Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trước :
Khi  Siwoo đang ăn một chút quà đồ ngọt . Thì giống như có một phép thuật khiến cho những đồ ăn đó bay đi . Siwoo cố gắng bắt lấy chúng , khi chuẩn bị bắt được thì bị hút vào một không gian nào đó và tất cả mọi người vì muốn cứu Siwoo mà cũng bị hút vào chung . Mọi người phán đoán rằng đây là vùng đất  bánh kẹo , vì ở đây mọi thứ đều làm bằng đồ ngọt . Sau đó , vì muốn lấy lại số đồ ăn mọi người đi vào một tòa tháp và chiến đầu với con quái vật xấu xí . Tại đó mọi người đã làm quen được một người bạn mới cũng là chủ nhân của nơi này . Và cũng đón thêm một thành viên vào hội nữa .
_____________________________________

Từ khi có một người gia nhập vào hội nữa thì cũng là thêm một nạn nhân của bộ đôi Wangho-Siwoo . Thế là suốt dọc  đường đi Sangyeok đã phải chừng kiến một màn một đôi thì trêu ghẹo đủ điều , một đôi thì bị trêu tức nói không nên lời .

Trùng hợp làm sao mà người bắt cóc bà ngoại Wangho cũng là bà mẹ kế hoàng hậu của Siwoo . Muốn giải cứu  được bà ngoại Wangho cũng không dễ . Vì mọi người không biết bị nhốt ở đâu và làm bằng cách nào để vào bên trong đây . Khi mọi người đến nơi là vào ban đêm , nên đành tìm một quán trọ qua đêm . Bên trong trọ , có một người chủ quán và một người phục vụ . Quán trọ không quá to nhưng đủ phòng cho mọi  người .

Ồ lần này là xạ thủ Deft của kt và người đi đường trên Rascal của Drx nè . 

Sau khi phân chia phòng cho mọi người , tắm rửa xong mọi người tụ họp lại gian phòng tập chung  dành cho hành khách . Mọi người đang bàn chiến lược để vào bên trong lâu đài và giải cứu bà ngoại Wangho . Có lẽ chủ quán có nghe sơ về cuộc nói chuyện của bọn họ cất tiếng .

"Thứ lỗi cho tôi vì đã xen vào cuộc trò  chuyện của mọi người nhưng mà mọi người có muốn tụi tôi giúp không ?  Chúng tôi cũng khá rành về lâu đài và bà hoàng hậu và cái gương thần kinh của bà ấy đấy." - chủ quán của trọ lên tiến khi mọi người còn đang bàn luận nhiệt tình .

Nghe thế mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn . Chủ quán tiến lại và ngồi cái ghế còn trống  .

"Chúng tôi biết một ít câu chuyện của mọi người nói . Vào mấy ngày trước anh em chúng tôi  có vào lâu đài một lần . Nghe được cuộc nói chuyện của bà hoàng hậu và cái gương kia ."

" Nôm na là cái gương kia nói rằng có một cách giúp bà hoàng hậu trẻ mãi không già  . Đó là có một người có thế bào chế ra thuốc giữ mãi nhan sắc , kêu bà đi bắt người đó về . Mà bà hoàng hậu đó là một người mê sắc đẹp nên lập tức sai người đi bắt về . Và tôi đoán rằng người mà bà ấy nói đến là người bà của quàng khăn đỏ đây . " -người phục vụ trọ từ đâu tiến tới kể tiếp câu chuyện kia .

Vì sao mà hai anh em chủ trọ muốn giúp mọi người hả . Thì là vì họ cũng không ưa gì bà hoàng hậu kia và cũng có lòng tốt muốn giúp người nên một công đôi việc luôn .

Hai anh em họ còn kể nhiều chuyện mà bà ta và một người phù thủy thân cận  của bà ta đã làm ra nhiều chuyện xấu xa tới dường nào nên không thể tha thứ cho bọn họ được .

