Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10: ĐÓN KHÁCH

Tiếng gà gáy sáng sớm làm tôi giật mình thức dậy. Giờ này mọi người đang chuẩn bị theo Quốc về căn cứ Gò Công. Tôi uể oải đứng dậy nhưng khựng lại vì vết thương sau lưng. Bỗng có ai đó đỡ tôi đứng dậy rồi nhặt thanh kiếm lên giúp tôi:
-Giữ sức nhé! Cần…cần tôi cõng cô đi không?
-Ơ thôi, không cần đâu! Vậy thì kỳ lắm!
Là Khang. Tôi cuối mặt xuống đất không dám nhìn anh ta vì ngại. Vội cầm kiếm rồi trả áo Khang cho tôi mượn mặc lúc tối. Tôi cảm ơn anh ta rồi bước đi về phía mọi người đang tập hợp. Tất cả mọi người đều xếp thành các hang dọc đi theo Quốc. Quốc nói để tránh bị giặc phát hiện thì nên chịu khó đi đường vòng này. Gần trưa, cả bọn chúng tôi mới về căn cứ. Khang, Quốc và tôi đều đi nhận lỗi với nguyên soái vì chưa xin phép mà dám rời khỏi căn cứ. Ông ấy cũng mắng vài câu rồi phạt ba người phải nấu bữa trưa cho hàng ngũ. Nhưng nguyên soái cũng có một phần cảm kích cho sự gan dạ của bọn tôi đã cứu được rất nhiều bà con khỏi tay giặc. Ông Định có vẻ bất ngờ khi nghe đến cái đường hầm bí mật mà quân Lang Sa tạo ra hòng cho mục đích xấu. Cuối cùng cả ba đành nghe theo không dám cãi.
Sau vài canh giờ vất vả cũng nấu xong bữa cơm. Cả ba đổ mồ hôi ướt người đầm đìa. Mọi người trong hàng ngũ đều ăn uống nhưng không an tâm mấy. Còn về phía Vy, đã có các chị em trong đội lo thuốc men chăm sóc. Vài ngày sau con bé sẽ tỉnh lại nhưng vết thương quá nặng. Ăn xong ai nấy đều đi nghỉ trưa để chiều còn luyện tập.
Vài ngày sau cũng chẳng có gì thay đổi nhưng Vy đã tỉnh lại. Xung quanh nó là tôi, Khang, Quốc và chị Khánh đã ngồi đấy từ bao giờ. Tôi chạy đến ôm chặt Vy vào lòng suýt khóc:
-Con bé ngốc! Sao em gan thế hả? Có biết mất mạng như chơi không?
Vy cười đáp:
-Có chết mà diệt được lũ cướp nước, bán nước hại dân thì em cũng cam lòng thôi chị à!
Vừa dứt câu, tôi và Vy bỏ nhau ra. Con bé cảm ơn mọi người vì đã cứu nó cùng người dân bị bọn tay sai bắt. Khang cũng mắng nhẹ Vy vài câu vì dám liều mạng nhưng cũng vì lo cho nó. Nói chuyện một lát thì Vy nhìn sang Quốc, nhưng với một cặp mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, con bé xông đến tát thật mạnh vào mặt Quốc làm anh ta suýt ngã nhào xuống đất:
-Quân khốn nạn! Anh còn dám vác mặt về đây ư?
Tôi, chị Khánh và Khang thấy thế bèn đến cản nhưng Vy nhanh như cắt chộp lấy khẩu súng gần đó về phía chúng tôi:
-Mấy anh chị không được qua đây! Nếu không em tự sát đấy!
Tôi hoảng hốt kêu:
-Bình…bình tĩnh đi Vy! Đừng làm vậy mà!
Khánh hỏi:
-Có chuyện gì từ từ kể anh chị nghe! Đừng kích động!
Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má Vy. Con bé bắt đầu thuật lại câu chuyện hai năm về trước giữa Quốc và nó:
(Đoạn này nhân vật “tôi” ở đây sẽ là Vy nhé các tình yêu)
Hôm đó cả căn cứ Gò Công chúng tôi tụ hợp lại để ăn mừng vì mới phá được rất nhiều đồn của giặc, cứu được rất nhiều bà con bị chúng bắt và diệt được vài tên Việt gian theo Tây, không những vậy còn cướp được mấy khẩu đại bác và súng ống của quân giặc. Mặt mày ai nấy đều hiện rõ nét vui mừng. Nguyên soái Trương Định cho tổ chức tiệc bao nhiêu là món ngon. Mùi thơm thoang thoảng của rượu hòa lẫn với tiết trời đầy nhộn nhịp làm không khí nơi đây xóa sạch mọi căng thẳng. Mỗi nhóm ngồi thành một vòng tròn để cùng ăn uống, trò chuyện. Ở chính giữa vòng tròn là một ngọn lửa để nướng thức ăn. Còn có dựng một sân khấu để mọi người cùng thưởng thức kịch, hát hò. Ai cũng vỗ tay ầm ầm. Tôi thì ngồi cạnh chị Mai, anh Khang, chị Khánh và anh Quốc cùng với một số người khác. Mọi người đều ăn uống hang say, nhiệt tình. Đoạn đấy nguyên soái cất giọng thật lớn làm im lặng không ai nói gì:
-Hôm nay phải uống cho thật say vì chiến công lần này! Nhưng tuyệt đối không được chủ quan khinh địch! Rõ chưa? Cạn!
