Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: XUYÊN KHÔNG

Tôi vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi nơi này, nhưng làm sao để về hiện tại đây? Lúc này tôi chợt nhớ đến chiếc trống lục lạc ông lão ăn xin tặng tôi. Chỉ cần lắc ba cái là về được. Nhưng mà, quan trọng là nó ở đâu? Ông trời ơi cứu con với, tôi sẽ mất mạng ở đây sao? Không thể nào, đây chỉ là mơ thôi, là giấc mơ thôi. Chắc tôi mê phim quá nên tưởng tượng sâu xa thôi mà. Xuyên không làm gì có thật chứ.
Chợt có tiếng bước chân và tiếng nói của một người đàn ông và một người đàn bà. Hình như là hai vợ chồng có vẻ không trẻ cũng không già. Vừa đi họ vừa nói những điều tôi nghe có vẻ rất khó hiểu:
-Này, có nên giết con nhỏ đó không? Dù sao nó cũng là đồng minh đắc lực của nghĩa quân Trương Định, võ công lại cao cường, đầu óc thì thông minh sáng suốt. Loại trừ được nó thì chẳng phải nghĩa quân sẽ mất đi đồng minh quan trọng sao? Hơn nữa, lỡ đâu nhà nước Đại Pháp sẽ trọng thưởng cho tôi và ông số tiền không nhỏ...?
Người chồng trả lời:
- Không được! Nếu nó chết thì làm sao chúng ta biết Trương Định đang đóng căn cứ ở đâu. Tôi hiểu những gì bà mới nói nhưng chưa thể giết nó được. Trước khi làm chuyện gì đó thì nên suy nghĩ kỹ. Đi thôi!
Người vợ gật đầu rồi họ từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Không xong rồi, tôi ở đây là đang làm việc cho nghĩa quân của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định trong lịch sử thời kỳ đầu chống Pháp hay sao? Vậy là mình phải bỏ mạng ở đây à? Không thể... Họ là những tên Việt gian bán nước, họ định làm gì tôi đây. Nghĩ đến những hình phạt mà bọn thực dân Pháp làm với dân ta thời đó thôi cũng đủ ớn lạnh chứ đừng nói đến việc chứng kiến hay bản thân bị trực tiếp. Vậy mà giờ đây tôi lại sắp bị. Giờ chỉ có trời mới cứu được tôi thôi.
Tôi hét không thành tiếng trong tuyệt vọng. Càng lúc họ càng đến gần tôi hơn. Mỗi lần như vậy tôi không khỏi bị nổi da gà thêm với toát mồ hôi lạnh vì không biết họ sẽ làm gì mình. Tôi nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Đột nhiên...
-Ummmm...
Nước ở đâu ra vậy này? Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người đàn bà kia tát một chậu nước vào người tôi. Thấy tôi tỉnh lại, vợ chồng bà ta có vẻ hào hứng. Người chồng hỏi:
-Mày khai ra mau, căn cứ của nghĩa quân Trương Định đang ở đâu? Nói thật đi! Tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Không thì tao bắn bể đầu mày đấy con kia.
Người vợ lấy chiếc khăn ra mà lúc nãy đã nhét vào mồm tôi ra như để cho tôi nói. Hình như lúc này nghĩa quân của Trương Định đang lập căn cứ ở Gò Công thì phải. May quá, nhờ đam mê lịch sử với phim cổ trang mà tôi rành miết. Nhưng ngu gì khai ra chứ, chắc là tôi phải diễn trong một thời gian dài cho đến khi tìm lại được chiếc trống lục lạc. Bỗng tôi giật mình vì bà vợ kia hét lên:
-Này con ranh, mày định ngậm mồm đến bao giờ? Nói mau, Trương Định và nghĩa quân của hắn đang lập căn cứ ở đâu?
Bà ta quát lên và sau đó bóp lấy cổ tôi thật chặt. Tôi cố chống trả nhưng hiện giờ tay chân đang bị trói không làm gì được nên chỉ ú ớ vang xin:
-Bà...bỏ tôi...ra....tôi....không...thở được...
Người chồng kia chạy đến bỏ tay bà ta ra khỏi cổ tôi rồi quát lên:
-Đúng là đồ kiến thức đàn bà, giết nó rồi chúng ta cũng có tìm được Trương Định đâu!
Tôi thở hổn hển như vừa chết đi sống lại rồi ho vài cái. Phải tìm cho ra chiếc trống lục lạc sớm nhất có thể rồi biến khỏi đây. Không thì có mà mất mạng như chơi. Ông chồng đó nhìn tôi rồi hỏi tiếp với giọng điệu hơn cả người hành tẩu giang hồ:
-Con khốn, mày khai không? Hay mày muốn nhà nước Đại Pháp tra hỏi mày? Tụi tao giấu mày ở đây là may rồi đấy. Nói mau đừng để bọn tao phải dung vũ lực!
Vừa dứt lời thì bỗng có tiếng súng vang lên cái "ĐÙNG". Người đàn ông kia nằm bệch xuống đất, máu từ lưng ông ta chảy ra không ngừng, bà vợ kia thấy vậy cũng khá hoang mang. Bà ta lúng túng đi tìm thứ gì đó, có thể là vũ khí để tự vệ. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì bà ta đã bị một thanh niên nhảy như bay đến đá cho một cú đá trời giáng vào lưng. Bà ta ngã nhào xuống đất, có vẻ rất yếu, tôi đoán chắc bà ta không biết võ công. Lúc này tôi vừa mừng nhưng cũng khá bất ngờ vì cuối cùng cũng có người đến cứu mình. Anh ta hình như là một trong số các anh em nghĩa quân của Trương Định. Thật khó hiểu! Nhưng cái dáng vẻ, tướng đi này tôi cảm thấy rất quen thuộc. Hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Nhưng không phải ở thời này, mà là thời hiện đại 4.0 tôi đang sống. Tôi cứ nhớ mãi nhưng chẳng biết anh ta là ai. Và rồi, anh ta từ từ quay mặt về phía tôi. Những cơn gió thổi vào từ bên ngoài có vẻ đã xua tan đi cái không khí quái dị lúc nãy. Không thể tin được, anh ta chính là...Lê Văn Khang, người đồng nghiệp mà tôi đã va phải ở công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top