Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.Một hôm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nhất: Kokonoi; Thanh Tông: Inupi; Xuân Thiên Dạ: Sanzu; Thứ Lang: Mikey; Lan và Đảm: Ran và Rin (Tham khảo từ Wiki) (Có yếu tố nhẹ về KokoInu)

Tỉnh Nhất lần này được Thứ Lang uỷ quyền, trở thành người đảm nhiệm toàn bộ cho nhiệm vụ sắp tới. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để gây ấn tượng với sếp (lần thứ n), và nếu thành công, tiếng tăm của tổ chức sẽ vang xa lẫy lừng. Có điều, danh tiếng tỉ lệ thuận với độ khó trong vấn đề nghĩ cách giải quyết. 

Thực chất, mọi thứ thật đơn giản và không vấn đề gì đối với 1 kẻ khôn ngoan như Tỉnh Nhất, việc dùng cái đầu để hoàn thành mọi thứ trong công việc đã luôn là niềm tự hào của anh. Nhưng lần này khác, kẻ dưới trướng anh, những kẻ sẽ cùng tham gia phân nửa là cán bộ cấp cao. Đoán xem điều gì tồi tệ hơn khi trong nhóm có sự góp mặt của "Tam đại phá hoại" bao gồm Xuân, Lan và Đảm. Tỉnh Nhất sống với tư tưởng dĩ hoà vi quý, đôi bên cùng có lợi, tôi sợ máu còn anh sợ đau vậy chi bằng hai ta cùng thương lượng xem đâu là quyết sách hợp lý nhất. Theo lẽ đương nhiên, 3 kẻ được kể trên là 3 con ngựa ô máu chiến nhất của tổ chức, sống với phương châm "bạo lực là trên hết", cái gì giải quyết được bằng tiền hãy chọn bạo lực, không giải quyết được bằng tiền thì dùng súng.

Và trong cái rủi còn có cái xui, Xuân thậm chí cùng với đối tác từ lâu đã có hiềm khích, chỉ khổ Tỉnh Nhất thôi, dùng nguyên một ngày vận động tư tưởng cho ba tên não tàn hiểu chuyện mà đừng làm hỏng việc lớn của mình. Hình ảnh người đàn ông nhỏ bé với mái tóc trắng xoã dài, đứng giữa căn phòng rộng lớn, xung quanh được bao vây bởi tốp người to cao trong những bộ vest đen lịch lãm. Tỉnh Nhất ở đó, tay chỉ thẳng mặt từng thành phần rồi nói to, rõ chữ:

- Không đánh đấm gì cả, nghe chưa? Không đánh đấm, không con m* nó đánh đấm gì hết. Tao nhắc lại lần cuối cùng, tuyệt đối cấm động thủ.

Chỉ đến khi từng người xác nhận đồng tình, anh mới thở phào, tốt rồi, mọi chuyện đang triển khai theo đúng kế hoạch.

Điều anh không ngờ tới, khi của phòng bật mở, một tên đô con bước vào, Xuân mắt trợn trừng, cả người bật dậy khỏi ghế như lò xo, miệng rú lên không khác gì đứa cắn nhầm thuốc:

- Thằng ch* chết, tao đợi mày lâu lắm rồi. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!

Ngay sau đó hắn liền xông thẳng vào đối thủ, không do dự mà động tay động chân. Tỉnh Nhất chết sững, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói từ sau cất lên, thập phần cợt nhả:

- Đảm, lên thôi em trai, chúng ta đâu thể để thằng ngớ ngẩn kia cướp hết cuộc vui được <3

Lũ đàn em đứng đó, đưa khuôn mặt ngơ ngác hết nhìn ba con thú hoang vừa xổng chuồng đang điên cuồng chém giết lại quay về nhìn người lãnh đạo đờ đẫn mà hỏi nhỏ:

- Đại ca, tụi em đánh cùng được không?

- Ừ, thế đ** nào chả được.

Mồm nói vậy nhưng trong lòng đổ lệ, "Sếp à, tăng lương cho em hoặc em về với Thanh Tông bé nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top