguy của làng Lá đấy. Em phải giữ bình tĩnh, được không?" Konohamaru thả Boruto ra và giải thích.

"Vâng, em hiểu rồi. Nhưng..."

"Đi mau thôi. Thằng nhóc kia đi tuốt đằng đó rồi. Không khéo chúng ta lạc mất nó là lớn chuyện đấy." Konohamaru nhanh chóng chạy về hướng cháu trai của Daimyo, Boruto theo sau anh.

*Biên giới làng Cỏ*

"Chỉ cần đi hai ngày đường nữa là đến nơi rồi." Konohamaru nói với Boruto và Toru.

Bỗng hàng loạt phi tiêu ném thẳng vào ba người. Trong khi Boruto và Toru đứng chôn chân thì Jonin làng Lá đã dùng hỏa thuật để thổi bay các phi tiêu và tạo một ảnh phân thân để giao chiến.

Trong bụi cỏ, các tên đang nấp còn lại ùa vào Boruto và Toru. Boruto rất vất vả để đánh gục từng tên trong khi Toru với thanh katana của mình đã hạ sát được vài tên, máu tung tóe khắp nơi. Boruto nhăn mặt khi máu bắn vào người mình.

Chợt một tên lạ mặt xuất hiện sau lưng Toru một cách lén lút và đã giơ ám khí lên. Boruto áp sát rất nhanh và đâm thẳng vào tim tên đó, hắn ngã gục xuống trong nháy mắt. Nhưng Boruto cũng đã làm rơi cây kunai và quỳ xuống đất. Cậu đã giết người. Cậu có thể cảm nhận máu của tên đó dính đầy tay mình.

"Lần đầu ngươi giết người à? Thật thảm hại." Toru quay đi và chạy về phía Jonin làng Lá để hỗ trợ. Họ nhanh chóng hạ gục bọn lạ mặt.

*Tối hôm đó*

"Boruto à, em hãy bình tĩnh đi. Đã là nhẫn giả thì phải có lúc hạ thủ, em hiểu không?"

"Nhưng... nhưng cha em chưa bao giờ giết người như em đã làm hồi sáng. Cha em có thể đánh gục hoặc cảm hóa họ..." Boruto mặt buồn rười rượi nói.

"Cái đó thì em phải đi hỏi cha mình. Thầy sẽ đi tuần cho. Chợp mắt chút đi, Boruto." Konohamaru nhẹ nhàng nói và ra khỏi lều. Cháu trai Daimyo ở lều bên cạnh một mình trong khi cặp đôi làng Lá ở chung lều.

Boruto nằm xuống và nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Cậu vẫn cảm thấy máu của tên đó dính trên tay và mùi máu nồng nặc.

Một hồi lâu, cậu nghe một tiếng nổ lớn. Cậu và Toru chạy theo hướng vụ nổ thì phát hiện Konohamaru đang bị kẹt ở một cái hố, từ miệng tới đáy hố giăng đầy bùa nổ.

"Hai đứa mau chạy đi!" Konohamaru nói vọng lên.

"Nhưng, còn thầy-"

"Nhiệm vụ là trên hết, Boruto! Hãy bảo vệ Toru và chạy đi!"

"Chạy? Là một nhẫn giả mà bỏ rơi đồng đội và chạy trốn thì không thấy nhục sao?" Một nhẫn giả băng hiệu làng Cỏ bước ra.

"Không phải làng Cỏ là đồng minh của làng Lá và Hỏa quốc sao? Cớ gì ngươi lại tấn công chúng ta?" Toru hỏi.

"Tất cả là do làng Lá! Tại làng Lá mà làng Cỏ chúng ta không nhận được sự quan tâm chúng ta cần từ Daimyo Hỏa quốc. Nếu giờ cháu trai hắn chết trong khi được nhẫn giả làng Lá bảo vệ, làng Cỏ sẽ được ưu ái và làng Lá sẽ nhận cơn thịnh nộ từ Daimyo." Nói rồi hắn nhốt Toru bằng bốn bức tường thổ thuật của hắn.

"Cháu trai Daimyo để sau. Giờ ta sẽ xử lý các ngươi trước, bọn làng Lá."

Hắn niệm ấn, một đợt nổ phát ra từ cái hố giam Konohamaru kèm theo tiếng la của anh.

"Dừng lại! Không phải ngươi đã bắt được thầy ấy rồi sao?!" Boruto gào lên và lao vào nhẫn giả làng Cỏ nhưng hắn dễ dàng né đi và đánh tả tơi Boruto.

"Vì chúng ta là nhẫn giả. Những ai không khai thác được gì thì phải trừ khử, để có thể tiếp tục nhiệm vụ một cách suôn sẽ. Nhẫn giả sẵn sàng làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đúng là không có chút hiểu biết gì cả. Vẫn còn non và xanh lắm." Hắn cười khẩy.

Boruto cảm thấy hối hận vì đã đòi làm nhiệm vụ cấp C. Vì hành động đó mà giờ Kono- không, cả cậu và Konohamaru-sensei gặp nguy hiểm, làng Lá cũng vậy.

Tên làng Cỏ tiến lại gần Boruto và chuẩn bị ra tay kết liễu thì cây katana phóng ngang qua sượt mặt hắn. Toru đã thoát ra được thổ thuật của hắn bằng cách nào đó. Tức giận, hắn nhảy tới đạp ngã Toru và trói tay cậu lại. Xong xuôi, hắn nhặt thanh katana lên và hướng về phía Boruto.

