Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng vừa ra khỏi thang máy đã thấy Nam Hải đứng đợi trước cửa nhà mình. Anh vừa đi nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi, ánh mắt cậu ta nhìn anh không có chút thân thiện nào, chắc chắn sẽ có va chạm.

"Muốn vào nhà nói chuyện hay đứng đây?"

"Gia chủ tiếp sao thì theo vậy."-Nam Hải tránh qua một bên để cho Mạnh Dũng mở cửa.

"Mời."

*Cạch

"Ngồi đi, muốn uống gì? À toàn đồ uống có ga chắc cậu sẽ không uống. Nước lọc nhé."

Vừa vào đến nhà, Mạnh Dũng đã chỉ Nam Hải về phía sô pha, còn mình thì đi vào bếp mở tủ lạnh ra. Nhưng trong tủ lạnh toàn mấy đồ uống có ga mà Văn Khang thích, nhưng Hải là người mẫu, để giữ dáng chắc sẽ không động vào mấy loại này.

"Tùy anh, tôi không kén chọn."

"Đây uống đi, chắc cậu đứng đợi anh lâu nên khát rồi."-Mạnh Dũng cầm theo hai cốc nước lạnh đi ra phòng khách, đặt một cốc xuống bàn theo hướng ngồi của Nam Hải, còn mình thì ngồi xuống ghế đơn.

"Đừng nghĩ bản thân có giá như vậy. Anh hay về giờ nào chỉ cần hỏi anh Thịnh là biết, cần gì phải phí công đứng đợi."

Nam Hải nghe Mạnh Dũng nói vậy thì liền cười nhạt. Đợi? Là ai mà bắt người khác phải đợi? Nực cười.

"Ồ ra vậy. Anh còn..."

"Anh bận, tôi cũng bận, không cần làm mất thời gian của nhau với mấy câu vô bổ. Vào vấn đề chính luôn, tôi không thích nợ bao giờ. Tiền phòng với bộ quần áo của anh tôi, hết bao nhiêu tôi trả."

Nam Hải ngắt lời của Mạnh Dũng, diễn trước máy ảnh đủ mệt rồi, tan làm cậu không có nhu cầu. Lúc về tới nhà thấy anh Trung vẫn còn đang ngủ, vì nằm nghiêng, nên cổ áo trượt sang một bên lộ ra vài vết hồng hồng. Mà cậu đương nhiên đủ thông minh để biết đó là cái gì, lúc đó cậu thật sự chỉ muốn tìm người đã tạo ra mấy vết này cho hắn ta một trận.

"Anh biết là anh không giỏi nói dối không?"

"Thế nên anh mới nhờ Tài trấn an mày, lời nói của luật sư đáng tin."

"Em chỉ tin những gì em thấy."

"Tao bị bỏ thuốc, lúc bị đưa ra khỏi nhà hàng thì Dũng tới cản lại. Là anh mày nhờ cậu ấy giúp. Cần kể chi tiết không?"

"Không cần, mà anh thay bộ đồ ra đi."

"Sao đấy?"

"Không hợp, xấu lắm, vứt đi."

"Đấy là chuyện giữa anh và Trung, không liên quan tới cậu. Với tình bạn bao năm của bọn anh, có mấy đồng này thì tính gì nợ với nần."

Mạnh Dũng có chút bất ngờ, anh tưởng cậu ta đến đây hỏi anh đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay đại loại vậy. Nhưng không, cậu ta chỉ muốn trả tiền? Việc Nam Hải không mấy ưa anh anh biết, và anh lười tìm hiểu lý do, dù sao đâu có ai cũng khiến người khác phải thích mình được. Nhưng việc cậu ta thi thoảng nhắn tin với Khang hỏi về anh thì anh thật sự muốn biết lý do, tất nhiên là cho đến trước đêm qua. Sau chuyện đêm qua, anh còn tưởng hôm nay cậu ta sẽ hùng hổ tìm anh, đòi cho anh một trận chứ?

"Bạn thì cũng là người ngoài thôi anh. Với cả anh Trung bảo tôi trả hộ, điện thoại của anh ấy hỏng mà cũng không cầm nhiều tiền mặt. Hay thôi cho tôi luôn cách liên lạc của bạn nhân viên đó đi. Nghe anh tôi kể là bạn đó đỡ anh tôi về phòng còn thay quần áo bẩn cho, sáng dậy đã thấy có bộ đồ mới ngay bên cạnh. Phục vụ tốt như vậy xứng đáng được thưởng thêm tiền, yên tâm tôi sẽ lên mấy web đặt khách sạn đánh giá cho khách sạn của anh full sao."-Nam Hải tươi cười nhìn Mạnh Dũng.

