Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: "ĐỪNG RỜI XA ANH ĐƯỢC KHÔNG?"

Tôi lại giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Tôi hốt hoảng nhìn xuống phần bụng xem có chảy máu không. Sau đó liền nhìn xung quanh phòng. Các chị em đều đang ngủ rất say sưa. Tôi thấy thế liền hít một hơi thật sâu rồi lấy tay vỗ nhiều cái vào ngực như để yên tâm. May mà chỉ là mơ. Chỉ có điều sau giấc mơ này tôi không tài nào ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh tiểu thư Nguyệt Minh Khê đáng sợ lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Thế là tôi đành nằm xuống nhưng thức chờ sáng chứ tuyệt nhiên không dám ngủ.
Tôi nằm xuống suy nghĩ mông lung, giờ mà tìm được cái trống lục lạc kia thì hay biết mấy. Tôi không muốn ở đây nữa. Những gì xảy ra với tôi bữa giờ đã đủ sợ. Ở đây thêm chỉ có đường chết. Nghĩ đến đấy, hai hàng nước mắt tôi chợt ứa ra. Tôi khóc vì sợ, nếu chết ở đây thì liệu còn đường về năm 2022? Bỗng tôi cảm giác như có ai đó vừa đi ngang qua ô cửa sổ của phòng. Tôi lại ngồi dậy để quan sát, tôi dụi mắt cái rồi thấy có một cô gái mặc y phục của nghĩa quân đi lướt qua. Tôi thấy cô ấy rất quen, sau đó thầm nghĩ:
-Quái lạ, khuya như vậy rồi mà còn ai đi đi lại lại ngoài kia chứ? Các đội trưởng là người giữ khóa phòng nên chẳng ai lại dám đi lung tung bên ngoài trừ khi là các đọi trưởng. Hơn nữa còn có các tên lính trực đêm, nếu thấy thì hị sẽ nhắc người kia về lại phòng.
Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng. Chợt tôi cảm nhận được như có một dòng điện chạy dọc cơ thể tôi, tôi đang suy nghĩ đến trường hợp đáng sợ nhất nhưng nghe có vẻ hoang đường:
-Có khi nào là…?
Vừa nghĩ đến đó thì như có gì đó thôi thúc tôi nhanh chóng nằm xuống. Tôi vờ như đang ngủ say nhưng thật ra là hí mắt để xem cô gái kia là ai. Giây phút ấy, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Cô ấy bây giờ đã không có đầu và đang đứng xoay người vào ô cửa sổ. Cô ấy chính là Phương.
Lúc này đây tôi sợ đến không cử động được. Tôi vội nằm quay người vào trong đến sáng và tuyệt đối không quay ra nhìn ô cửa sổ thêm lần nào nữa.
Cuối cùng trời cũng sáng, tôi mệt mỏi dậy theo các chị em đi ra ngoài lo liệu mọi thứ. Nguyên soái thông báo tối nay sẽ đi đột kích vài đồn của giặc Pháp và bắt sống các tên Việt gian. Vì vậy nên mọi người làm việc rất nghiêm túc. Còn tôi thì làm trong sự mệt mỏi vì đêm qua không ngủ được. Nói chính xác hơn là không dám ngủ. Tôi khẽ xoa đầu vài cái vì nó đang nhức. Lúc tôi định đi rửa mặt lại cho tỉnh táo thì có 1 bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Tôi xoay người lại thì thấy Khang đang nhìn tôi với vẻ lo lắng, trên tay anh ta là một chén cháo và một cái khăn đã được ngâm nước ấm. Anh ta cất giọng hỏi:
-Sao nhìn cô thiếu sức sống vậy? Sao mắt lại thâm quần thế kia? Đêm qua không ngủ được à? Tối nay lại phải đi đánh trận rồi đấy. Mà trông cô mệt mỏi thế kia thì làm sao đi nổi đây?
-Tôi…tôi…tại tôi lại gặp ác mộng nên khó ngủ thôi. Anh không cần lo đâu!
Khang đưa chén cháo và chiếc khăn ấm cho tôi rồi bảo:
-Nếu cô thấy không khỏe thì nghỉ ngơi đi. Hoặc tôi sẽ bẩm báo lại với nguyên soái cho cô miễn đánh trận lần này. Đừng tự ép sức mình!
-Thế thì không được. Tôi phải đi đánh Tây chứ. Sao tôi có thể yên lòng ngồi chờ được? Anh đừng làm thế!
-Tùy cô. Nhưng đừng tự hành hạ bản thân! Cháo còn ấm đấy, mau ăn cho có sức!
