Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước đầu trong kế hoạch đã thành công , bây giờ đến bước thứ 2 , tung tin Ngọc Thảo lấy chồng , tuy có hơi ác với Phương Anh nhưng mà mức độ thành công rất là cao , kỳ này còn có sức góp sức của Lương Thùy Linh và Thùy Tiên nữa . 2 chị top cũng không muốn lừa bạn mình đâu , mà tại nóc nhà nói sao thì phải nghe vậy thôi

" Người con gái Việt , mặc chiếc áo dài , đẹp khắp bốn phương , một nét Á Đông "

" Hú quơ hú quơ hú quơ "

" Trời đất ơi , giờ này mà còn ngồi đây hát được nữa hả Phương Anh " Phương Anh vừa dứt câu hát thì Thùy Tiên đã xông vào nhà la ầm trời , khiến cho Phương Anh với Phạm Hương không hiểu gì hết

" Sao , dụ gì , nói nghe coi " tự nhiên người ta đang hát cái nhảy vô la vậy đó , làm mất hứng hết sức

" Con Thảo nó đi lấy chồng " Lương Linh bình tĩnh đứng kế bên kể cho Phương Anh nghe

" Trời ơi , ai lớn mà không phải lấy chồng , ủa ???CÁI GÌ ? TỤI BÂY NÓI LẠI TAO NGHE COI " Phương Anh lúc đầu còn tưởng ai chuẩn bị đám cưới , tự nhiên nghe cái tên là tỉnh lại liền

" Nguyễn Lê Ngọc Thảo lấy chồng " Thùy Tiên lặp lại một lần nữa cho đứa bạn chậm hiểu của mình nghe

" CÁI GÌ VẬY TRỜI ? CHỊ HƯƠNG Ở NHÀ COI NHÀ DÙM EM ,EM ĐI ĐÂY CHÚT " dứt câu là không thấy bóng dáng của Phương Anh ở đâu nữa

Trong nhà chỉ còn có Lương Linh , Thùy Tiên , Phạm Hương nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý . Thiệt ra từ 4 người đã chơi chung từ nhỏ ,chỉ là sau này Phạm Hương lên tỉnh sống thì mới kết nạp thêm Kiều Loan vào ,thành ra Kiều Loan không hay biết gì hết

-------------------------------------------------------------------------------------

" Thảo " Phương Anh hớt ha hớt hả chạy thẳng lên phòng Ngọc Thảo , chạy đến nổi không còn sức để thở , chạy muốn đứt hơi xém đi gặp ông bà luôn

" Gì đây ? Chia tay rồi còn qua đây làm gì nữa ? "em nhìn thấy Phương Anh chạy muốn xúc quần trước mặt thì trong lòng mỉm cười đầy đắc ý , xem ra kế hoạch của Kiều Loan cũng ổn áp

" Đợi chị xíu , cho chị thở cái rồi 2 đứa mình nói chuyện " Phương Anh đứng nhìn em , cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình

" .... " lúc này em bất lực thật sự , sao mấy lúc quan trọng hay vậy quá

Sau khi bản thân đã bình tĩnh hơn được một chút , Phương Anh tiến lại đưa tay kéo em ôm vào lòng , điều kỳ lạ là Ngọc Thảo cũng không hề phản đối . Ngu hay gì mà phản đối , người ta nhớ muốn chết , mà tại làm giá để cho Phương Anh qua năn nỉ

" Chị xin lỗi Thảo , chị biết lỗi rồi , tất cả là tại chị , do chị ghen tuông vô lý , do chị không tin tưởng em " Phương Anh ôm em trong lòng mà nước mắt rưng rưng , giọng nghẹn ngào nói bên tai em

" .... " em chỉ đứng im lắng nghe chị nói

" Là do chị không tốt , luôn nổi nóng với em , chị thật sự biết lỗi rồi , em muốn đánh muốn chửi chị cũng được , chị chấp nhận hết, chỉ là em đừng có đi lấy chồng nha Thảo , chị mà mất em chị không biết sống sao " nói tới đây nước mắt Phương Anh đã rơi từ lúc nào , cứ đứng ôm em khóc thút thít như đứa trẻ

" Thiệt không ? " em rời cái khỏi ôm nhìn Phương Anh, người gì đâu khóc xấu quá trời , mặt mũi tèm lem hết trơn

" Thiệt , em muốn làm gì cũng , chỉ cần em hứa với chị đừng đi lấy chồng là được " Phương Anh thành thật mà trả lời , có lẽ đây sẽ là bài học mà Phương Anh ghi nhớ đến suốt đời

" Em muốn làm top " nếu Phương Anh đã nói vậy thì em còn ngần ngại điều chi nữa , chơi tới bến luôn

" .... " sượng , rất sượng , cực kỳ sượng trân , gương mặt Phương Anh bây giờ đơ ra nhìn y chang mấy cái tượng đá , não bộ thì đang bận tiếp nhận thông tin mà Ngọc Thảo vừa nói

" Sao , được không ? " trời ơi em mắc cười muốn xỉu, mà không dám cười , ai kêu Phương Anh bữa đó không tin tưởng em , lần này em chơi lại Phương Anh một vố chắc cũng không quá đáng lắm đâu ha ?

" Được " một câu trả lời hết sức ngập ngừng đến từ vị trí của Phạm Ngọc Phương Anh

" HAHAHAHAHAHA " em nhịn hết nổi rồi , còn diễn nữa chắc em xỉu luôn quá , nhìn cái mặt chị tội hết sức

" Sao em cười , bộ mặt chị dính gì hả ? " tự nhiên đang lúc quan trọng mà đứng cười là sao ?

" Mặt chị không dính gì hết , thiệt ra là em tha lỗi cho chị từ lúc chị mở cửa phòng rồi , tại em muốn nghe Phương Anh nói chuyện cho nên nảy giờ mới diễn , giả bộ làm cái mặt nghiêm túc đồ đó " Ngọc Thảo nén cơn cười của mình lại giải thích cho Phương Anh hiểu

" Vậy còn chuyện em đi lấy chồng , chuyện đó có phải thiệt không ? " Phương Anh vẫn chưa tin lắm , gì mà tha lỗi nhanh dữ vậy ???

" Không , chuyện đó do con Kiều Loan bày đầu á " Ngọc thảo chốt lại một câu xanh rờn , chuyến này e rằng Kiều Loan lành ít dữ nhiều

" Vậy mình ..." Phương Anh nén cơn giận lại , về nhà tính sổ Kiều Loan sau

" Mình sao ? " Ngọc Thảo nhướn mài nhìn chị , tới nước này mà còn không chịu mở lời quay lại với em là em cho xuống đất nằm luôn , kiếp sau khỏi gặp lại

" Mình quay lại nha Thảo " tự dưng bình thường không sao , nay nói câu quay lại cái Phương Anh bày đặt diễn cái nét ngại ngùng

Ngọc Thảo đưa tay kéo lại , đặt môi mình lên môi chị thay cho câu trả lời , biết người ta nhớ lắm không ? Đang hôn vậy đó , tự nhiên em nhớ đến chuyện của Phạm Hương , chắc lần này Phương Anh không còn về nhà xử Kiều Loan được nữa quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top