"Đó là trách nhiệm của nhân viên khách sạn. Còn nếu cậu muốn rạch ròi thì oke, anh sẽ gửi bill cho cậu."

Mạnh Dũng đuôi mắt có chút giật giật, nhân viên trong miệng cậu ta chính là anh. Với sự nhạy bén đó thì dù Danh Trung có cố giấu thì cậu ta vẫn biết, rõ ràng là cậu ta cố tình trêu ngươi anh.

"Đây chỉ có bill quần áo?"

"Bạn đến nhà mà bắt bạn trả tiền sao?"-Mạnh Dũng nhún vai.

"Oke rồi nhé. Chào anh."-Nam Hải không đôi co thêm nữa liền chuyển tiền, thích ra vẻ với cậu thì cậu cho ra vẻ.

"Cậu thừa một số 0 rồi."

Mạnh Dũng không định qua tâm thì màn hình liền sáng lên thông báo tài khoản của anh được cộng tiền. Sẽ chẳng có gì quan trọng nếu số tiền được Nam Hải chuyển cho anh thừa một số 0, 1 triệu và 10 triệu có ý nghĩa rất khác nhau.

"Tôi đã nói rồi, anh tôi bo cho người nhân viên hôm qua, làm việc rất tận tâm. À tiện đây, tôi nghĩ anh nên cho nhân viên mình học một khóa phối đồ, đừng như bộ hôm nay của anh tôi."-Nam Hải ra đến cửa mới quay lại đáp lời.

"Ý cậu là kích cỡ, kiểu dáng, hay màu sắc?"-Mạnh Dũng gượng cười, bộ đồ đó là anh miêu tả cho nhân viên đi mua, dáng cơ bản ai mặc cũng hợp, màu sắc trung tính. Không hợp ở chỗ nào?

"Tất cả."-Nam Hải thu lại nét cười trên gương mặt

*Cạch

"Ranh con."

Cửa đóng, Mạnh Dũng không kìm chế được mà bật ra khỏi miệng câu chửi. Trong vòng chưa dầy mấy phút anh đã bị người khác coi là trai bao lại còn là loại người không có gu. Miệng lưỡi cậu ta còn sắc hơn cái nhan sắc đó nữa, là anh em mà sao anh thì nhẹ nhàng hòa nhã, em thì.

-----

"Sao mọi người lại ra hành lang đứng làm gì vậy."-Nam Hải vừa ra khỏi cửa liền thấy Quang Thịnh, Văn Tùng, Minh Trọng và Văn Việt đang ngắm tường với ngắm trần nhà.

"À ngồi lâu quá anh ra đây giãn gân cốt tí."

"Bọn anh mới đi làm về thấy thú vị nên cũng tham gia."

"Em biết mà giảng viên cũng ngồi nhiều lắm."

"Vậy còn?"-Nam Hải hướng mắt về phía Minh Trọng.

"Anh hướng dẫn 3 đứa nó."

"À oke, mọi người cứ tập đi, em không làm phiền nữa."

Đợi Nam Hải vào nhà rồi, hội 4 ông tám mới túm lại. Không xây xát gì, vẫn vui vẻ nói chuyện với bọn anh. Mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng vậy sao?

"Hình như không phải đánh nhau đâu mấy anh."

"Chắc chỉ nói chuyện thôi, dù sao anh Trung cũng bảo là không có gì mà."

"Mày tin à?"

"Tao đâu có ngu."

"Thằng Hải cũng đâu có ngu?"

-----

"Về rồi à."-Danh Trung đã thay quần áo của mình, ngồi ở phòng khách ngóng ra cửa, thấy Nam Hải về liền đứng dậy.

"Em trả tiền cho anh ta rồi. Và anh ta không hề hỏi thăm anh một câu nào. Anh hiểu ý em chứ?"

"Tao biết rồi."

"Bỏ qua đi, đợi em tắm xong, anh em mình đi mua điện thoại mới rồi đi ăn."

"Ừ."

Danh Trung nhìn ra cửa sổ, hờ hững đáp lời. Hôm qua, do nhiều thứ tác động nên cậu không nhớ được là bản thân có nói lời gì không nên nói không. Nhưng hôm nay Hải bảo người kia không hỏi thăm cậu câu nào thì chứng tỏ hôm qua, cậu đã nói hết lời trong lòng ra rồi. Bây giờ tới bạn cũng khó làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#u23#vnf