Mọi người nghe hết câu chuyện rất chăm chú . Nếu mà càng có nhiều người sẽ càng dễ dàng giải cứu bà Wangho hơn . Đó là một điều tốt chẳng phải sao .  

"Nhưng làm mà vào lâu đài thăm dò tình hình mới được  ." - Sangyeok nói
Mọi cùng chung thắc mắc mà gật đầu .
"Tôi có thể thôi miên còn em trai  tôi có thể tàn hình để nó vào trong thăm dò ."- Hyukkyu chủ quán lên tiếng .

Thế là  một kế hoạch để được vạch ra . Sẽ tiến hành vào ngày hôm sau .

Sáng mọi người để Rascal em trai chủ trọ vào thăm dò trước rồi báo tính .  Thấy mọi chuyện vẫn ổn  mọi người tiến vào . Và để Siwoo ở ngoài . Tại vì mọi người nghe Siwoo nói rằng sau khi    giải cứu được bà ngoại Wangho rồi thảy mụ mẹ kế  ra ngoài này để có một bất ngờ  cho bà đó . Mọi người nghe thế cũng đành làm theo .
Đầu tiên để Hyukkyu thôi miên lính gác bên ngoài sau đó từ từ tiến vào bên trong . Siwoo sẽ bên ngoài canh gác .  Nhưng không ngờ nhiều lính canh như vậy thế là Wangho và Kiin bảo những người còn lại hãy mau đi giải cứu  , còn họ sẽ ở lại đây xử lí   chúng nó . Đối với Wangho và Kiin người người sở hữu siêu năng lưc  thì chuyện này cũng đơn giản thôi .

Những người còn lại nghe thấy thế cũng bèn nhanh chóng đi cứu người . Tới phòng mà Rascal nói đang nhốt mà ngoại Wangho . Đi được nữa đoạn Lại có bọn lính canh xong lên ,  Hyukky và Hwanghee bảo sẽ ở lại đây giải quyết tiếp .

Cả thể giờ mới biết thì Hwanghee ngoài khả năng tàn hình còn có khả năng thu nhỏ hoặc phóng lớn bất kì thứ gì . Còn Hyukkyu thôi miên bọn lính canh để chúng nó tự đấm đá nhau cũng vui .

Chạy tới căn phòng đang nhốt bà Wangho , mọi người từ từ tiến vào . Jihoon nói mình sẽ canh bên ngoài cửa để còn phòng kịp . Sangyeok bước vào  thấy một người phụ nữ đang bị chói trên một cái ghế , đang ra sức muốn nói gì đó nhưng đã  bị bịt miệng bằng một tấm vải . Tiến đến để cởi khăng bịt miệng và cởi trói  cho bà .

Từ lúc tới căn phòng này , Doyeon đã nhận ra một điều gì đó rất khác lạ tại sao lại chỉ bắt trói ở một nơi bình thường như vậy , còn chẳng có một chút phòng bị nào cả . Doyeon nghĩ đây là một âm mưu đã được bầy ra nhầm đủ dụ ai đó tiến vào đây để làm  gì thì Doyeon chịu . Thế là thử trốn ở phía sau cái cửa kia để chờ diễn biến tiếp theo  . Người ta nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà .

Khi Sangyeok tiến đến cởi trói và khăn bịt miệng cho bà Wangho . Bà đang nói một cách gấp gáp rằng hãy kêu Sangyeok mau  rời đi nhanh chóng vì Sangyeok là một thành phần cuối cùng để chế tạo ra thuốc trẻ mãi không già .

Vừa dứt câu mụ phù thủy người hầu thân cận của bà hoàng hậu kia đã đến . Thấy được mục tiêu bà vui lắm .  Cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyên của chủ nhân là bà hoàng hậu kia .

