Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11: MAI CHẾT RỒI?

Bàn của Khang ngồi cạnh bàn của tôi không xa. Khang đang trò chuyện cùng các anh em thì không biết lực hút từ đâu khiến anh ta quay sang nhìn Khê với cặp mắt khó hiểu. Tôi cảm thấy có gì đó mờ ám giữa họ. Họ quen nhau ư? Hay là tôi của lúc ở đây trước kia biết gì đó? Đang suy nghĩ tùm lum chuyện thì chị Khánh vỗ vai tôi kêu:
-Mai, Mai. Em sao vậy? Sao không ăn đi? Ngồi thẩn thờ nhìn cái gì đấy?
Tôi giật mình đáp:
-Dạ…dạ không có gì đâu chị. Em ổn mà!
-Ờ! Có gì thì nói với chị nhé!
Tôi gật gù rồi cùng ăn tiếp với mọi người đến hết bữa ăn. Vừa bước ra ngoài thì tôi nhìn thấy Khê đang đứng cạnh Khang nói chuyện. Tôi định đến hỏi nhưng cô ta kéo tay Khang đi ra sân sau. Tôi lẻn theo sau họ, cố không để bị phát hiện. Nghe mọi người kể lại, Nguyệt Minh Khê là đại tiểu thư của Nguyệt gia. Từ nhỏ đã được nâng như trứng, trông cô ta cũng có phần nào xinh đẹp nên các công tử nhà quyền quý theo đuổi không ít mà cô ta lại không chịu lấy ai. Người con trai trong lòng cô ta rốt cuộc là ai chứ? Còn Khang, anh ta và Khê có chuyện gì sao? Một cảm giác khó chịu trào đến, tôi tức tối núp sau bụi cây um tùm nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Khang tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Khê dù cô ta xuất thân từ tầng lớp quý tộc, còn Khang chỉ là một người lính chinh chiến không vinh hoa. Khê nhào đến ôm chầm lấy Khang, anh ta cố vùng vậy nhưng cô ta vừa tỏ vẻ đáng thương vừa mếu máo:
-Khang, anh có biết em đợi anh mấy năm nay rồi không? Anh đã hứa sẽ quay lại tìm em nhưng sao anh nuốt lời vậy?
Khang đẩy mạnh Khê ra lạnh lùng nói:
-Tiểu thư xin hãy tự trọng! Đừng làm tôi khó xử! Nếu để ai nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Tiểu thư mệt rồi thì đi nghỉ đi! Tôi cũng nghĩ ngơi để chiều còn cùng với mọi người luyện tập. Xin cáo từ!
Khang bái tay cuối chào Khê trông rất lễ phép nhưng gương mặt hiện rõ nét khó chịu. Cô ta chạy đến phía trước cản Khang:
-Em không cần biết gia cảnh của anh! Em yêu anh rất nhiều Khang à! Làm ơn cho em một cơ hội! Không lẽ anh quên người đỡ cho anh mũi tên năm đó sao?
Khê nói tiếp:
-Năm năm trước, vào ngày em đang đi lên rừng thì tình cờ gặp anh. Lúc đó từ xa có một kẻ lạ mặt che kín mặt mũi giương cung tên về phía anh định bắn. Nhưng ngay lúc đó em không ngại xông đến đỡ dùm anh và tên kia biến mất không dấu vết. Anh biết không? Em suýt mất mạng vì cứu anh đấy. Là anh nợ em. Em không đòi gì ở anh hết, em chỉ muốn chúng ta thành đôi. Hay là anh…anh đã có người khác trong lòng rồi?
Khang tức giận đáp:
-Tiểu thư xin đừng nói thế! Tôi là phận trai nghèo hèn không xứng với tiểu thư. Thiên hạ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Đúng vậy! Tôi đã có người trong lòng. Nhưng giờ chỉ lo tập trung đánh giặc giúp dân cứu nước. Chuyện cưới hỏi có là gì so với cả một dân tộc đang chịu ách đô hộ tàn bạo của quân Lang Sa? Đa tạ lòng tốt của Nguyệt gia và tiểu thư đã giúp nghĩa quân chúng tôi!
Nói xong, Khang phũ phàng rời đi, bỏ mặc Khê ở lại cho cô ta vang xin khóc lóc đến mấy. Chợt ánh mắt cô ta trở nên giận dữ một cách đáng sợ! Hai hàng lệ trên khóe mắt Khê bỗng chuyển sang màu đỏ hệt như máu. Tôi suýt la toáng lên nhưng may mắn kịp thời bịt chặt miệng lại. Một cảm giác bất an lạnh buốt đến thấu tim xuyên ngang cơ thể tôi.
