Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.Một hôm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố KakuIza)
Hạc Điệp: Kakuchou
Tá Na: Izana
Lan: Ran

Lâu lắm rồi Lan và Điệp mới lại hợp tác chung nhiệm vụ. Bình thường bận tối mắt tối mũi, chẳng có lấy thời gian rảnh mà cùng nhau chuyện trò, nay mượn việc công làm chuyện tư. Hai bên quen biết hơn chục năm, đối với Lan, anh luôn thể hiện rằng mình ngưỡng mộ Điệp, qua từng hành động lẫn ý tứ câu từ, và sự tôn trọng ấy dành cả cho người khắc cốt ghi tâm của Điệp.

"Lan, tao muốn hỏi mày điều này. 12 năm về trước mày còn nhớ chứ?" Lời mơ hồ nhưng nghe thôi cũng đủ hiểu Hạc Điệp đang nhắc đến điều gì. Năm tháng tang thương đó là sự vụ mà các cựu thành viên Thiên Trúc chưa từng nhắc lại. Tuy nhiên mất mát quá lớn, để quên thôi cũng khó làm được, thực lòng chẳng ai nỡ cắt bỏ phần ký ức ấy ra khỏi tâm trí mình. Chỉ thấy khó hiểu, gợi lại chuyện này vì nghĩa gì?

"Tao sao có thể quên, nhưng mày tính hỏi điều gì?" - "Hôm nay là 30 tháng 8, nhân dịp sinh nhật Tá Na, tao muốn biết "Tứ thiên vương" ngoài tao ra, còn ai coi Tá Na như gia đình mình không?"

Lan nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, thường ngày chúng kiên định mà giờ trông vào thập phần đắng cay. Mặc cho việc chủ nhân cố gắng kiềm chế cảm xúc, tuy nhiên xúc cảm hiện thời quá mãnh liệt, bằng cách nào thì nỗi đau bao năm âm ỉ vẫn tràn qua đôi con ngươi đầy khiếm khuyết kia.

Trải qua bấy nhiêu năm, con người này vẫn chẳng thể buông bỏ được, có lẽ nửa phần đời về sau cũng không đành lòng buông. Khóe miệng khẽ cong lên thật nhẹ: "Tứ thiên vương đi theo Tá Na là vì sợ, nghe theo Tá Na là vì nể, ở bên Tá Na là vì thương."

Ánh mắt ấy, anh có lẽ không bao giờ quên, Hạc Điệp bây giờ như trút bỏ được gánh nặng bao lâu qua, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm không ngừng: "Phải rồi, phải rồi, vậy mà cậu ta mở mồm ra lại đi rêu rao chỉ có một mình, cậu ta không biết bản thân được yêu thương nhiều thế nào. Phải rồi, phải rồi, năm ấy chúng ta thổ lộ sớm hơn, có khi cậu sẽ không chết trong cô độc. Phải chi tên ngốc đó đừng đem trong lòng chấp niệm quá lớn, thì đã sống lâu hơn, đã chẳng ra đi sớm đến vậy."

Ừ, phải chi... đừng để lại tôi một mình.

*Tôi vẫn rất nhớ Izana =((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top