Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24 - Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sừng sờ trong giây lát, nhưng rồi khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, lý trí nhắc nhở tôi rằng giờ không phải là thời gian dành cho việc ấy. Liam đang quay trở lại, nó chuẩn bị làm một cú huých trời giáng nữa. Không ngờ lần này tên cướp đã tránh được trong đường tơ kẽ tóc bằng một cú lộn mèo nhanh nhẹn, nhưng vì dùng lực quá mạnh nên hắn ngã vào một bụi rậm đầy gai nhọn cạnh đấy. Hắn lập tức bò trở ra, trên mặt tướm máu vì bị gai nhọn cào xé. Hắn không chú ý vào con vật đang quay trở lại để chuẩn bị đẩy ngã hắn mà nhìn ngược nhìn xuôi. Hắn đang tìm vũ khí của mình. Trời, nếu để hắn cầm được vũ khí trong tay, đó sẽ là dấu chấm hết của tôi và Liam. Trước đó, Liam có thể đẩy ngã và đánh bay thanh gươm trong tay hắn chỉ nhờ có yếu tố bất ngờ mà thôi. Vì thế, tôi cũng đánh mắt mà nhìn xung quanh. Thanh gươm rơi cách hắn một đoạn khá xa, và ở vị trí gần tôi hơn. Tôi không thể để hắn có được nó.

Mặc dù đã gần như kiệt sức và vô cùng đau đớn, tôi vẫn có thể làm được việc này. Tôi nhoài tới thanh gươm trước khi hắn kịp làm điều đó, dùng hết sức mình mà ném nó đi xa hắn nhất có thể. Nhưng nỗ lực đó lại không thành công, tôi dùng sức không khéo, cộng thêm việc đã quá mệt nên nó bị va vào một thân cây gần đó rồi bật ngược trở lại và rơi về vị trí cũ. Tim tôi như rớt xuống dạ dày, trong lòng thầm tự trách bản thân về sự ngu ngốc của mình. Tên cướp cười lên đắc chí rồi lao tới thanh gươm như một chó đi tha cây gậy vừa bị chủ ném.

Nhưng hắn phạm sai lầm vì quên mất rằng hắn còn một đối thủ khác. Ngay khi hắn sắp tới gần nó, Liam đã ở đằng sau hắn và huých trúng hắn thêm một lần nữa. Hắn lăn long lóc như một khúc gỗ bị ném xuống từ trên dốc, cuối cùng va vào một thân cây và nằm bẹp một đống. Trong lòng tôi mừng thầm vì tưởng hắn bất tỉnh, nhưng rồi sau một lúc đã lại thấy hắn động đậy. Bị hai cú huých tàn bạo liên tục từ Liam như vậy mà hắn vẫn có thể cử động được, sức khỏe của tên này thật đáng nể. Khi hắn đứng thẳng dậy, trong tay hắn cầm thêm một cái gậy màu đen sì. Trời đất, đó là vũ khí của tôi mà. Hắn bị đẩy ngã tới đúng vị trí mà nó đã rơi ở đấy trước đó. Thế này thì nguy cho chúng tôi rồi.

Khuôn mặt tên cướp lúc này đằng đằng sát khí. Hắn tức giận nhìn Liam đang lao tới lần nữa, tay lăm lăm sẵn cây gậy. Một đường vụt mạnh bạo, tiếng vút khô khốc liền sau đó là tiếng bụp thâm trầm, Liam rít lên đau đớn. Hắn đã đánh trúng nó. Con vật loạng choạng suýt nữa thì đổ xuống, nhưng rồi ngay lập tức nó đã lấy lại thăng bằng. Nó quay lại và đối diện với kẻ thù của mình. Tên cướp cười man dại, nhe hàm răng kinh khủng của hắn ra mà hét lên:

- Sao nào con súc vật ghê tởm? Mày thử lại thử lại gần tao lần nữa xem.

Hắn cười cợt một cách gian ác, mắt không rời khỏi Liam. Thái độ của hắn khác xa so với lúc hắn vờn nhau với tôi, vừa e dè sợ sệt, vừa tức giận căm phẫn lại thêm phần khao khát chiến thắng đối thủ. Hắn thực sự coi con vật là một kẻ ngang hàng và dồn hết sự chú ý vào nó. Liam cũng không phải dạng vừa. Sau cú vụt trúng đích đó, nó cũng trở nên cảnh giác hơn. Nó biết không thể dùng trò lao tới với sức nặng cơ thể mà huých vào người đối thủ được nữa. Lúc này con vật đã ở vị trí đối diện với hắn. Thật khó để nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt vô hồn và hoang dại của nó. Tôi thấy có một vệt xước ở gần khóe mắt của con vật, dấu vết của cú tấn công đầu tiên. Cũng may đôi mắt của nó vẫn còn nguyên vẹn.