Boruto cố gắng di chuyển nhưng không được. Một phần vì cậu đã bị thương ở chân do trận đánh hồi nãy, phần vì sợ hãi.

Cây katana bay trong không trung sắc lẹm, Boruto nhắm mắt lại và đón nhận cơn đau. Nhưng không, thanh katana đã dừng lại khi đang ở trong cơ thể Toru. Toru đã che cho cậu.

"T-Tại sao cậu lại làm vậy?!" Những giọt nước mắt sợ hãi và hối hận đã tràn khóe mi Boruto. Cậu thấy Toru quay lại và nở nụ cười. Mắt cậu mờ đi. Những gì cậu thấy chỉ là một thứ gì đó màu cam chớp nhóe, trông rất quen và hình ảnh tên làng Cỏ bị hạ gục.

*Một lúc sau*

Boruto choàng tỉnh và ngồi dậy thì một bàn tay to lớn và quen thuộc đẩy cậu nằm xuống.

"Nằm yên đi, Boruto. Thuốc cha vừa mới bôi chưa thấm đâu."

"Cha? Tại sao cha lại ở đây? Còn Konohamaru-sensei với Toru thì-" Boruto im lặng khi cha cậu đang quét đi những giọt nước mắt sợ hãi đã ở trên mắt cậu tự bao giờ.

"Konohamaru đã được ta cứu và đang dưỡng sức ở lều bên cạnh. Còn Toru thì là do cha biến thân ra." Naruto trả lời.

Boruto thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng còn vết đâm thì sao? Phải tìm y nhẫn giả ngay!" Boruto trở nên hoảng sợ khi nhớ tới cảnh cha mình bị đâm.

"Cha không sao, Boruto. Vết thương này chỉ cần vài phút là phục hồi. Còn tại sao lại như vậy thì lúc khác nhé. Giờ con cần được nghỉ." Naruto vén áo lên và cho Boruto thấy chỗ bị đâm đã đóng lại.

"Nhưng... tại sao cha lại ở đây. Cháu Daimyo thật ở đâu?"

"Hể? Con nghĩ cha dám để con và cháu Daimyo ở cùng một chỗ mà không có sự chuẩn bị à. Sasuke cùng hai người đồng đội của con đã lo cho cháu Daimyo thật rồi. Ta đi với con qua đây để kiểm tra lời đồn làng Cỏ đang lập mưu hại làng Lá thôi. Ngày mai ta sẽ trực tiếp gặp Kage làng Cỏ để chất vấn." Naruto toát ra một luồng giận dữ nhỏ nhưng anh nhanh chóng giấu nó đi qua tiếng thở dài.

"Vâng. Con hiểu rồi. Cảm ơn cha..." Boruto tính quay người đi nhưng bị Naruto giữ lại. Lúc cha cậu giận, trông cha cậu thật đáng sợ. Cậu sợ cha sẽ trách mình tại sao lại vô dụng đến vậy.

"Có muốn nói cho cha nghe về mạng người đầu tiên con tước đi không?" Boruto khẽ giật mình trước câu hỏi của cha cậu. Cậu đã nghĩ cha sẽ trách mình cơ. Cậu im lặng và quay mặt xuống đất.

"À quên, ta đã lập kết giới âm thanh rồi. Konohamaru sẽ không nghe-" Boruto nắm chặt tay và đặt tay Naruto lên mặt mình. Những giọt nước mắt kiềm nén từ lúc cậu làm rơi cây kunai tràn ra liên tục.

Naruto ngồi đó và an ủi con mình. Anh sẵn sàng dỗ dành con mình như lúc Boruto còn nhỏ vì anh biết khóc là cách duy nhất làm nhẹ đi tâm can con mình. Hồi đó, mạng người đầu tiên anh giết là một tên cướp. Anh đã dằn vặt gần một tháng từ lúc giết tên cướp đó nên hiểu rất rõ tâm trạng Boruto. Sau khi con anh ngừng khóc thì anh hỏi.

"Đỡ hơn chưa con?"

Boruto khẽ gật đầu.

"Vậy nghe cha nói cho kỹ đây."

Boruto ngẩng đầu lên nhìn Naruto.

"Đã là nhẫn giả thì phải có lúc giết người, nhưng bằng cách đó con có thể bảo vệ được người khác. Đó là bản chất thật sự và khắc nghiệt của người chọn trở thành nhẫn giả. Con có hiểu không?"

"Vâng..." Boruto ôm tay Naruto vào lòng mình.

"Ngủ đi, Boruto. Chúng ta còn cả vài ngày ở bên nhau mà." Anh cười nhẹ, thổi tắt đèn và nằm xuống cạnh Boruto. Hai cha con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo là những ngày đáng nhớ của Boruto. Không những được ở cạnh cha mình mà cậu còn được cha tập luyện, nói chuyện và chăm sóc. Nhưng cậu biết cha cậu còn gì đó giấu cậu. Màu cam cậu thấy trước khi ngất giống với chakra màu cam kỳ lạ cha cậu dùng khi đánh với hai tên Otsutsuki, khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của cha cậu nữa.

"Cha ơi, cha còn giấu con điều gì nữa đây...?" Boruto thầm nghĩ. Ngày nào đó, cậu phải bắt cha giải thích toàn bộ cho mình. Còn giờ cậu sẽ tận hưởng những phút giây vui vẻ bên cha mình trước đã.

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top