Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một hôm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trở về sau khi kết thúc công việc với Điệp, cả hai bước vào văn phòng dành cho các cán bộ cấp cao, thấy có người đã ngồi đấy từ trước, tay không ngừng gõ lạch cạch lên bàn phím chiếc laptop cũ rích, là Cửu Tỉnh Nhất. Nhanh chân đến gần đồng nghiệp, Xuân tỏ vẻ thân thiết, khoác vai bá cổ, máu châm chọc nổi lên: "Gì đây, bộ não của Phạm Thiên, thiên tài kiếm tiền đứng sau tổ chức, đại gia của các chân dài vậy mà đến cái lap cũ mèm cũng chẳng thay được à? Mày cần ko tao mua tặng 1 cái, coi như lời cảm ơn cho những gì mày cống hiến với tổ chức?"

Miệng Tỉnh Nhất nhếch lên khe khẽ, thằng Xuân thường xuyên kiếm chuyện với mọi người, âu cũng chẳng có gì lạ, chấp làm gì. Gạt tay Xuân khỏi vai mình, ngước lên nhìn vào mắt kẻ thích đùa cợt kia: "Yên lặng đi, mày có thấy tao đang làm việc ko? Muốn thêm tiền đút vào mồm thì đừng có làm phiền tao." - "Cần gì phũ phàng thế, tao chỉ muốn ngỏ lời giúp thôi mà." - "Tao nghi ngờ điều đó đấy, mày thì giúp được gì chứ."

Nghìn lần khinh bỉ người trước mặt, nếu thế giới này chết hết và chỉ còn Nhất cùng Xuân sống sót, Nhất thà tử tự trước, bằng không đến cuối cùng cũng đành bỏ mạng dưới tay Xuân thôi. Tuy nhiên Xuân lại trả lời nền nã, khác hẳn thường ngày: "Cùng là đồng nghiệp, mày nói thế có hơi quá không? Làm việc với nhau bao lâu rồi, tao không giúp được mày cái này thì còn cái khác, mày thậm chí có thể tâm sự với tao khi thấy chán nản."

Tỉnh Nhất còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, miệng đột nhiên liến thoắng, nào là dạo gần đây bên phe đối địch đang cướp miếng cơm bên mình, nguồn cung chất cấm ở Nhật Bản từ 80% nay sụt xuống còn 65%. Thêm cả mấy khu phố đèn đỏ mà tổ chức sở hữu, giờ xuất hiện "lũ chuột gặm nhấm", chúng tính lấn đất để thu lời. Việc buôn bán vũ khí ở chợ đen đa quốc gia cũng gặp trục trặc, bọn cớm bắt đầu đánh hơi được rồi. Kể cả mấy cơ sở kinh doanh chính thống cũng đang có dấu hiệu sụt giá thảm hại trên thị trường. Áp lực đè lên Tỉnh Nhất thật vô cùng khó khăn. Xuân nghe chỉ biết gật đầu đồng tình rồi an ủi, thỉnh thoảng đưa ra vài câu khen ngợi cho Nhất vững lòng.

Đợi đến khi cậu ta chán nản rời đi, Điệp nãy giờ ngồi cạnh im lặng chứng kiến cuộc trò chuyện mà không hé một lời, đợi cho Nhất khuất khỏi tầm nhìn mới quay sang hỏi Xuân: "Chà, xưa giờ mày có quan tâm gì mấy vụ này đâu, vậy mà sao nay chăm chú thế? Còn vỗ tay khen ngợi nó nữa. Mày làm tao ngạc nhiên đấy!"

Không mất quá 2 giây suy nghĩ, cái tên có bộ tóc mullet hồng trả lời ngay tắp lự: "Tao đé* hiểu gì đâu, tao nói chơi chơi thế ai ngờ nó tưởng thật, than phiền một đống, tao nghe phát hoảng. Nhưng nói ra sợ nó đánh giá, nên tao cứ giả vờ tỏ vẻ đồng tình thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top