Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-1-

Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ tôi thích chơi búp bê lắm. Cái Linh nhà chú Hải được xem là đứa sướng nhất trong xóm, vì bố mẹ cưng chiều nó lắm, mua cho nó rất nhiều búp bê, con nào con nấy cũng xinh đẹp cả. Cơ mà cũng may nó là bạn tôi, cũng cho tôi chơi búp bê chung với nó. Chơi chung thì cũng vui thật nhưng tôi vẫn thích có cô búp bê của riêng mình hơn.

Vì thế cứ đến ngày sinh nhật là tôi lại vòi mẹ mua cho một con. Thuở ấy, nhà tôi cũng chẳng phải dư dả gì, bố tôi là công nhân tại một xưởng gần nhà, mẹ tôi thì ở nhà làm nội trợ hoặc ra ngoài đồng phụ giúp. Cũng vì thế mà số tiền kiếm được đều được mẹ tôi dành dụm rất cẩn thận. Vả lại chị hai của tôi cũng sắp sửa lên đại học nên tiền bao nhiêu cũng để dành cho chị. Tôi biết, tôi cũng hiểu nên tôi không thấy buồn khi mẹ không đáp ứng lời hứa.

Thế là sinh nhật năm tôi chín tuổi, điều ước từ lâu của tôi bỗng trở thành hiện thực. Khi ấy, tôi còn khá nhỏ nên không nhớ rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chị tôi lên thành phố vừa kiếm tiền vừa đi học và còn đem về cho tôi một con búp bê mà tôi hằng mơ ước. Tôi thương chị lắm, lại ngưỡng mộ chị nữa, vì thế tôi cứ khư khư giữ búp bê của tôi như trân bảo vậy. Búp bê của tôi không xinh đẹp giống búp bê của Linh, nhưng em có cái nét đáng yêu rất riêng.

Búp bê của tôi được làm từ nhựa, em có mái tóc màu vàng nâu, uốn thành lọn. Em khoác lên mình bộ váy xinh xắn màu xanh sẫm, được trang trí bằng một cái nơ ruy băng nom rất dễ thương. Và điều khiến tôi cảm thấy thích nhất là đôi mắt của em, đôi mắt mang màu của biển cả. Tôi dĩ nhiên biết rằng người ta đã vẽ nên đôi mắt ấy nhưng không hiểu vì sao chúng lại hấp dẫn tôi đến lạ. Tuy nhiên, búp bê của tôi không giống của Linh, vì đôi mắt của em vẫn mở to kể cả khi tôi đặt em nằm xuống. Nhưng không sao cả, tôi vẫn yêu búp bê của mình.

Lúc ấy, nhà tôi có nuôi hai con chó, con Chả và con Mực. Tụi nó là chó nhà nên ngoan lắm, hiếm khi sủa ai bao giờ, trừ khi có người lạ. Cơ mà không biết vì sao tính nết của hai con đấy bỗng dưng thay đổi, nhất là con Mực, lúc thì tụi nó cứ chạy lung tung khắp cả nhà, lúc lại sủa nhặng xị hết cả lên. Bố tôi la chúng nó, tụi nó còn làm dữ hơn nữa, thậm chí còn dám gầm gừ với ông, cho dù trước kia tụi nó sợ ông lắm, chỉ cần ông gằn một tiếng là tụi nó hết dám ho he. Giờ nghĩ lại, tôi dám chắc là kể từ khi tôi rước bé Vy về nhà mới xảy ra cớ sự như vậy.

À mà đúng rồi, tôi đã đặt tên cho em búp bê nhà tôi là Vy. Tôi không nhớ vì sao mình lại đặt cái tên như vậy. Hình như cái tên ấy tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi, đọc thấy thuận miệng nên gọi vậy thôi.

Trở lại với câu chuyện. Thật ra cái này thì tôi cũng không rõ thực hư lắm nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn tin nó là sự thật. Số là cậu ba của tôi hôm nọ có việc nên về nhà rất trễ, chắc cũng tầm 10 hay 11 giờ đêm. Hồi ấy ở quê tôi chưa có đèn đường nên khi về nhà vào ban đêm thì phải cực kì cẩn thận vì có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong bóng tối. Có rất nhiều đường để về nhà tôi nhưng có một con đường tắt chỉ tốn chừng năm phút đi bộ, bất quá con đường đó ít người đi lắm. Vì con đường đó được bao bọc bởi các khóm tre xanh khướt, cao quá đầu người. Mà chuyện kinh dị ma quái về mấy bụi tre đó cũng không thiếu, chưa kể nội tôi còn nói chỗ đó từng là nơi tụ tập của mấy thằng nghiện nên vì thế mà cũng ít có ai dám bén mảng đến nơi đó. Cậu ba tôi gần như không tin vào chuyện ma quỷ. Chưa kể vì cậu trước giờ hay làm việc nặng lại chăm làm việc đồng áng, ăn thì khỏe cực nên dáng người đô, to con nhất trong xóm nên cậu dường như chẳng sợ cái gì.