Tất cả đều nâng chén rượu đồng loạt hô to:
-Cạn!
Vừa dứt lời, ai nấy đều uống một cách dứt khoát. Còn có người khè khè vài cái. Đám bọn tôi cũng không ngoại lệ. Mặt anh Quốc đã đỏ bừng vì uống quá nhiều. Anh Khang thấy vậy liền cười trêu:
-Này anh Quốc, uống nhiều quá mặt đỏ như khỉ ăn ớt kìa.
Cả đám không nhịn được cười vì lời trêu của anh Khang. Anh Quốc hơi bực vì bị chọc. Chị Khánh thấy vậy nói:
-Anh em cả mà, trêu cho vui chứ có gì đâu! Ăn uống hát hò cho thỏa thích đi! Hôm sau là lặp lại những chuỗi ngày vất vả rồi.
Chị Mai vừa uống hết chén rượu thì gật đầu liên tiếp:
-Đúng đúng! Phải chơi hết mình bữa nay thôi haha!
Cả bọn lại cười lên khí thế. Nhưng bỗng tôi lại thấy nóng nên đứng dậy ra bờ sông để rửa mặt. Mọi người đều bảo tôi làm nhanh để còn ra nhậu nhẹt. Vừa hay tôi định đi ra sân trước thì thấy Quốc đang đứng trước mặt mình. Gương mặt anh ấy đỏ bừng vì say rượu nhìn tôi với ánh mắt kì dị. Tôi hỏi:
-Ủa anh Quốc, sao anh lại ra đây làm gì? Ra ngoài mau, đừng để mọi người đợi lâu!
Tôi toang định đi thì Quốc bế tôi lên bất ngờ, tôi giật mình kêu la giãy giụa liên tục nhưng chẳng ai nghe thấy vì âm thanh bữa tiệc ngoài kia quá ồn. Quốc cứ say như vậy rồi bế đại tôi vào một cái buồng ngủ, đặt mạnh tôi xuống giường sau đó đóng sầm cửa lại nhìn tôi với cặp mắt quái đản. Chưa kịp làm gì, tôi đã bị anh ta đè người xuống giường, tôi nhanh chóng đập mạnh vào bụng anh ta một phát thật mạnh rồi nhào lộn trên không thoát ra. Nhân lúc Quốc đang không tỉnh táo, tôi vội định tông cửa chạy thật nhanh ra ngoài nhưng đã có kẻ đằng sau đập vào gáy làm tôi bất tỉnh nhân sự.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong căn buồng không có người, âm thanh bữa tiệc ngoài kia vẫn còn. Điều đáng nói là phần áo trên của tôi đã bị xé toạc để lộ phần áo yếm ra ngoài, đầu tóc thì bù xù. Lúc này tôi như chết đứng người ra, tên Quốc khốn nạn dám dở trò làm nhục tôi. Vậy thì còn gì là đời người con gái nữa. Tôi che miệng lại để cố không cho tiếng khóc phát lên. Hai hàng lệ cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt. Tên khốn nạn Quốc, tôi xem anh ta như anh trai ruột vậy mà hắn… Giờ thì tôi chẳng còn hứng nữa đâu mà tiệc tùng cùng mọi người, bị hại đời như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn ai. Tôi cố tìm chỗ trốn, cho đến khi bữa tiệc kết thúc ai nấy đều nghỉ ngơi. Tên Quốc rác rưởi, hắn sẽ phải trả giá!
(Hết câu chuyện Vy thuật xong, quay lại thời điểm hiện tại tiếp tục là Mai xưng tôi)
Tôi, Khang và chị Khánh sau khi nghe xong như muốn suy sụp tinh thần khi nghe xong câu chuyện của Vy kể. Tôi nắm chặt tay lại, cắn răng nhìn chằm chằm Quốc bằng ánh mắt tức giận, xông đến túm lấy áo hắn ta rồi tát một cái đau điếng:
-Thằng chó! Sao mày dám hại đời em tao hả? Mày có biết con bé là lá ngọc cành vàng của tao không? Tuy tao và nó không phải cùng cha cùng mẹ đẻ ra nhưng chơi thân mấy năm như vậy nghe tin nó bị làm nhục mày nghĩ tao không đau sau? Quân khốn nạn!