Muốn biết Jihoon ở đâu hả , tại sao không thông báo cho mọi người bên trong  biết đúng không  . Là tại vì ảnh bị bà phù thủy kia đánh liều thuốc ngủ rồi . Giờ ngủ chẳng biết trời chăn mây đất gì luôn .

Cầm đũa phép , miệng lẩm bẩm như  đọc thầm chú . Không thể trốn nữa , Doyeon nhanh tay hơn dùng siêu năng lực của mình di chuyển một cái lọ gần đó đánh vào tay phù thủy kia . Khiến cho đũa phép bị văng đi . Thấy mình bị tấn công , nhưng không có đũa phép bà ta chẳng làm gì được . Mụ phù thủy này  có ý định đụng vào Sangyeok thì tôi xử đẹp  bà luôn . Thế là Doyeon đưa bà đến cái lò đốt gần đó thẩy bà ta vào cho thành món phù thủy nướng luôn .

Bên nãy , Sangyeok nghe hết câu nói cũng mặt mài tái nhợt lại . Quay đầu thấy mụ phù thủy tới . Mà chưa kịp làm gì Doyeon xử mà ta trong nốt nhạc luôn .

Trong căn phòng nọ , bà hoàng hậu đã  chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra . Thấy tình hình không ổn nên đã ôm theo cái gương thần kia tính âm thầm rời đi .

Bên ngoài , Jihoon  dường như đã tĩnh lại sau một giấc ngủ còn mơ màng không hiểu chuyện gì thì thấy ai đó ra khỏi căn phòng không quá xa bọn họ  chuẩn bị rời đi trong vô cùng lo lắng thấm thỏm . Nghĩ là hoàng hậu nên  là lọ mọ ngồi dậy chạy tới để bắt bà ta lại .

Bà hoàng hậu có linh cảm không lành quay đầu lại thì thấy có người đuổi theo mình . Ba chân bốn cẳng mà chạy hết tốc . Jihoon thấy vậy tăng tốc chạy đuổi theo . Hai con người cứ như chơi trò mèo bằ chuột , người chạy người đuổi theo . Vì cứ chốc lại quay ra sau xem coi người  có đuổi theo nữa không . Phía trước là ngã rẽ nhưng không kịp nhìn đường thế là tông vô bức tường gần đó cái rầm và ngất xỉu . Mọi người sau khi giải quyết xong đám đang nói  chuyện  với nhau nghe tiếng động lớn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên chạy nhanh lại .

Tới nơi mọi người thấy Jihoon , Doyeon và Sangyeok đang đỡ bà ngoại Wangho . Thấy người bà lâu ngày không gặp của mình , Wangho đã nhào tới ôm bà vào lòng . Tình nghĩa bà cháu rất đáng ngưỡng mộ khiến cho mọi người cảm động muốn rơi nước mình .
Mà hình đã quên gì đó . Để Sangyeok nhắc mọi người .

"Hmmm.... thứ lỗi nhưng mà còn nghĩa này thì sao giờ."

Mọi người đồng loại nhìn người Sangyeok chỉ đang nằm dưới đất .
Bà ta bất tỉnh mất rồi thôi thì đem bã ra ngoài như lời Siwoo nói vậy .

Khi tỉnh dậy , bà ta thấy tay chân và miệng của mình bị trói lại . Chỉ  ưm u vài tiếng trong cổ họng . Và có rất nhiều người ở đây . Siwoo tiến lại , nói .

"Xin chào  , lâu rồi không gặp . Chắc bà bất ngờ lắm vì tôi còn sống nhe rằng chứ gì . Hôm nay tôi có một món quà dành tặng cho bà nè ."

"Tạm biệt mụ hoàng hậu xấu xí nhe."
Vừa dứt câu . Dưới đất xuất hiện   một cái cây to cao như một cái lò xo nó hất bà hoàng hậu bay đi xa ơi là xa . Bay đi đâu cũng không ai biết nữa . Nhưng họ biết một điều rồi là với tốc độ như thế thì bà ta khó mà sống được .