Hôm đó, trăng sáng lắm, cậu tôi vốn đang men theo con đường làng khúc khuỷu về nhà như thường lệ thì đột nhiên có cái gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Theo lời cậu kể thì lúc đó cậu vô tình bắt gặp một đứa bé gái tầm 6 hay 7 tuổi đang đứng gần một bụi tre. Cậu dĩ nhiên thấy lạ lắm vì nghĩ con nhà ai mà giờ này mà còn dám lang thang ngoài đường. Đêm tối thế này mà một mình đứng ở đây thì cũng nguy, nhỡ chẳng may gặp mấy đứa cô hồn thì chết, nghĩ vậy nên cậu định bụng sẽ đưa cô bé đó về nhà cho an toàn.

Đứng từ xa nhìn thì không sao nhưng lại gần rồi mới thấy hốt hoảng. Cô bé mà cậu gặp lúc ấy ăn mặc hết sức kì quái, chân không đi giầy, quần áo thì lại lấm lem bùn đất, tóc tai ướt sũng, trông hết sức tàn tạ. Cũng may gặp cậu tôi thần kinh thép nên không sao, chứ gặp người yếu tim không khéo đã bị dọa sợ mà bỏ chạy rồi. Đến gần rồi cậu tôi mới biết cô bé thật ra đang lẩm nhẩm gì đó. Giọng cô bé ấy nhỏ lắm, khiến người đối diện có cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để át mất tiếng của nhỏ. Thời điểm ấy là vào mùa hè, mà hè ở quê tôi trời nóng như đổ lửa, buổi tối cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hôm đó, trời đứng gió mà không hiểu sao cậu tôi lại cảm thấy lạnh, chính là cái kiểu rét từ trong xương ra ngoài khiến cho người ta cảm thấy bất an.

Cậu tôi kể cô bé cứ đứng đó lẩm bẩm một cách kì quái, mặc cho cậu hỏi gì cũng không trả lời. Đương lúc cậu tôi tính lại gần hơn nữa để kiểm tra thì cô bé ấy đột nhiên quay đầu lại, nói:

"Cho con mượn một tí nha, mốt con trả".

Cậu tôi hết sức ngạc nhiên vì có biết nhỏ mượn cái gì đâu. Mà cũng bởi vì cô bé quay người lại nên cậu mới thấy, mà thấy thì lại càng khiến cho câu chuyện càng trở nên mơ hồ hơn cả. Cậu tôi thấy đứng gần cô bé là một con chó mực, trông giống hệt chó nhà tôi, nó đang ăn cái gì đó màu đỏ au mà tôi chắc mẩm là do chính cô bé ấy cho nó ăn chứ không ai khác. Trước khi cậu tôi kịp trả lời, cô bé ấy không nói không rằng chạy biến đi mất. Chú chó mực kia thấy vậy cũng lót tót chạy theo. Cậu tôi vốn dĩ muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ nhưng không biết vì sao cậu lại quyết định đi về nhà. Lí do gì thì cậu không nói cho ai biết.

Sáng hôm sau, cậu có kể lại câu chuyện cho mọi người nhưng không ai tin cả, trừ tôi. Tôi nghĩ là nội cũng tin nhưng nội không nói, quyết định giữ im lặng cho êm chuyện. Cũng cùng ngày hôm đó, con Mực nhà tôi chết, do ngộ độc thực phẩm. Chỉ thấy nó vốn đang chơi đùa cùng con Chả, đột nhiên nó đứng sững lại, thở khò khè, nướu và lưỡi nó đột nhiên chuyển thành màu xanh, nó oằn mình lên, hai mắt đỏ ngầu, sau đó nôn thốc nôn tháo, rồi gục xuống mà chết. Tôi không biết nó ăn cái gì mà lại thành ra như vậy. Bố tôi nhìn thì lúc nào cũng la mắng tụi nó chứ chăm tụi nó kĩ lắm, nhất là về phần ăn uống. Tôi buồn lắm, cũng khóc nhiều lắm. Mực với Chả giống như bạn tôi vậy. Cậu tôi cũng có mặt tại đó, chứng kiến hết mọi việc nhưng cậu không nói gì, chỉ đến dỗ tôi:

"Nín đi con. Mực nó đi vài ngày nó lại về".

Tôi nghe vậy cũng không khóc nữa.

Bé Vy nhà tôi cũng không biết biến đi đâu mất. Em thường bị con Mực tha đi, mặc cho tôi có để em ở chỗ nào đi chăng nữa. Tôi đáng nhẽ nên đi tìm nhưng sau sự kiện con Mực, tôi cũng không thiết tha gì nữa. Nghe có vẻ vô lí, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ do sự xuất hiện của Vy mà tôi mới phải xa Mực.

