Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13: OAN HỒN PHƯƠNG VỀ KÊU CỨU

Tôi lo lắng nói:
-Vậy giờ phải làm sao đây Khang? Em…em sợ lắm!
-Em sợ cô ta sẽ giết được em à?
Khang hỏi. Tôi lắc đầu!
-Không hẳn là vậy. Nhưng nếu em chết rồi thì chỉ tiếc không được cùng anh và nhân dân đánh đuổi quân Pháp nữa thôi. Chứ con Mai nào lại đi sợ chết chứ?
Khang ôm tôi, khẽ vỗ nhẹ lưng tôi vài cái trấn an:
-Sao em lại nói thế? Không phải em từng bảo anh không được nói đến mấy chuyện chết chóc sao? Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Anh tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra với em đâu tiểu cô nương ngốc nghếch.
Tôi mỉm cười nhắm mắt tựa đầu vào lòng Khang. Lần đầu tiên tôi có cảm giác được một người con trai che chở. Trời lúc này tuy hơi lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy ấm hơn vì có Khang bên cạnh. Gần sáng, mọi người yếu ớt đi theo nguyên soái về lại căn cứ Gò Công. Nhìn họ bị thương đầy mình do vết đao kiếm chém, súng đạn bắn mà lòng tôi cảm thấy xót. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi vừa ôm bụng vừa đi mà răng cắn chặt để kìm nén cơn đau tuy vết thương ở bụng tôi đã được băng bó. Đang đi thì có một bàn tay khẽ ôm lấy tôi.
-Em đi nổi không? Nhìn em thế này anh không đành lòng để em tự đi đấy. Có cần anh giúp không?
Tôi xua tay lắc đầu:
-Không cần đâu Khang. Em tự đi được. Em dù sao cũng được xem là nữ chiến binh. Em không muốn phụ thuộc vào người khác đâu. Aaaa này, thả em xuống mau! Mọi người nhìn kìa.
Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị Khang bế lên. Tôi từ chối nhưng Khang vẫn không buông tôi xuống. Mặt tôi đỏ ửng, tim đập loạn xạ trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.
-Khang à em không có bị què, vẫn còn tự đi được. Anh bớt xem em là trẻ con được không? Ngại chết đấy!
-Đừng có giãy giụa nữa Mai. Vết thương trên bụng em chưa lành đâu đấy.
-Nhưng…nhưng mà…mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
-Thì kệ họ. Em đừng cố tỏ ra mình ổn nữa! Nghe anh đi!
Cứ thế, Khang bế tôi từ rừng sâu về đến căn cứ, anh ta còn phải đặt tôi xuống giường mới chịu. Khang đưa cho tôi chén thuốc sau đó bảo:
-Em ráng uống chén thuốc này đi, tuy hơi đắng nhưng sẽ thấy nhẹ người hơn đấy! Uống xong thì nghỉ ngơi cho vết thương lành hẳn nhé!
Tôi cầm lấy chén thuốc rồi cảm ơn Khang. Khi anh ta định rời đi thì tôi hỏi:
-Khang à, em…hỏi này!
Khang xoay người lại cau mày?
-Em hỏi đi!
Tôi ngại ngùng hỏi trong ấp úng:
-Anh…anh bế em từ trong rừng về tới đây có mệt không? Em nặng thế kia mà anh cũng bế nổi suốt đoạn đường dài à?
Khang khẽ cười rồi đáp:
-Không đâu. Em rất nhẹ!
-V…vậy…vậy à? Thế còn chị Khánh và cái Vy sao rồi anh? Tối qua đến giờ em không thấy hai người họ đâu hết.
-Em yên tâm, chị Khánh và Vy tuy có bị thương nhưng chỉ là các vết ngoài da thôi. Họ sẽ sớm khỏe lại. Hiện tại họ đang ở chỗ của đội lo thuốc men để băng bó. Do lúc trong rừng không đủ thuốc nên phải chờ về đến đây.
Tôi gật đầu nói:
-Phải anh ạ. Chị Khánh và cái Vy võ công cao cường thế mà! Anh biết không, chị Khánh còn nói sẽ dạy em vài cách né đạn ấy.