Nói xong, Khang rời đi. Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh ta. Tôi ngồi xuống gốc cây dừa cạnh đó rồi húp cháo một cách vội vàng vì bụng cũng hơi đói. Ăn xong, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi vội lau mặt bằng chiếc khăn ấm mà khi nãy Khang đưa sau đó tiếp tục làm việc. Mải mê làm việc và tập luyện với nghĩa quân nên trời sập tối lúc nào không hay.
Loay hoay một hồi cũng đến nửa đêm. Nghĩa quân tranh thủ tập luyện những giờ phút cuối cùng trước khi ra trận. Họ thề sẽ quyết sống chết với lũ Tây chứ không chịu đầu hàng. Tôi cũng rút kiếm ra tập vài đường võ. Ai nấy đều khen lấy khen để làm tôi có chút ngại. Tập xong, tôi đóng kiếm lại thì thấy tiểu thư Minh Khê đưa cho tôi một cốc trà ấm. Cô ta nói:
-Mai cô nương tập có mệt không? Cô uống tách trà này đi! Khi xưa có một tên sĩ quan người Pháp đã dùng loại trà này để mua chuộc cha mẹ ta theo làm tay sai cho họ nhưng họ kiên quyết từ chối. Tôi thấy trà của Pháp cũng lạ nên có trộm vài gói pha uống thử. Ngon lắm! Cô nương uống đi để lấy sức lát đi đánh trận. Ta thấy cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?
-Đa tạ tiểu thư…à không, đa tạ cô Khê đây quan tâm. Nhưng tôi không uống trà của giặc đâu. Mong cô hiểu cho.
Mặt Khê có vẻ khó chịu khi tôi từ chối. Nhưng cô ta vẫn cố thuyết phục tôi uống thứ trà ấy cho được:
-Mai cô nương sợ ta bỏ độc vào trà à? Cô cứ yên tâm uống đi. Nếu ta đầu độc cô, ta sẽ bị nguyên soái bắt giam. Còn trà dù là của Phú Lang Sa nhưng cô cũng nên thưởng thức mùi vị của nó đi chứ!
Khê mỉm cười cái rồi đưa cho tôi tách trà. Tôi đành uống chứ còn từ chối được kiểu gì nữa. Nhưng phải công nhận trà này của Pháp thật không thể chê vào đâu được. Tôi cảm ơn Khê sau đó đi vào phòng thay y phục.
Tôi búi gọn mái tóc dài lên, tay cầm thanh kiếm, bên hông máng một khẩu súng nhỏ, khoác lên mình bộ y phục để chút nữa ra trận. Lúc nãy tôi có soi gương, nếu không nhìn lầm thì tôi còn suýt không nhận ra bản thân vì…tôi lúc này đây chẳng khác gì con trai cả.
Cái Vy thấy tôi như vậy liền há hốc mồm, nó chạy đến gần tôi rồi khen lấy khen để. Tôi cũng mỉm cười trêu con bé vài câu làm nó thấy vừa ngại vừa buồn cười. Tôi khẽ nâng cằm nó lên nói:
-Tiểu cô nương đây có muốn cùng bổn tướng quân uống vài chén rượu trước khi ra trận không?
-Chị Mai, chị thật biết cách ghẹo người khác đấy! Cơ mà trông chị như vậy oai lắm, đố có tên người Pháp nào không sợ nha! Với lại, nếu chị là nam nhân trong bộ dạng này, chắc em sẽ thích chị mất!
Tôi “cóc” nhẹ vào đầu Vy một cái sau đó đáp:
-Con bé này dẻo miệng thật! Nhưng đừng coi thường bọn chúng như vậy! Mà cũng cảm ơn vì em đã khen chị!
Tôi và Vy đứng trò chuyện một lát thì Khang và chị Khánh đến. Có vẻ như ai cũng đang rất háo hức cho trận chiến đêm nay. Chị Khánh thấy tôi có vẻ khác mọi ngày nên nói:
-Mai, trông em oai thật! Không nhìn kỹ chắc sẽ lầm thành một vị tướng quân nào ấy. Chứ ai mà tin được đây là một cô nương xinh đẹp đâu.
Tôi suy nghĩ một lát rồi mới choàng tay ôm eo chị Khánh nhếch mép sau đó cất giọng trêu:
-Thế Khánh cô nương đây có bằng lòng gả cho bổn tướng quân không? Đuổi hết bọn Phú Lang Sa ra khỏi Đại Nam ta sẽ cưới nàng.
Mặt chị Khánh đỏ bừng khi nghe tôi trêu như vậy, chị ấy rời khỏi vòng tay tôi sau đó búng trán tôi một cái rõ đau.
-Aaaa, sao nàng nỡ làm vậy với tướng công tương lai của mình chứ?
-Em mà còn nói vậy nữa thì đừng trách chị nhé Mai!