Đêm đến, bọn tôi dọn dẹp lại buồng ngủ để cùng nghỉ ngơi. Về phần gia đình bá hộ Nguyệt là được ở một căn buồng riêng. Tuy không giàu sang như nhà họ nhưng rất xa hoa so với đám thường dân chúng tôi. Đang rót miếng nước ấm ngoài bếp uống, tôi bỗng nghĩ lại ánh mắt đáng sợ của Khê lúc trưa làm tôi mất tập trung để rơi cái chén thủy tinh xuống đất làm các mảnh vỡ của nó đâm trúng chân tôi. Máu chảy ra từ đó. Tôi giật mình định thần lại thì chị Khánh chạy đến hỏi:
-Trời đất sao em bất cẩn thế Mai? Bị chảy máu chân rồi kìa. Vào trong chị băng bó cho!
-Ơ…dạ!
Khánh kêu vọng:
-Thảo, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi nhé!
Thảo đáp:
-Vâng! Em làm ngay.
Băng bó xong xuôi, Khánh hỏi dồn dập nên tôi mới trả lời. Mặt chị ấy thoáng vẻ lo lắng:
-Lời em nói là thật hoàn toàn đúng không? Hay em vẫn chưa hết ám ảnh cái chết của Phương nên mới tưởng tượng bậy bạ?
Tôi chắc như đinh đóng cột:
-Không nhầm đâu chị ạ! Chính mắt em trông thấy. Có khi nào…có khi nào Khê có dính đến vụ này?
Chưa kịp nói xong, Khánh phất tay ra hiệu cho tôi im lặng. Chị ấy mắng:
-Be bé cái mồm thôi! Em có biết Nguyệt Minh Khê là ai không? Ông bà bá hộ Nguyệt mà nghe thấy là chúng ta coi như xong. Không bằng không chứng đừng nói linh tinh! Em có thể nói riêng cho chị biết nhưng không được nói lớn hay đồn cho ai nghe chưa!
-Em biết rồi! Nhưng em thấy cô ta đáng nghi lắm. Mà…
Khánh cau mày hỏi:
-Mà sao?
Tôi định kể lại chuyện Khê cứ ôm ôm ấp ấp sát người Khang mà thôi. Chuyện vớ vẩn thế cũng nghĩ! Tôi lắc đầu bất lực rồi ra ngoài hóng gió. Đứng trước bờ sông, tôi nghĩ về chuyện giữa Khang và Khê. Nhưng rõ ràng Khang không hề có cảm tình với cô ta, mà có vẻ không ưa nổi là đằng khác. Nhưng lỡ đâu họ biết tôi theo dõi nên cố tình diễn kịch để lừa tôi thì sao? Tôi trầm ngâm một lúc rồi như muốn rơi lệ. Vừa hay lúc ấy có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi dụi nhanh mắt rồi quay ra sau lưng. Khang đang đứng ở đấy với vẻ mặt buồn rầu mở lời hỏi tôi:
-Sao không vào trong ngủ đi? Sáng mai còn luyện tập đó.
Tôi lắc đầu hỏi lại:
-Vậy anh ra đây làm gì? Tôi chỉ muốn hóng gió tí thôi. Bên trong hầm quá!
-Thật ra Nguyệt tiểu thư từng cứu tôi một mạng. Tôi nợ cô ấy một ân huệ. Nhưng cô đừng nghĩ nhiều. Tôi không có cảm tình với cô ấy!
Tôi cau mày nhìn Khang. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
-Không phải tôi quên chuyện cô ấy cứu mình. Nhưng phận trai nghèo hèn như tôi thì không có tư cách có được vị tiểu thư khuê các ấy. Mà tôi…tôi lại có người trong lòng nên mới nhất quyết từ chối. Cũng không muốn làm tổn thương Khê. Vào trong nghỉ ngơi đi! Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm đấy.
Vừa nói hết câu, Khang nắm lấy tay tôi dẫn về phía trước căn buồng. Má tôi ửng hồng nhìn anh ta. Khang đưa tôi về buồng rồi lát sau anh ta cũng lui. Tôi cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng anh ta đi khuất dần. Nhưng có gì đó không ổn, Khang giống như đang giấu tôi chuyện gì. Lời khi nãy anh ta nói có phải là sự thật?