Khang mỉm cười sau đó xoa nhẹ đầu tôi:
-Mọi người đều an toàn là anh mừng. Chỉ tiếc thay cho một số đồng đội đã ngã xuống! Em nghỉ ngơi đi Mai, cần gì thì gọi anh. Hôm nay anh đứng bên ngoài canh phòng em. Hôm nay hầu hết các chị em cùng phòng với em đều sẽ không về đây ngủ. Hiện tại họ đang được đội lo thuốc men chăm sóc. Bên đội nam của anh cũng thế.
-Vâng, em cảm ơn anh!
Sau đó Khang đỡ tôi nằm xuống rồi rời đi. Tôi cũng mệt nên thiếp đi lúc nào không hay dù vết thương ở bụng vẫn còn đau kinh khủng. Đêm đó không hiểu vì sao tôi lại nằm mơ một giấc mơ khá đáng sợ. Trong mơ, tôi thấy mình đang đứng ở một khoảng không tối tăm, lạnh lẽo. Sau đó có một người con gái không đầu từ từ tiến về phía tôi. Mồ hôi tôi đổ đầy người, sau đó định quay lưng bỏ chạy nhưng vô ích, hai chân tôi như bị một lớp keo dính lại trên nền. Tôi cố vùng vẫy để thoát được cái nơi quái quỷ này. Còn cô gái kia thì càng ngày càng đến gần tôi hơn. Tôi nghe được giọng nói của cô ta, nhưng ngược lại hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. Cô ta nói nhưng cổ họng như bị nghẹn lại:
-Mai ơi, Mai ơi! Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!
Tôi đáp trong sự đề phòng pha chút sợ hãi:
-Cô…cô là ai?
-Tôi là Phương đây. Cô không nhớ sao? Tôi bị người ta chặt đầu sau đó vứt đi ở một nơi xa nên bộ dạng tôi mới thành ra như vậy. Xin lỗi vì làm cô sợ. Nhưng làm ơn, cô có thể giúp tôi tìm lại đầu được không?
-Đầu của cô, chúng tôi đã tìm thấy trong lúc đi cứu cái Vy tại một căn hầm bí mật của bọn giặc tạo ra ở Đại Đồn Kỳ Hòa. Xin lỗi nhé, tôi bận nhiều việc nên không nhớ tới nó. Sáng mai tôi sẽ nói Khang chôn nó cạnh mộ của cô nhé.
-Đa tạ Mai! Ngàn lần đa tạ cô! Nhưng mà tôi nay đã chết rồi mà mấy kẻ ác độc kia cũng không để tôi yên. Cô làm ơn cứu tôi! Tôi hứa sẽ trả ơn cô.
Tôi cau mày hỏi:
-Là…ai hại cô?
-Tôi không biết nữa. Nhưng có một vị tiểu thư đang đi tìm xác của tôi để luyện ngãi. Xin cô cứu lấy tôi!
Phương khóc lóc van xin. Tôi suy nghĩ lát cũng đành đáp:
-Cô yên tâm! Khi nào tôi khỏe lại sẽ điều tra giúp cô.
-Đa tạ cô, Mai!
Phương xoay người lại rồi đi mất hút trong bóng đêm, để lại tôi với vẻ lo lắng. Đến đây tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi liền suy nghĩ đến những lời Phương nói trong giấc mơ. Cô ấy nói có một vị tiểu thư đang tìm xác của cô ấy để luyện ngãi, nhưng đầu của cô ấy thì đang được Quốc giữ. Nhưng cái tôi tò mò nhất chính là vị tiểu thư mà Phương nói. Đêm nay tôi lại tiếp tục mất ngủ.
Tôi ôm bụng từ từ đứng dậy khỏi giường bước ra ngoài để hít thở không khí. Tuy trời chưa sáng nhưng mọi người đang tụ họp ở ngoài để sơ cứu các vết thương và lo liệu nhiều việc. Tôi vừa mở cửa phòng ra thì thấy Khang đang đứng đó. Thấy tôi không ngủ, anh liền hỏi:
-Sao em lại ra đậy vậy? Mệt sao không ngủ tiếp đi?
