Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1: CHẠM MẮT

Tôi sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, một trong những thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, là nơi hiện đại và phát triển nhất đồng bằng Sông Cửu Long. Do sinh ra ở thời 9x nên tuổi thơ tôi khá đẹp đẽ. Hôm nào đi học về cũng trốn bố mẹ đi chơi vòng quanh vài chỗ rồi mới về nhà. Nhưng nói vậy chứ tôi không dám đi lâu vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Họ có hỏi thì tôi cũng chỉ nói dối nhiều lý do để cho qua chuyện vì tôi chẳng muốn bị dính rắc rối.
Mới đó mà giờ đây tôi đã 23 tuổi. Cái tuổi được tự do làm những gì mình muốn mà chẳng ai cấm cảng. Thật thoải mái biết bao! Hiện nay tôi đang làm việc cho một công ty thuộc tập đoàn X, công ty này không chỉ rất nổi tiếng tại Cần Thơ mà cả nước Việt Nam hầu như ai cũng biết khi nhắc đến tên nó. Sếp tôi là một người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc với nhân viên của mình. Nhưng ông ấy lại rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ khi có ai gặp khó khăn. Nghe đâu sản phẩm lần này của công ty có khả năng cao sẽ xuất khẩu ra nước ngoài nên cả công ty tôi bây giờ ai cũng cố gắng tập trung vào việc làm của mình. Nếu bất cẩn một tí là bị sếp la ngay. Cả tôi cũng không dám lơ là. Có hôm tôi thậm chí không dám ngủ vì chưa làm xong việc của mình, thức đến nổi mắt tôi thâm quần chả khác gì con gấu trúc vậy.
- Sáng hôm sau-
Không khí sáng nay cũng không khác gì mọi hôm. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ mông lung về những bộ phim cổ trang mà mình từng xem. Đúng vậy, tôi là một đứa cực kỳ mê phim và những thứ liên quan đến cổ trang. Không những vậy, tôi cũng khá đam mê lịch sử ấy, đặc biệt là sử Việt. Chạy xe một hồi cuối cùng cũng đến công ty, tôi dừng xe lại và đậu ở một góc trong bãi giữ xe máy. Khi đi vào sảnh, chợt có ai đó gọi:
-Chị Mai, chị Mai ơi…
Tôi quay phắt lại thì thấy con bé Vy, nó là đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi trong công ty mấy năm nay. Vy nhở hơn tôi hai tuổi. Tôi và nó xem nhau như chị em trong nhà. Hễ có gì thì chúng tôi không ngại giúp đỡ qua lại. Tôi cười đáp:
-Nhóc Vy đấy à, hôm nay vô làm sớm thế?
Vy chạy lại sát bên tôi và rồi chúng tối đi cùng nhau đến thang máy để lên phòng làm việc và vừa tám chuyện:
-Chị không nhớ hôm nay chúng ta còn hoàn thành một dự án quan trọng à? Nghe đâu lần này công ty mình sẽ hợp tác cùng với tập đoàn Y để xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới đấy. Dự án lần này rất quan trọng, lơ là một chút là sếp la chết, nên em mới lên sớm để chuẩn bị trước cho lành. Còn chị chuẩn bị gì chưa?
Cửa thang máy mở ra, tôi và Vy bước vào rồi hai chị em chúng tôi cũng bắt đầu tám tiếp. Tôi trả lời câu hỏi lúc nãy của cái Vy:
-Mệt quá em ạ, chị làm được có tí rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Mà cũng đúng thật, dự án sản phẩm lần này không thể đùa được. Chị phải làm xong việc của mình trước, phải cố lên thôi. Nghe chị Hương trưởng phòng mình nói sau khi dự án thành công thì chủ tịch sẽ thưởng cho cả công ty đi một chuyến du lịch đến Thái Lan đó em ạ. Đây là động lực để chị cố làm đó hihi.
Tôi cười một cái rồi Vy cũng mừng theo. Có vẻ khi nhắc đến chuyện này chúng tôi nói riêng và cả công ty nói chung đều mừng thầm. Cửa thang máy mở ở tầng năm, chúng tôi bước ra rồi tiến về phía phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa phòng, tôi và Vy cùng đồng thanh:
-Tụi em chào chị Hương ạ!
