Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một hôm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng tòa nhà cao tầng, có người con trai dáng dấp nhỏ bé, ngồi lặng thinh ngước mắt nhìn về phía bầu trời, bóng hình cậu thật cô độc. Tiếng cửa cót két đột nhiên vang lên sau lưng, ai đấy xuất hiện, trên khuôn mặt bên phải là một vết sẹo dài. Từ tốn bước đến gần cậu, cất tiếng hỏi: "Thứ Lang, mày định ngồi đây đến bao giờ? Nửa đêm rồi, trời bắt đầu chuyển lạnh." Không thấy tiếng trả lời, Điệp ngao ngán: "Tao không biết là mày lại thích ngắm sao!" Hành động sau đó rất tự nhiên mà cởi chiếc áo vest đang mặc ra, khoác lên thân ảnh kia.

Tiếng nói khe khẽ phá tan bầu không khí trầm mặc: "Điệp này, tao nghĩ Tá Na đang quan sát từ bên trên đấy." Cả người Hạc Điệp gần như chết trân tại chỗ khi nghe đến cái tên đã bao lâu không nhắc, tên người. Trái tim đập mạnh liên hồi nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh: "Điều gì khiến mày nghĩ rằng Tá Na ở trên đó và đang dõi theo chúng ta?" - "Anh ý là một người tốt, đương nhiên sẽ được lên thiên đường cùng họ. Và Tá Na không dõi theo tao, chỉ mình mày thôi."

Thứ Lang mệt nhọc đứng dậy, quay người bước đi, lúc đôi chân gầy guộc ấy ghé ngang qua Điệp, Điệp mơ hồ nghe thấy giọng cậu, câu được câu mất, lời cất lên quá nhỏ, âm điệu còn run: "Người như tao, sao có thể xứng được ai đó ngóng trông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top