Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akaso rảnh không, lát nữa đi dạo với anh một đoạn nhé."

Anh hỏi khi đang tính tiền cho tôi.

"Dạ?"

"Tự nhiên anh muốn đi dạo, nhưng nếu em có việc bận thì..."

"Không bận. Em đi với anh."

Tôi nhận lấy phần đồ ăn của mình sau khi thanh toán xong xuôi rồi mang chúng ra khu vực ăn uống. Anh nói chờ anh xong việc và tôi đã đồng ý nên bây giờ thay vì về nhà thưởng thức bữa tối muộn, tôi ngồi luôn ở đây.

Cửa hàng vẫn vắng người, thi thoảng có một hai vị khách ra vào. Không gian tĩnh lặng đến nỗi tiếng muỗi vo ve ngoài kia cũng lọt vào tai tôi. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh làm việc. Chưa bao giờ tôi chán việc nhìn ngắm anh trong bộ đồng phục sau quầy thu ngân đó. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi họ tập trung làm việc quả không sai mà, trông anh lúc này thật giống bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Khoảng tầm hai mươi phút, tính thêm cả thời gian anh thay đồ là năm phút, chúng tôi cũng ra khỏi cửa hàng. Tôi và anh, bước song song với nhau trên con đường vắng, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, vừa đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, và nét suy tư hiện hữu trên gương mặt anh.

Anh không nói, tôi cũng chẳng hỏi, chúng tôi cứ thế im lặng bước đi. Thi thoảng có tiếng leng keng từ chiếc xe đạp tuần tra của cảnh sát, có tiếng lè nhè của mấy tay bợm nhậu, có tiếng gió đêm luồn qua mái tóc anh. Anh không để ý, tôi cũng chẳng lên tiếng. Những âm thanh ấy cứ thế, xa dần, mất hút sau lưng chúng tôi.

Khoảng lặng giữa tôi và anh kết thúc khi chúng tôi đến trạm xe buýt. Anh nói đứng chờ cùng tôi cho đến khi xe đến, tôi đồng ý.

"Cảm ơn em đã đi cùng anh."

Anh lên tiếng trước khi tôi bước lên xe.

"Có gì đâu, em cũng chưa vội về nhà."

Tôi vẫy tay chào anh, ra hiệu anh mau về đi kẻo bệnh, trời đã khuya lắm rồi. Anh lắc đầu bảo khi nào xe đi hẳn anh mới về. Tôi không thể phản bác lại được đành nghe theo ý anh.

Chiếc xe lăn bánh, anh vẫn đứng đó, tôi nhìn anh không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top