Chị Khánh cười nhếch mép sau đó từ từ rút thanh kiếm ra dọa tôi. Khang và Vy thấy vậy đều không khỏi buồn cười.
-Chị…chị Khánh…bình tĩnh. Em xin lỗi! Em sẽ không chọc chị nữa đâu. Chị…đóng kiếm lại nha!
Chị Khánh đóng thanh kiếm lại sau đó thở dài:
-Em đấy Mai, hết trò để làm hay sao ấy. Nay lại đi trêu chị kiểu đó. Thật là...
Vy cười rồi nói:
-Chị Khánh, lúc nãy chị Mai cũng trêu em giống vậy đấy. Làm em vừa ngại vừa không nhịn được cười.
Sau đó con bé quay sang tôi:
-Chị Mai này, chị cứ trêu em và chị Khánh kiểu đó…không sợ anh Khang ghen sao? Anh ấy đứng đây đó nha.
Vy cười khẩy cái rồi bỏ chạy. Tôi đỏ mặt sau đó kêu lớn:
-Con bé này, em to gan lắm rồi đấy…
Chị Khánh thấy vậy cũng tỏ ý không muốn ở lại như để tôi với Khang có không gian riêng:
-Hai đứa ở lại nói chuyện nhé. Chị vào trong kia xem các chị em đã chuẩn bị xong chưa. Khoảng nửa canh giờ nữa là nghĩa quân phải lên đường rồi.
Chị Khánh rời đi. Giờ chỉ còn có tôi và Khang. Anh ta vẫn chưa hết buồn cười. Tôi đỏ mặt hỏi:
-Này, bộ trông tôi buồn cười lắm sao?
Khang khẽ lắc đầu sau đó đáp:
-Không có. Nhìn cô oai lắm! Rất có khí chất!
Tôi mỉm cười nói với giọng tự tin:
-Lần này tôi sẽ cho bọn thực dân Pháp kia biết thế nào là phụ nữ đánh giặc.
-Đúng, hãy giữ vững ý chí đó. Tôi luôn tin tưởng cô.
Nửa canh giờ trôi qua. Nghĩa quân phải rời căn cứ Gò Công để lên đường phục kích các đồn của Pháp. Lần này mọi người trong hàng ngủ đều tham gia ra trận bất kể già trẻ gái trai. Quả thật tinh thần yêu nước của nhân dân ta thật mãnh liệt!
Đến gần sáng, trận đánh mới bắt đầu vì đường đi khá xa. Mọi người kiên cường đánh giặc theo chỉ huy của nguyên soái Trương Định và các đội trưởng. Nhưng có điều quân Pháp lần này thiệt hại về người và của rất ít. Thay vào đó, quân ta đã phải hy sinh hơn một nửa. Cảm thấy không ổn, một vị đội trưởng trong hàng ngũ lên tiếng:
-Bẩm nguyên soái, dường như bọn giặc đã biết chúng ta sẽ tấn công nên quân của chúng thiệt hại rất ít. Người xem, quân ta đã hy sinh quá nửa. Nếu tiếp tục đánh thì không biết còn bao nhiêu người hy sinh vô ích. Tôi nghĩ chúng ta nên rút quân để bảo toàn lực lượng!
Ông Định mặt đổ mồ hôi bất lực nói:
-Được. Nhưng hãy đưa nghĩa quân vào rừng sâu ở tạm đêm nay để tránh bị bọn giặc truy lùng. Nếu về căn cứ ngay bây giờ sẽ bị bọn chúng lần theo mất.
-Tuân lệnh nguyên soái.
Vị đội trưởng ấy hô lớn:
-Các anh em mau đi theo tôi!
Không chần chừ, mọi người đều chạy theo vị đội trưởng kia vào rừng ở tạm theo lệnh của nguyên soái. Vừa hay lúc đó tôi đã chém chết được một vài tên giặc rồi cũng chạy theo nghĩa quân. Nhưng đang chạy thì bỗng từ đâu có một viên đạn xuyên qua bụng tôi. Tôi đứng khựng lại sau đó ngã xuống đất, bụng và miệng không ngừng chảy máu. Tôi định đứng dậy nhưng thấy từ xa trong bụi cây có bóng dáng một người con gái cầm khẩu súng, cô ta thấy thế liền bỏ chạy mất hút. Tôi có cảm giác cô ta rất quen, nhưng do cô ta che hết gương mặt chỉ chừa lại hai mắt nên tôi không biết được đó là ai. Vừa hay lúc đó Khang chạy đến đỡ lấy đầu tôi sau đó lay mạnh người tôi lo lắng hỏi tới tấp:
-Mai, Mai, em có sao không? Trả lời anh đi!
Tôi yếu ớt đáp:
-Vậy…là đủ lắm rồi…Tôi muốn về nhà…làm ơn…đưa tôi về đi!