Đang ngủ ngon giấc thì bỗng có một tiếng động kỳ lạ đánh thức tôi. Tôi hoảng hốt mở to mắt ra ngồi bật dậy. Quái lạ, mọi người đâu cả rồi? Sao không có nổi một bóng người? Tôi chộp lấy thanh kiếm bên cạnh rồi rút ra vừa đi vừa chỉa xung quanh. Khi mở cửa ra ngoài thì một thứ mùi tanh nồng khó chịu xộc đến mũi làm tôi muốn nôn ra tại chỗ. Đây là mùi máu. Tôi toang định chạy thì bỗng dưng đứng khựng lại vì phía trước là một đám thanh niên mặc y phục lính mã tà tay sai của giặc Pháp. Không nói gì nhiều, tôi vung kiếm đến đấu với chúng một trận, chúng nó hình như muốn bắt sống tôi nên mới không bắn. Sau một hồi giao chiến, tôi cũng chém chết hết lũ chúng nó. Tôi chạy ra ngoài bờ sông thì thấy Khê đã đứng đó từ bao giờ. Mắt cô ta đỏ ngầu, toàn thân dính đầy máu nhìn tôi nở một nụ cười quái dị. Bỗng cái đầu của cô ta ngoẹo sang một bên, mạnh đến nổi nghe một tiếng “rắc” trông quỷ dị vô cùng! Tôi lúc này như mất hy vọng hoàn toàn, mong sao có người đến cứu nhưng không thấy ai. Tôi liên tục kêu cứu và đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Khê từ từ tiến lại gần tôi với bộ dạng như thế. Tôi giơ kiếm lao về phía cô ta định chém chết nhưng bị khựng lại không sao cử động được. Khê lại biến về bộ dạng bình thường không dính một tí dấu vết nào của ban nãy đến mỉm cười “hiền từ” đặt nhẹ tay lên má tôi:
-Ban nãy ta làm Mai cô nương sợ à? Thứ lỗi cho bổn tiểu thư nhé! Đừng lo gì cả!
Đến câu cuối thì Khê nhăn răng tức giận đẩy tôi té. Từ đâu có một đám lính mã tà người Việt đến xốc tôi dậy. Tôi cố vùng vẫy nhưng đều vô ích. Đoạn tôi giận dữ nhìn thẳng mặt cô ta quát:
-Mày…mày đã làm gì Khang và mọi người? Rốt cuộc mày là thứ yêu ma quỷ quái gì thế hả? Có phải mày đứng đằng sau cái chết của Phương không?
Khê cười nhết mép rút trong túi ra một con dao nhọn hoắc vừa vuốt ve nó vừa đáp:
-Tại sao tao phải nói với mày? Trừ khi…
-Trừ khi làm sao? Tao muốn biết tất cả!
-Trừ khi mày trả Khang lại cho tao, tao hứa sẽ để yên cho chúng mày tiếp tục kháng chiến đánh đuổi giặc Tây. Được chứ?
Câu nói vừa rồi của Khê như một mũi dao nhọn đâm xuyên tim tôi. Hai hàng nước mắt bỗng chảy dài từ khóe mắt đến rơi xuống đất. Khê thấy vậy nói tiếp:
-Sao vậy? Mày không đồng ý à? Mày động lòng anh ấy rồi sao?
Tôi tuyệt nhiên vẫn không trả lời, mặt vẫn cúi xuống đất khóc không thành tiếng. Tôi định sẽ tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình Khang xem như trả ơn những gì anh ta đã cứu tôi. Vậy mà giờ đây tuy không biết là thật hay mơ nhưng tim tôi dường như không còn sức đập. Khê tức tối xông đến nắm đầu tôi mạnh bạo. Cô ta kề sát con dao sắc bén lúc nãy vào cổ tôi hét:
-Tao hỏi mày đấy! Mày yêu Khang rồi đúng không?
Hai mắt tôi vẫn còn rưng rưng. Tôi ngước lên nhìn Khê hét lại:
-Vậy thì đã sao? Chỉ vì một tình cảm mà mày nỡ hại biết bao nhiêu mạng người à? Mày không thấy tội lỗi sao Khê?
Khê đứng dậy rút dao vào trong. Cô ta ôn tồn bảo:
-Chỉ cần mày tránh xa và biến khỏi cuộc đời của Khang, thì tao sẽ tha cho tất cả.
Bỗng cô ta quát như tát nước vào người tôi:
-Tất cả là tại mày nên anh ấy mới quên tao Mai à. Mày biết không, tao đã cứu anh ấy một mạng. Vậy mà anh ấy không thèm quan tâm tao sống chết ra sao mấy năm nay. Mày biết tao đau đớn cỡ nào không? Tao đợi Khang nhưng anh ấy lại tìm mọi cách để gần mày hơn. Giờ thì xuống âm phủ cùng đám người kia nhé! Hahahaha…
Khê cười khành khạch rút dao ra đâm thẳng vào bụng tôi khi tôi chưa kịp phản ứng. Trời đất như sụp đổ đi, máu từ bụng và miệng tôi chảy ra như thác nước đổ. Tôi chỉ kịp cắn răng thật chặt rồi mọi thứ tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top