Vy thấy vậy cũng nhào đến đánh Quốc. Anh ta có lẽ bị đánh bất ngờ nên không kịp phản kháng. Chị Khánh cùng Khang thấy vậy liền ngăn tôi và Vy lại, kéo hai đứa chúng tôi ra nói:
-Bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói chuyện!
Tôi quát vào mặt Khang:
-Bình tĩnh gì hả? Tôi…
Quốc vang xin:
-Làm ơn nghe anh giải thích! Mọi chuyện không như Vy nói đâu! Có kẻ đứng đằng sau:
Khánh bực bội đến nói:
-Không cần nhiều lời nữa! Mày có biết đời của một đứa con gái không chồng mà đã bị làm nhục thì còn mặt mũi nhìn thiên hạ à? Sao mày tồi thế hả Quốc?
Vy giật lấy thanh kiếm của Khánh rút ra chỉa vào người Quốc:
-Biến khỏi mắt tao, thằng tồi! Trước khi tao kích động và giết mày! Cút!
Quốc như muốn giải thích thêm nhưng Khang quát lớn:
-Còn đứng đó làm gì? Cút ngay cho tao thằng khốn!
Quốc bất lực rời đi. Tôi, Khang và chị Khánh ở lại an ủi Vy nhưng con bé không tài nào nín khóc được. Khánh phải bất lực bỏ thuốc ngủ vào chén trà ấm rồi đưa cho nó uống. Giải quyết xong, chúng tôi cũng về phòng mình nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, mọi người trong hàng ngũ đều tập trung nhanh nhẹn làm việc. Nghe nói là tiếp đón gia đình bá hộ Nguyệt đến nhờ nguyên soái giúp vì bị bọn Tây Dương mua chuộc làm tay sai cho chúng. Nhưng nhà này nổi tiếng là giàu có và thương dân nên không nỡ. Lực bất tòng tâm mới nhờ đến người tài trí như ông Định giúp. Gia đình này quyền quý đến nổi nguyên soái cũng phải nể vài phần mặc dù ông ấy cũng xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Tiếng mọi người làm việc nhanh nhẹn hơi bị rộn rã:
-Nhanh lên nhanh lên! Lát nữa là nhà bá hộ Nguyệt đến rồi đấy! Phải tiếp đãi tử tế!
-Dạ tụi em rõ rồi ạ!
Tôi nhìn họ làm nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì. Không có gì làm, tôi vòng ra bờ sông sau sân. Mặt cứ mơ mơ màng màng nhìn mông lung nên bị trượt chân té xuống nước nhưng có một người đỡ lấy. Đó là Khang, anh ta đang tắm. Giờ tôi mới được thấy thân thể anh ta. Thật là cơ bắp không thể chê. Mặt tôi đỏ bừng lên quay đi chỗ khác:
-Cảm…cảm ơn anh! Tôi…tôi…
-Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào! Nếu không có tôi đỡ thì tiêu cô rồi. Kiếm của cô nè, lên thay đồ nhanh đi! Lát nữa là nhà bá hộ Nguyệt đến rồi. Có sao không đấy?
Tôi nhanh chóng leo lên bờ rồi chạy thật nhanh vì ngại trước thân hình lực điền của Khang. Thay đồ xong, tôi ra ngoài phụ các chị em chuẩn bị đón khách. Con bé Vy đã khỏe và bình tĩnh lại, nó chạy đến cạnh tôi hỏi:
-Chị Mai này, sao mặt chị đỏ quá vậy?
Tôi giật bắn mình đáp:
-Chị…chị…đỏ mặt hồi nào? Chắc tại trời nóng quá thôi không có gì đâu! Làm việc tiếp thôi!
-Thôi mà đừng giấu em nữa! Chị thích thầm anh Khang rồi đúng không?
Vy cười khúc khích như đang trêu tôi:
-Ai đồn với em là chị thích Khang? Chị…
-Thôi em đã nhìn thấy anh Khang cứu chị ở dưới nước rồi, anh ấy đang tắm và chị nhìn thấy cơ thể anh ấy rồi đúng không? Haha…
Tôi có hơi tức giận la Vy:
-Em…sao em lại nhìn trộm vậy? Thôi đừng nghĩ nhiều nữa mau làm việc đi!