Chị Hương là trưởng phòng làm việc của chúng tôi mấy năm nay. Chị ấy rất hòa đồng thân thiện, chứ không khó tính như sếp tôi. Chị ấy mỉm cười đáp:
- Chào Mai, Vy. Hôm nay hai đứa lên sớm tốt lắm. Mau hoàn thành dự án đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến Gò Công để hợp tác cùng tập đoàn Y và có cả vài tập đoàn của nước ngoài đến tham dự, mấy đúa phải cố hết mình nhé.
Tôi và Vy cùng trả lời:
-Vâng ạ!
Chúng tôi ngồi vào bàn làm việc cùng thực hiện xong dự án. Mấy tiếng đồng hồ trôi đi, cả phòng làm việc của tôi im lặng không một tiếng nói. Lúc này tôi cũng tập trung như mọi người. Cái Vy ngồi cạnh tôi cũng rất chú tâm làm việc không để ý đến mọi thứ. Cuối cùng cũng hết giờ làm.
Tôi đứng dậy và bước ra về, cái Vy đi cùng tôi đến thang máy rồi chị em tôi cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có con bé bên cạnh, tôi như có thêm người bạn thân để tâm sự lúc buồn và chia sẻ niềm vui. Vy quay sang nhìn tôi và nói:
-Em về trước nhé, hôm nay mệt thật, chiều còn lên công ty họp. Chị đừng ngủ quên đấy!
Con bé nói xong miệng cười khúc khích như muốn trêu chọc tôi. Tôi hơi dỗi đáp:
-Nhỏ này thiệt tình, chị cài báo thức sẵn rồi nên khỏi lo quên đâu. Bye em nhé baby.
Cái Vy cười rồi đi.
- Bye chị Mai nhé, chiều lại gặp.
Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau. Vy từ từ cũng ra khỏi sảnh rồi chạy xe đi về.
Công ty tôi lúc này mọi người đi lại cũng khá đông, nhưng được một hồi thì cũng tảng ra về nghỉ hết. Vì chiều còn phải lên công ty để họp. Tôi ôm mấy sắp tài liệu mà mỏi cả tay vì cặp của tôi không đủ chứa chúng. Bất chợt tôi va phải một người:
-Aaaaaaa, đau quá! Đi đứng kiểu gì thế anh kia?
Anh ta chạy đến nhặt mấy sắp tài liệu giúp tôi, vừa nhặt vừa nói:
-Xin lỗi cô nhé, lúc nãy tôi hơi gấp nên không để ý mới đụng cô ngã. Cô có sao không?
Tôi nhìn anh ta có hơi tức giận nhưng…. Nhưng rồi tôi cảm thấy có cái gì đó thôi thúc mình, anh ta cũng nhìn tôi một lát. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu một hồi. Ôi trời chẳng lẽ….. Mà thôi, tôi không dám nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng nói không sao rồi bỏ chạy đi. Anh ta nhìn theo bóng lưng tôi chạy rồi một lát cũng bỏ đi. Lúc nãy tôi có để ý bảng tên anh ta đeo, anh ta tên Lê Văn Khang. Nhưng mà sao tôi lại nghĩ người gì mà đẹp trai thế không biết. Tôi ra lấy xe rồi chạy một mạch về nhà. Vừa chạy vừa nghĩ chuyện xảy ra lúc nãy. Tôi tự nói với mình là mình bị sao vậy, đừng nghĩ vậy chứ, làm sao mình lại đi thích anh ta, trời ạ!
Đến chiều lên công ty họp vài giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Trong suốt cuộc họp tôi cứ nghĩ về Khang. Tôi bị làm sao vậy chứ? Trời ạ Mai ơi là Mai, mày tỉnh táo lại đi được không? Lần nãy phải ra tận Gò Công để công tác đấy.
Cũng gần bảy giờ tối, tôi đi ăn ở một quán gần công ty, vừa ăn sau đó vừa uống một ngụm trà sữa rồi nhìn mông lung ngoài đường phố xe chạy tấp nập, còn có cả những ánh đèn sáng lấp lánh đầy màu sắc càng làm không khí thêm phần nào nhộn nhịp. Lòng tôi hôm nay sao cứ kỳ lạ kể từ hồi nhìn Khang. Ăn uống xong xuôi, tôi trả tiền rồi đứng dậy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top