Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 15: CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ VÀ VIÊN DẠ MINH CHÂU THẦN KỲ CỦA KHÁNH

Sáng hôm sau, tôi và Khang nói hết toàn bộ kế hoạch dịch chuyển xác của Phương đi nơi khác cho chị Khánh và cái Vy nghe. Mặt chị ấy và con bé có vẻ lo lắng, chị Khánh nghiêm túc bảo:
-Chuyện này nhất định phải làm cho cẩn thận. Tên nội gián này không phải dạng tầm thường đâu! Nếu để cô ta biết được thì không chắc bốn người chúng ta còn giữ được mạng sống đâu đấy. Tuyệt đối không được để lộ!
Tôi, Khang và cái Vy liền gật đầu tán thành. Vy nói:
-Thế, các anh chị định thực hiện kế hoạch ra sao cho không dễ bị phát hiện đây? Nếu lén lút di chuyển xác của chị Phương vào lúc ban đêm thì sẽ an toàn hơn ban ngày nhưng khả năng cao sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Vì xác của chị Phương đang trong quá trình phân hủy, nếu đào mộ lên chắc chắn sẽ bốc mùi hôi thối, cả khu căn cứ đều có thể ngửi được. Em nghĩ đừng để chị Mai tham gia vào, vì mục tiêu của ả nội gián là chị ấy.
Khang quay sang nhìn tôi nói:
-Anh thấy cái Vy nói đúng đó em à. Rất có thể tên nội gián đã biết được hành động của chúng ta mấy ngày nay. Em đừng tham gia vào việc di dời xác của Phương, vì người gặp nguy hiểm đầu tiên ắt sẽ là em. Em hiểu lời anh nói chứ Mai?
Mặt tôi hiện lên vẻ gì đó hụt hẫng, tôi đáp:
-Nhưng chính Phương đã về cầu cứu em. Em muốn giúp cô ấy! Cô ấy nói nếu cô ấy siêu thoát được sẽ giúp em biết thêm về tên nội gián đang đội lốt nghĩa quân. Mọi người xin hãy tin tưởng con Mai này!
Cả ba người kia đều im lặng một lát làm tôi có chút áy náy. Một lúc sau, chị Khánh mới mỉm cười rồi lên tiếng:
-Khang à, chị biết em muốn bảo vệ an toàn cho Mai. Nhưng chị thấy trái tim của con bé như đang mách bảo nó phải bảo toàn thi thể cho Phương. Chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ Mai hết sức có thể. Đừng ngăn Mai!
Tôi nhìn chị Khánh khẽ mỉm cười. Được chị ấy thuyết phục một lát, Khang và Vy cũng đồng ý cho tôi tham gia vào công cuộc di dời thi thể của Phương. Được một lát thì Khang cất tiếng:
-Chị Khánh, khuya nay chúng ta sẽ liều một chuyến. Em không thể để Mai và mọi người gặp nguy hiểm được. Ả nội gián giết được Phương một cách man rợ như vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều người tiếp theo là nạn nhân. Em không muốn phải nhìn thấy dân mình chết oan ức như thế đâu!
Chị Khánh bất ngờ hỏi:
-Khuya…khuya nay sao?
-Đúng! Nếu chị, Mai và Vy cảm thấy nguy hiểm thì có thể không tham gia. Nhưng em thì không thể cam lòng ngồi yên được!
Chị Khánh mỉm cười sau đó đặt nhẹ tay mình lên vai Khang:
-Có làm thì chúng ta cùng làm. Chúng ta sao nỡ để chú mày làm một mình chứ Khang?
Tôi tiếp lời chị Khánh:
-Đúng đó anh! Khuya nay thì khuya nay thôi, em không bỏ anh một mình được.
Cái Vy cũng nói theo:
-Bốn người chúng ta cùng góp sức. Hy vọng linh hồn của Phương sẽ giúp chúng ta.