-Chị Mai thân yêu của em, nếu thích anh Khang thì nên thổ lộ tình cảm ngay đi! Chứ không anh ấy có người khác là không xong đâu! Em vào trong phụ chị Khánh dọn bát đũa đây hihi!
-Này…con bé này hôm nay dám troll chị mày à? Được rồi chờ đó! Ai đồn mình thích Khang hồi nào chứ?
Vừa quay đầu lại, tôi đã đụng trúng một người. Khang đang đứng cạnh tôi. Mặt tôi lại đỏ bừng lên như khỉ ăn ớt. Tôi xin lỗi anh ta rồi xấu hổ chạy đi chỗ khác. Đang chạy thì bỗng vấp phải cục đá làm tôi mất đà. May mắn thay có một cánh tay ôm lấy eo tôi lại, xoay một vòng rồi nhìn sâu vào mắt tôi, tôi cũng thế. Lại là Khang cứu tôi. Tôi như chết đứng tại chỗ. Cảm giác này sao tôi lại…
-Có sao không? Đi đứng bất cẩn vậy Mai?
Khang thả nhẹ tôi ra. Tôi không dám nhìn thẳng mặt anh ta, cúi xuống đất mặt đỏ như khỉ ăn ớt nói không lên lời:
-Tôi…tôi…cảm ơn… À không, đa tạ anh đã đỡ tôi khi nãy. Chỉ là... tôi…
Khang nói:
-Nếu cảm thấy không khỏe thì vào trong nghỉ đi. Ngoài này đông người lo mà. Để tôi đưa cô vào trong nghỉ.
Tôi quay mặt ra phía sau đáp:
-Không…không cần đâu! Tôi khỏe mà! Đa tạ ý tốt của anh!
Vừa nói xong, tôi liền hòa vào đám đông đang làm việc. Khang thì cứ đứng đấy nhìn mông lung một thứ.
Về phía nguyên soái, ông ấy đang bàn việc với các đội trưởng cho các chiến dịch sắp tới thì có một người lính từ ngoài chạy vào báo tin:
-Bẩm nguyên soái, nhà bá hộ Nguyệt đã tới rồi ạ!
Ông Định lật đật đứng dậy rồi bảo các anh em ra ngoài:
-Được, ta biết rồi! Đi mau thôi!
Xe ngựa dừng lại ở cổng trước, cặp vợ chồng già bước xuống xe và một cô gái có vẻ là tiểu thư của Nguyệt gia cùng với đám gia nhân theo hầu hạ trông quyền lực vô cùng. Cả bọn chúng tôi bái chào họ và dẫn vào trong. Nguyên soái cũng chào hỏi rồi mời họ vào trong nói chuyện ăn uống. Cô gái có vẻ là tiểu thư khi nãy với vẻ chảnh chọe đi vào trong, theo sau cô ta là một con bé người làm:
-Tiểu thư, đợi em với!
Tôi thấy vậy liền bái chào:
-Chào Nguyệt tiểu thư! Tiểu thư cần gì thì gọi chị em chúng tôi giúp nhé!
Cô ta nhìn tôi mĩm cười nhưng có vẻ không chân thật mấy:
-Vậy làm phiền cô nương rồi! Không cần gọi tôi là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu! Nghe chán lắm! Tên tôi là Nguyệt Minh Khê. Đại tiểu thư của Nguyệt gia. Gọi tôi là Khê được rồi!
Con bé người làm kia khó chịu lên tiếng:
-Như vậy không được đâu tiểu thư! Ông bà mà nghe thấy là cô nương này…
Nó chưa kịp nói hết câu thì Khê phất tay ra hiệu cho cô người làm im lặng. Nó cúi đầu xuống xin lỗi vì ngạo mạn.
-Cô đừng để ý mấy lời nó nói! Cứ gọi tôi bình thường!
Tôi gật gù đáp:
-Vậy tôi xin mạn phép! Mời cô Khê vào dùng bữa! Đi đường cả ngày chắc là mệt rồi! Tôi dẫn cô vào!
Bên trong, bàn ăn đã được dọn sẵn để tiếp đãi khách. Ông bà bá hộ Nguyệt thì liên tục kể về chuyện bị bọn giặc Tây Dương đến nhà làm phiền và nhờ nguyên soái giúp. Họ cũng hứa sẽ giúp nghĩa quân bằng cách góp tiền vào để mua sắm vũ khí, lương thực, thuốc men. Ai nấy đều vui mừng. Đang ngồi ăn uống trò chuyện thì ánh mắt Khê liếc sang nhìn một người. Cô ta mỉm cười thật tươi nhìn người đó như lâu ngày không gặp và có vẻ rất thân thiết. Người Khê đang nhìn chính là Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top