-Mai à, em không được xảy ra chuyện đâu đấy! Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu!
Bụng tôi liên tục chảy máu, miệng cũng thế. Vậy là chấm hết rồi ư? Tôi sẽ không còn được về năm 2022 nữa sao? Không thể nào. Tôi chỉ mong đây là một giấc mơ.
-Mai, đừng làm anh sợ! Em…em phải sống tiếp Mai à. Em có nghe anh nói không? Mai!
Khang nói như sắp khóc. Anh ta vội tháo tấm khăn đội đầu của mình ra rồi cột chặt nó vào bụng tôi để cầm máu. Sau đó bế tôi lên chạy vào rừng theo nghĩa quân.
Chạy một lát thì mọi người dừng chân tại một khu rừng tối tăm lạnh lẽo. Tiếng chim lợn khẽ kêu lên vài tiếng nghe rợn cả người. Nhưng may mắn thay bọn Pháp và lũ tay sai ít để ý đến khu rừng này vì nó rất hiểm trở. Bà con đành ở đây đến sáng thì rút theo lệnh của nguyên soái.
Tầm vài tuần hương sau, tôi mới tỉnh lại trong vòng tay của Khang. Tôi khẽ mở mắt yếu ớt rồi cất giọng:
-Chúng ta…đang ở đâu vậy? Tôi vẫn còn sống à?
Khang mừng rỡ vội ôm chầm lấy đầu tôi trấn an:
-Em không sao là may rồi Mai. May mà chị Khánh và anh sơ cứu kịp cho em. Em làm anh lo quá!
Tôi nhìn Khang đầy trìu mến. Lần này tôi lại thoát chết. Tôi mỉm cười sau đó nắm chặt tay Khang:
-Cảm ơn anh…Khang. Anh đã cứu em rất nhiều lần. Em…em…không biết cảm ơn anh sao cho đủ.
-Đồ ngốc Mai! Ơn nghĩa gì chứ? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, không để em gặp nguy hiểm rồi mà. Anh thất hứa sao được? Mà em thấy đỡ hơn chưa?
-Còn đau chút thôi anh ạ. Nhưng em tin nó sẽ hết nhanh thôi.
Bỗng Khang ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn lại như muốn rơi lệ:
-Tiểu cô nương ngốc nghếch! Em có biết anh lo cỡ nào không? Lúc anh bế em đi, hơi thở của em như yếu dần, anh và chị Khánh phải cố hết sức mới cứu được cái mạng này của em đó! Em mà xảy ra chuyện thì anh biết sống sao đây?
Tôi mỉm cười đáp:
-Giờ em đã qua cơn nguy kịch rồi đấy còn gì? Xin lỗi vì đã làm anh lo. Nhưng mà…mọi người trong hàng ngũ sao rồi anh?
Khang thất vọng đáp:
-Rất nhiều người đã hy sinh trong lúc đánh. Số còn lại thì bị thương khá nặng, hiện tại đang thiếu thuốc men. Giờ chỉ mong trời mau sáng để còn về căn cứ.
-Ra vậy!
Tôi đáp trong sự hụt hẫng. Nhưng rồi cái ôm bất ngờ của Khang làm tôi quên đi sự hụt hẫng ấy:
-Mai, hứa với anh một chuyện được không?
-Chuyện gì mới được Khang?
-Đừng rời xa anh nhé! Được không?
Tim tôi bất chợt đập lỡ một nhịp. Tôi nhìn Khang với cặp mắt long lanh sau đó gật đầu:
-Tất nhiên! Em sẽ hứa không làm anh lo lắng nữa.
-Em đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé!
Tôi gật đầu. Khang mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay tôi. Tay tôi cũng nắm chặt lòng bàn tay anh ta. Nhưng tôi chợt nhớ đến cô gái đã bắn tôi trong lúc mọi người rút vào rừng khi đánh Pháp. Tôi nói với Khang:
-Kh…Khang này, em có chuyện muốn nói.
-Em nói đi! Anh nghe.
-Lúc nghĩa quân rút vào rừng, em chạy theo họ nhưng lại bị một cô gái bắn vào bụng. Lúc em nhìn cô ta thì cô ta vội bỏ chạy. Em…thấy có gì đó lạ lắm!
Khang cau mày hỏi?
-Sao cơ? Một cô gái đã bắn em?
Tôi gật đầu. Khang hỏi tiếp:
-Vậy em có biết cô ta là ai không?
Tôi ngán ngẫm lắc đầu:
-Không anh ạ. Cô ta che kín hết cả mặt mũi, chỉ chừa lại hai mắt. Em không biết mặt cô ta. Nhưng em cảm giác cô gái này rất quen.
Nói đến đây, tôi và Khang mở to mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh:
-Là tên nội gián?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top