Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim samuel x lee daehwi





chỉ sau một đêm dài hôn mê, em tỉnh giấc với đôi mắt đã bị quấn quanh bao nhiêu lớp băng gạc

cả người em ê mỏi, cảm giác đau nhức lan truyền đi khắp cơ thể em

tít! tít!

âm thanh của máy đo nhịp tim reo lên thật chói tai

em dụi nhẹ lên lớp băng gạc, mùi máu xộc lên, thứ chất lỏng sền sệt, tanh nồng dính lên tay em

"đừng chạm vào"- hắn giữ lấy tay em, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi 

"còn đau nhiều không?"- hắn đỡ em dậy, hỏi han em

em chỉ lắc đầu

"em đói không? tôi mua cháo cho em nhé"

"không, ở lại đây đi"- em kéo hắn lại, ấn hắn ngồi xuống giường, tay em cứ nắm chặt tay hắn mãi thôi 

"cứ như thế này là được rồi"

em giữ chặt tay hắn, em sợ hắn sẽ rời đi, sợ hắn sẽ đi thật xa em

"samuel, daehwi yêu anh" 

em nói với hắn, trên tay là hộp chocolate do chính tay em làm từ sáng tới giờ

"anh cũng yêu daehwi"

hắn nhận lấy hộp chocolate của em, không quên tặng em một nụ hôn thật ngọt ngào

"hai người yêu nhau rồi sao?"

bạn thân em đã đứng đó tự lúc nào, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

"jiyong, sao cậu lại ở đây?"

em giật mình, nhìn thấy khuôn mặt lem luốc macara và phấn của cô làm em sợ

"tôi ở đây vì cậu đang cướp đi hạnh phúc của tôi"

cô trừng mắt nhìn em, em giật mình lùi về phía sau

"jiyong, cậu đang nói gì thế? mình đâu lấy gì của cậu"

"samuel, em là tình đầu của anh, là người anh đã từng yêu nhất, chẳng lẽ anh không còn cảm giác gì về em nữa sao?"

cô tiến về phía hắn, nước mắt trào ra

"jiyong, tất cả những cảm giác về em anh đã không còn gì nữa rồi. em đừng lấy quá khứ ra làm gì nữa, hãy để chúng ngủ yên đi. người anh yêu lúc này là daehwi, chỉ riêng mình daehwi mà thôi"

hắn cứ thế buông những câu chia ly với jiyong

"daehwi, tao đã từng coi mày là đứa bạn thân duy nhất, người duy nhất tao có thể tin tưởng..vậy giờ mày đâm lại tao sao?"

"đâm lại? cậu đang nói gì vậy? cậu chính là người đã đưa mình tới với samuel mà giờ lại kêu mình đâm lại cậu? cậu thôi những lời ấy đi"

cô bực mình rút ra con dao nhỏ trong túi đâm thẳng vào bụng em

"jiyong! cô quá đáng rồi đấy"

hắn chạy tới, hất con dao đi

"em chỉ đang thay trời hành đạo, loại người ghê tởm như này thì nên chết đi cho đỡ chật đất"

"cô im đi! cô điên quá rồi đấy!"

hắn đỡ lấy cậu, lấy điện thoại ra gọi cứu thương và cảnh sát

"anh gọi cảnh sát đến bắt em? sao anh có thể đối xử với em như thế?"

"cô im đi!"

hắn cố gắng tìm cách giữ máu cho em

"chuyện đêm qua, em hẳn đã sợ lắm?"- hắn quay lại nhìn em

em gật đầu

"jiyong như thế nào rồi? bạn ấy không phải là một người bình thường.."

"không sao, vì cô ta bị mắc bệnh về não nên phiên tòa giảm án, chỉ đưa cô ta tới viện để chăm sóc đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có chuyện cô ta ra ngoài làm bậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top