Tôi lắc đầu. Liệu có nên kể cho Khang nghe về giấc mơ lúc nãy không? Tôi chỉ sợ anh ấy không tin thôi. Tôi nói dối cho qua:
-Tại em cảm thấy trong đó ngột ngạt quá. Với lại em thấy mọi người cứ đi đi lại lại nên khó ngủ lắm!
Vừa hay lúc đó chị Khánh tới chỗ tôi và Khang đang đứng. Gương mặt chị ấy thất thần, cả cánh tay là một lớp vải màu trắng quấn quanh, chân thì đi cà nhắc trông xót xa nhường nào. Tôi không cầm lòng được liền chạy đến nắm lấy đôi tay chị:
-Chị Khánh, chị không sao chứ? Chị vì lo lắng cho mọi người mà thành ra như vầy ư?
Chị ấy khẽ cười nhẹ, vuốt mặt tôi rồi nhẹ nhàng đáp:
-Chị không sao đâu Mai. Theo nguyên soái đánh giặc mấy năm nay thì mấy vết thương này có làm sao đâu chứ! Còn em sao không nghỉ ngơi đi? Lại ra ngoài này làm gì?
-Em không ngủ được chị ạ. Tuy vết thương trên bụng em còn rất đau nhưng em không muốn ngủ.
Chị Khánh nhìn Khang hỏi:
-Còn em nữa Khang, chị thấy em mệt lắm rồi đó. Hai đứa sao thế không biết?
Khang lắc đầu ngán ngẩm:
-Bọn quân Pháp thì ngày cảng ỷ thế ức hiếp dân mình mà lại có rất nhiều kẻ tham sống sợ chết sẵn sàng đầu hàng lầm tay sai cho chúng. Triều đình thì quá nhu nhược, chẳng thể bảo vệ được bá tánh. Đã vậy trong nghĩa quân còn có gián điệp trà trộn hòng làm tan rã chúng ta. Em làm sao yên tâm ngủ nổi đây hả chị?
Chị Khánh thấy vậy liền vỗ vai Khang vài cái rồi nói:
-Khang à, không riêng gì em đâu. Tất cả mọi người có tinh thần yêu nước nay lúc này cũng có suy nghĩ như em thôi. Đừng quá mãi tiêu cực như thế. Hãy cố gắng chờ đến ngày bọn chúng phải bỏ chạy về nước, em nhé!
Tôi gật đầu đồng tình với lời chị Khánh nói rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Khang:
-Chị Khánh nói đúng đó Khang. Còn có em ở đây cùng anh chiến đấu mà. Tất cả mọi người cùng đoàn kết ắt sẽ thành công thôi.
Khang cười trừ rồi cảm ơn tôi và chị Khánh. Chị ấy nhìn vết thương trên bụng tôi hồi lâu rồi lo lắng hỏi:
-Mai à, chị nghe Khang nói có một cô gái đã bắn em trong lúc đánh trận. Hai đứa đang nghi ngờ cô ta là nội gián à?
-Đúng vậy đấy chị. Mười phần thì em nghi hết chin phần là cô ta rồi. Tiếc là em không thấy mặt cô ta thôi.
Chị Khánh suy nghĩ một lát rồi mới cất giọng:
-Chị thì không nghĩ thế đâu.
Tôi và Khang cau mày nhìn nhau sau đó nhìn chị Khánh với vẻ khó hiểu. Chị ấy ôn tồn giải thích:
-Thứ nhất, nếu là tên nội gián thì cô ta sẽ không lộ diện dễ dàng vậy đâu. Thứ hai, mục đích của bọn phản động là muốn giết em bằng bùa ngãi, thì hà cớ gì phải tốn công phí sức đi theo nghĩa quân để bắn chết em trực tiếp đúng không? Chị đoán kẻ chủ mưu ắt phải có thù hằn rất lớn với em đó Mai.
Tôi lắp bắp nói:
-Nhưng...nhưng mà đó giờ em có gây thù chuốc oán gì với ai đâu? Tại sao lại muốn hại em kia chứ?
Chị Khánh lại bảo:
-Toàn bộ chỉ là suy đoán của chị thôi. Cũng không chắc đúng đâu. Nhưng khả năng cao là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top