Thế là như đã hứa, cả bốn người chúng tôi cứ làm việc như thường ngày mà cố gắng không để chút gì khả nghi. Vì rất có thể kẻ nội gián đang theo dõi. Nhưng mọi chuyện tưởng chừng sẽ theo kế hoạch nhưng nó không diễn ra. Vì ngay lúc ấy nguyên soái Trương Định ra lệnh cho tất cả các đội nam và một số người nữ trong nghĩa quân được ông tin tưởng phải rời khu căn cứ Gò Công trong chiều tối hôm nay.
-Tất cả hãy nghe lệnh ta, toàn bộ các đội nam trong nghĩa quân sẽ rời căn cứ. Ta và đội trưởng Lộc sẽ trực tiếp chỉ huy tại thành Gia Định Các đội trưởng còn lại lần lượt là Trung, Nam, Kiệt sẽ chỉ huy các thành Mỹ Tho, Vũng Tàu, Bà Rịa để phá sạch các đường giao thông đường dây điện thoại của giặc. Còn đội nữ thì hãy ở lại để viện trợ tiếp lương thực. Riêng Mai và Vy hãy cùng theo ta và các đội nam đi. Khánh và hai người các cô là một trong những người ta tin tưởng và giỏi võ nhất trong số các đội nữ của nghĩa quân nên ta mới chọn. Nhưng ta lệnh cho Khánh ở lại căn cứ để trông coi thay ta nên cô ấy sẽ không đi. Chứ không tự nhiên ta lại chọn các cô đi để gặp nguy hiểm đâu. Sẽ rất vất vả, nhưng các cô không phải làm gì nhiều. Đến đó ta sẽ giao nhiệm vụ. Thế nào? Có được không?
Tôi, chị Khánh và cái Vy nhìn nhau đầy bàng hoàng. Đêm nay ba người chúng tôi sẽ cùng với Khang dịch chuyển thi thể cho Phương. Ấy vậy mà nguyên soái lại thông báo một tin hết sức bất ngờ như vậy. Nhưng chúng tôi không thể từ chối vì đây là một nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi suy nghĩ một lát rồi cái Vy dứt khoát lên tiếng:
-Tuân lệnh nguyên soái. Nếu nguyên soái đã ra lệnh như thế chúng tôi không thể không làm. Đánh đuổi quân Pháp và cứu bá tánh là quan trọng. Chị em chúng tôi đã sẵn sàng. Xin nguyên soái hãy tin tưởng!
Chị Khánh tiếp:
-Việc quản lý nghĩa quân thay nguyên soái tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt chờ ngày các anh em trở về. Nguyên soái xin cứ yên tâm lên đường!
Ông Định tỏ vẻ hài lòng. Ông gật đầu cái rồi đáp:
-Tốt lắm! Vậy chiều nay chúng ta sẽ rời khu căn cứ! Tất cả mọi người ở lại hãy cẩn thận. Việc trông coi căn cứ ta giao lại cho Khánh cô nương quản lý. Nếu có chuyện cấp bách hãy đến thành Gia Định báo ngay cho ta! Nếu phát hiện có kẻ phản bội, hãy bắt nhốt và bỏ đói ngay lập tức, sau đó chờ ta về xử tội. Tất cả đã rõ chưa?
Toàn thể mọi người đều hô to:
-Rõ thưa nguyên soái.
Sau khi nghe nguyên soái căn dặn vài đều, mọi người ai nấy đều tản ra làm việc của mình. Chị Khánh lại gọi tôi, Khang và cái Vy đến nói vài điều trước khi lên đường:
-Ba đứa cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ nguyên soái giao! Chị sẽ ở lại đối phó với tên nội gián để thực hiện kế hoạch di dời thi thể của Phương.
Khang cau mày hỏi:
-Chị…làm một mình được à?
Chị Khánh gật đầu chắc chắn:
-Chị ắt sẽ có cách. Ba đứa đừng lo!
Cái Vy hỏi thêm:
-Thế chị định dời xác chị Phương đi đâu? Nếu là ngoài căn cứ thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Ả nội gián sẽ phát giác thôi chị ạ.