Khoảng mấy tuần sau sự kiện đó, con Chả nhà tôi đột nhiên có mang. Cũng không ai biết vì sao, bố tôi không cho con Chả ra ngoài chơi với mấy đứa nhóc trong xóm nữa vì sợ nó ăn bậy ăn bạ rồi lại rước họa vào thân. Bố tôi đặt tên nó là Chả vì nó có bộ lông màu vàng nhạt, trái ngược với con Mực. Thế mà không hiểu vì sao con của nó lại có bộ lông đen tuyền. Nội tôi từng nói chó sinh một lứa tầm ba đến bảy con, giống như con Lu nhà bác Hai tôi sinh tới năm con. Còn con Chả nhà tôi chỉ sinh đúng một con lông đen như mực. Tôi không biết vì sao nhưng tôi đặt tên nó là Mực.

Không biết có phải sự trùng hợp hay không mà con Mực này giống hệt như con Mực trước kia vậy. Cả thói quen và sở thích cũng giống nữa. Giống đến đáng sợ. Con Mực trước kia thường ghét ăn xương, nó lại chỉ yêu mỗi cái món cơm trộm mắm, mà con Mực này cũng vậy. Đó chỉ là một ví dụ, còn nhiều cái giống nhau mà tôi không thể nào giải thích được. Cứ như thể nó và con Mực trước kia là một vậy. Câu nói của cậu tôi vọng về khiến tôi đột nhiên cảm thấy lạnh toát trong buổi trưa nóng nực.

Còn về con búp bê mà chị tôi đã tặng, mãi đến sau này tôi mới biết được xuất thân của nó. Thật ra chị tôi tính mua cho tôi một con nhưng sau đó chị lại được tặng. Về phần ai tặng chị thì chị tôi lại giữ kín không cho tôi biết. Tôi chỉ biết là sau sự kiện của con Mực, tôi có cùng lũ bạn lang thang đến bờ sông, vốn nằm phía sau lũy tre. Nói chính xác hơn, lũy tre đó là nơi chia cắt giữa bờ sông này và con đường dẫn về nhà tôi. Khi chúng tôi đang chơi đùa, thằng Tuấn có thấy có lớp đất tại chỗ kia đột nhiên nhô lên. Vốn có tính tò mò, thế là nó nhanh tay đào xới lớp đất kia lên, chỗ đất đó mềm xốp, dùng tay không cũng đào được khác hẳn so với chỗ khác, khiến tôi sinh nghi. Quả nhiên, sau lớp đất đấy chính là em Vy, con búp bê của tôi đã mất tăm mất tích chục ngày trước. Tôi không biết vì sao nó lại ở đây và tôi cũng không muốn biết. Câu chuyện của con Mực tôi cũng kể cho lũ bạn nghe. Tụi nó tuy bán tín bán nghi nhưng không hiểu sao sau khi thấy con búp bê lại tin răm rắp. Chúng tôi không nói gì mà liền lập tức đem chôn con búp bê chôn lại chỗ cũ, ngay tại vị trí mà thằng Tuấn vừa đào lên. Khỏi phải nói, mặt nó tái mét như vừa gặp ma vậy. Sau đó, chúng tôi cấp tốc li khai khỏi khu vực đó.

Mà khiến tôi cảm thấy ớn lạnh hơn hẳn là lời mà thằng Tuấn nói sau đó:

"Tao không biết nữa mày ạ. Lúc tao cầm con búp bê, cứ như có ai đó đang ở ngoài sông nhìn tao vậy. Hãi chết được."

Nó nói, giọng run run. Tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc an ủi nó rằng đây chỉ là ảo giác. Về phần đây có phải ảo giác hay không thì không ai biết được.

Chừng hai, ba hôm sau. Có người nói phát hiện ra một thi thể ở ngoài sông. Tôi nghe người ta nói các xác bị vướng vào trong khe đá ngầm nên không thể nổi trên mặt nước được. Người phát hiện ra là ông Sáu, nhà ở gần bờ sông, vốn làm nghề đánh cá. Ông Sáu kể rằng, hôm ấy đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng sủa inh ỏi ở ngoài hiên. Ra thì mới thấy nó là một con chó mực. Tôi không biết vì sao mà ông lại đi theo nó, nhưng ông được nó dẫn ra tận bờ sông. Sau đó thì phát hiện ra cái xác. Giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra, muốn tìm thấy thi thể đó, ông Sáu phải lặn xuống sông chỗ bãi đá ngầm. Điều gì đã khiến ông lặn xuống con sông đó giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi thật không dám tưởng tượng.

Càng khiến tôi kinh hãi hơn, cậu tôi bảo đứa trẻ được tìm thấy có ngoại hình so với cô bé mà cậu đã gặp phải giống tám đến chín phần. Tên cô bé là gì ư? Còn cái tên nào ngoài tên Vy nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top