Thì ra đây là một quà mà Siwoo kiêm bạch tuyết dành tặng cho bà hoàng hậu kia . Lợi hại  thật đấy .

"Wow , không ngờ Siwoo hay vậy đấy ."
-Sangyeol lên tiếng khen ngợi Siwoo .

Thấy Sangyeok  khen mình , Siwoo cười như được mùa .

Khi mọi việc đã được xử lí xong , đã đến lúc mọi người phải ai về nhà nấy rồi  . Siwoo bảo mình sẽ ở lại đây cai quản Vương quốc . Trước khi mọi người đi Siwoo muốn tiển mọi người . Thế là mọi người tạm biệt hai anh em chủ quán trọ nọ và rời đi .

"Cảm ơn mọi người , mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau ít thời gian . Nhưng đã có những khoảng khắc rất vui đấy . Tạm biệt , nhớ đến đây chơi đó nhe ." - mọi người nghe thế cũng chào tạm biết họ và hứa sẽ đến đây chơi nếu có thời gian .

Đến một ngã tư khu rừng , mọi người nói lời tạm biệt với nhau .

"Tạm biệt mọi người , đi rồi đừng có quên tao đấy nhé . Nếu có dịp hãy lại đây chơi với tao nhe ." - Siwoo vừa nói vừa ôm Sangyeok khóc sướt mướt .

Mọi người thay phiên nhau ôm hết lần lượt và nói lời từ biệt nhau .

Sangyeok cũng cảm ơn mọi người thời gian qua rất nhiều .

"Em có chuyện muốn nói . Thật ra em không phả lời người của thế giới này mà em bị xuyên đến đây thôi ."

Mọi người nghe thấy như sắp khóc đến nơi vậy đó , Siwoo ban nãy khóc bây giờ nghe xong càng khóc lớn hơn nữa . Ai cũng rưng rưng vì biết Sangyeok sẽ phải trở lại thế giới của mình vốn thuộc về  . Ôm nhau lần cuối trước khi phải tạm biệt nhau thời gian dài .

"Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua . Cảm ơn đã đem đến cho em nhiều khoảng khắc vui đến vậy . Cảm ơn tất cả mọi người."

Từ đâu có một con thỏ chạy tới .
Sangyeok nhận ra đó là con thỏ mà bị mình đuổi theo và nó biết nói .

"Chào Lee Sangyeok , đã đến lúc bạn phải quay về thế giới thật của mình rồi đấy ."

Bỗng xuất hiện cái hố không gian , nó hút Sangyeok vào bên trong .

Minseok  túc trực tại bệnh viên . Khi thấy Sangyeok có biểu hiện như sắp tỉnh lại , liền vui mừng đi gọi bác sĩ đến và thông báo cho mọi người biết .

Sangyeok mơ màng tỉnh dậy . Màu trần nhà trắng xóa . Thử cử động tay chân . Mọi người thấy thế vội đỡ Sangyeok ngồi dậy . Bác sĩ kiểm tra bảo tình hình của anh cũng khá ổn rồi , nghỉ ngơi một chút có thể xuất viện .

"Anh thấy trong người như thế nào rồi . Ổn hơn chưa anh ?"- Wooje vội hỏi thăm anh.

"Tụi em đã rất lo lắng cho anh đấy ."- Hyeonjoon nói .

"Anh không sao , đã đỡ  nhiều hơn rồi . Cho anh hỏi là anh đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi mấy đứa?"

"Anh đã hôn mê được 3 ngày rồi đấy ."-Gumayusi nói .

"Ồ . Đã đến lúc quay lại cuộc sống bình thường rồi nhỉ  ."

Hóa ra tất cả chỉ là một  giấc mơ  mà thôi . Một giấc mơ về một chuyến phiêu lưu thần kì  . Dù sao thì tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top