Chị Khánh chợt im lặng trước câu hỏi của cái Vy. Chị ấy suy nghĩ gì đó rất lâu, tầm vài phút sau mới vỗ tay cái “đét”, gương mặt có vẻ mừng rỡ làm chúng tôi hơi ngạc nhiên. Chị ấy lên bảo:
-Đây chính là cơ hội tốt để tìm nơi chôn thi thể của Phương. Ba đứa không thấy trùng hợp sao?
Khang có vẻ hiểu ý chị Khánh. Anh ấy hỏi:
-Ý chị là…bọn em sẽ tận dụng cơ hội này để chôn cất thi thể của Phương một cách dễ dàng mà khó có thể bị ả nội gián nghi ngờ đúng không?
Chị Khánh gật đầu mỉm cười khen Khang:
-Chú mày thông minh hơn chị nghĩ nhiều đó Khang! Lát nữa hãy ra ngoài sau sân nơi chôn cất Phương, đào mộ cô ấy lên rồi đặt thi thể của cô ấy vào một trong những cái bao đựng vũ khí, lương thực. Nhưng hãy lưu ý rằng, ba đứa phải là người quản lý cái bao ấy và phải làm sao để mọi người không nghi ngờ! Nếu không sẽ gặp rắc rối đấy.
Cả ba chúng tôi đều gật đầu sau lời nói của chị Khánh. Nhưng tôi khó hiểu hỏi:
-Nhưng mà chị à, dù gì Phương cũng chết gần một tuần nay rồi. Nếu đào mộ cô ấy lên mùi hôi thối sẽ lan khắp khu căn cứ. Lúc đó e là sẽ có chuyện lớn.
Chị Khánh chắc như đinh:
-Chuyện đó em không cần lo đâu Mai. Lúc phát hiện ra Phương mới chết, chị đã lén đến gần và nhét một viên dạ minh châu vào y phục cô ấy. Nên là tuy có bị hung thủ cắt đầu thì xác vẫn không phân hủy được. Xác cô ấy chỉ phân hủy khi viên dạ minh châu đó rời xa cơ thể thôi.
Cả ba người chúng tôi đều bất ngờ trước lời chị Khánh nói. Khang lên tiếng:
-Theo em được biết thì viên dạ minh châu mà chị nói, nó có từ thời Viêm Đế ở Trung Quốc. Vào thời đó thì vua quan xem viên dạ minh châu hơn cả kho báu. Giá của nó rất chát và hơn nữa cũng là vật rất khó tìm. Không phải ai cũng sở hữu được. Vậy mà sao chị lại có được nó thế?
Chị Khánh ôn tồn kể:
-Viên dạ minh châu ấy là của ông nội chị. Không giấu gì ba đứa, khi xưa ông nội chị hành nghề pháp sư chuyên đi bắt những vong hồn vất vưởng trên dương thế. Có một lần ông nội chị nằm mơ thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ đến tặng cho ông nội chị một viên ngọc màu xanh pha chút trắng. Không hiểu vì sao lúc ông nội chị tỉnh dậy thì lại thấy viên dạ minh châu trong mơ nằm ngay bên cạnh mình. Đó chính là viên dạ minh câu chị nhét vào y phục của Phương trước khi chôn cất. Ông lão kia có nói với ông nội của chị rằng sau này sẽ tìm được người có thể sở hữu nó đúng cách. Thế là ông nội chị cất giữ viên dạ minh châu suốt hơn hai mươi năm. Khi ông nội chị gần qua đời, ông mới nói cho chị nghe tất cả và trao tặng lại viên dạ minh châu cho chị. Từ đó chị luôn cất giữ bí mật này, đến cả cha mẹ của chị cũng không biết.
Tôi, Khang và cái Vy ồ lên một cái. Không ngờ chuyện tâm linh như thế cũng xảy ra với chị Khánh. Đúng là ông trời đã sắp đặt tất cả để giúp những người lương thiện. Bất chợt Khang mỉm cười hỏi chị Khánh:
-Vậy tại sao chị lại nói ra bí mật này cho bọn em nghe? Chị không sợ bọn em thay lòng đổi dạ à?
Chị Khánh lắc đầu cười:
-Chính vì tin tưởng ba đứa nên chị mới kể đấy. Nghe có vẻ khó tin nhưng toàn bộ là sự thật. Hôm phát hiện cái chết của Phương là chị cảm thấy có điều bất thường rồi. Lúc đó linh tính mách bảo chị buộc phải sử dụng đến viên dạ minh châu mà ông nội chị tặng. Chị không ngờ nó lại có tác dụng thần kỳ đến thế! Ba đứa nhớ kỹ không được làm mất viên dạ minh châu đâu đấy. Bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho nó và thi thể Phương.
Bọn tôi gật đầu một cái chắc chắn. Sau đó cái Vy mừng rỡ nói:
-Thật quá tốt khi ông lão kia trao tặng viên dạ minh châu cho đúng người. Giờ thì chúng ta cùng đào mộ chị Phương lên thôi. Các anh chị làm đi, em đi lấy cái bao to để đặt xác chị ấy vào. Thế là có thể thuận lợi lên đường.
Chúng tôi gật đầu, sau đó con bé Vy nhanh chóng chạy đi tìm cái bao thật lớn có thể chứa vừa thi thể Phương. Tôi, Khang và chị Khánh trước khi đào mộ có thắp vài nén hương cho linh hồn Phương được yên tâm sau đó mới tiến hành đào mộ. Quả nhiên y như lời chị Khánh nói, thi thể của Phương tuy không có đầu, nhưng nó không hề có một chút mùi hôi tanh nào bốc ra chứ nói chi là bị phân hủy. Cả bọn chúng tôi mừng rỡ, sau đó đặt xác Phương vào trong cái bao mà Vy lấy. Xong xuôi, Khang lắp đất lại một cách cẩn thận như chưa có ai động đến. Chị Khánh khẽ nhìn chiếc bao, bên trong là xác của Phương rồi khẽ chấp tay:
-Phương à, tôi biết cô chết rất oan ức. Nhưng cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không cho kẻ nào động đến thi thể của cô đâu. Mong kiếp sau cô được sống trong nhung lụa, thoát khỏi cái cảnh đói khổ này. Làm ơn chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi nhé!
Chị Khánh vừa nói xong thì Khang vội vác cái bao lên vai đem ra ngoài chiếc tàu lớn chở lương thực, vũ khí và mọi người sẽ dùng nó để đi. Một người lính nào đó trong nghĩa quân thấy vậy liền thắc mắc hỏi:
-Ái chà, anh Khang vác cái bao chứa gì mà nhìn nặng thế? Có cần tôi phụ cho không?
Khang nhanh chóng đặt cái bao đó xuống rồi vui vẻ đáp lại lời người lính kia nhưng vẫn đề phòng:
-Đa tạ chú em quan tâm! Là vũ khí thôi. Do vài lần trước cướp được của quân Pháp một ít, với lại được các gia đình bá hộ có tư tưởng chống Tây quyên góp cho ít tiền để mua sắm thêm súng ống cho nghĩa quân dễ dàng đánh giặc nên mới nhiều và nặng thế đấy. Cái bao này nguyên soái ra lệnh cho tôi trông coi vì toàn súng ống nhập từ Pháp về, không ai được động vào khi chưa có lệnh. Nên các anh em lưu ý nhé!
Người lính kia khẽ “ồ” lên rồi bái tay tuân lệnh. Khang nhìn về phía chúng tôi mỉm cười đắc ý. Vậy là kế hoạch được êm xuôi một phần nhờ viên dạ minh châu của chị Khánh. Thời gian cứ thế mà trôi, cuối cùng cũng đã đến chập tối. Tôi và chị Khánh cùng toàn bộ các anh em trong đội nam đều đồng loạt lên chiếc tàu to lớn đặt sẵn ngoài bờ sông gần đó mà rời khỏi Gò Công. Khang thì mãi canh chừng rất kỹ chiếc bao to nhất vì trong đó là thi thể của Phương kèm theo viên dạ minh châu quý giá của chị Khánh. Còn tôi thì chỉ mong sao sớm tìm ra ả nội gián đang có dã tâm hãm hại nghĩa quân để bắt cô ta phải đền tội cho đất nước. Còn chị Khánh bảo chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở của kẻ nội gián đến khi chúng tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top