Đột nhiên, tên cướp lao lên vụt một gậy chí mạng vào đầu con vật. Liam bằng một bước đi vô cùng uyển chuyển đã né mình lùi ra xa tầm đánh. Hắn lại lùi lại thủ thế, rồi lại tiến lên vụt một gậy khác, Liam lại tránh được. Tôi không nghĩ một con vật với thân hình nặng nề như thế lại có thể di chuyển nhanh nhẹn như vậy. Lúc này thì nó không còn giống một con ngựa nữa. Đôi chân sư tử cùng kết cấu khung xương tuyệt vời của nó đã giúp tránh khỏi những đòn tấn công chớp nhoáng của đối thủ. Tôi ước rằng con vật có thêm vài vũ khí, như bộ răng to khỏe hoặc móng vuốt sắc nhọn để có thể trả lại hắn, nhưng tất cả những gì con vật có thể làm chỉ là tránh né và lùi lại mà thôi. Nó đang ở thế yếu hơn.

Cứ như vậy, hắn liên tục dùng gậy tấn công vào con vật. Hắn biết điểm yếu của Liam là đôi mắt và con vật cũng ý thức được điều ấy. Cả hai liên tục quần thảo, gầm ghè nhau khiến cát bụi bay lên tứ tung. Sau một hồi như vậy, Liam đột nhiên sinh ra kỳ chiêu. Nó chịu để hắn đánh trúng cổ một gậy, dùng đầu lao tới húc thật mạnh vào người hắn. Chiêu này đã có hiệu quả cả thân hình của hắn bị nhấc bổng lên không trung và rơi bình xuống đất. Nhưng ngay khi vừa nhổm dậy, hắn đã dùng gậy quét thật mạnh ngang chân con vật. Con vật bị mất thăng bằng và đổ rầm xuống, đúng ngay vào vị trí của tên cướp vừa ngã. Tôi đã tưởng hắn sẽ bị đè bẹp bởi thân hình nặng nề của Liam nhưng không ngờ hắn đã lộn mèo đi tránh được trước khi nó đổ xuống một cái rầm, khiến cát bụi bay lên mờ mịt. Lợi dụng lúc con vật đang ngã, hắn lao tới và định vụt một cú chí mạng nhưng đã bị Liam dùng chân sau đạp một cái trúng ngực, khiến thân hình hắn bay ngược ra sau và rơi vào bụi cây gai rậm rạp. Liam, trước sự ngỡ ngàng của tôi, đã trở mình một cách điệu nghệ như một con mèo, ngay lập tức đứng dậy trở lại. Tên cướp cũng nhảy trở ra ngay sau đó, khuôn mặt đỏ au, miệng gầm ghè tức tối. Cả hai lại bắt cuộc chiến mới.

Đứng quan sát trận chiến mà tim tôi đập thình thịch, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, toàn thân run rẩy lạnh toát sống lưng. Cảm xúc của tôi biến đổi liên tục, lúc thì lo lắng, sợ hãi khi Liam bị trúng đòn, lúc lại vui mừng, sung sướng khi tên cướp bị đánh đau điếng, lúc lại tiếc nuối hụt hẫng vì hắn tránh được những cú đánh trả của Liam. Cuộc chiến giữa người và vật này trước nay tôi chưa từng được chứng kiến, chưa từng được trải qua. Nó quá khốc liệt và dữ dội với một đứa trẻ như tôi, cũng như con người cũ của tôi - một kẻ hướng nội chẳng biết đến cái gì khác ngoài đống sách vở, phim ảnh và bốn bức tường. Nếu như ở vào một hoàn cảnh khác, như một bộ phim xem tại rạp chẳng hạn, tôi sẽ rất vui lòng mà thưởng thức nó cùng với một túi bắp rang bơ và một ly nước ngọt mát lạnh, chờ đón kết quả cuối cùng mà chẳng cần phải quan tâm xem bên nào sẽ thằng vì rồi cuối cùng cũng sẽ có một người thắng mà thôi. Nhưng giờ đây, khi bản thân là nhân vật trong trận chiến đó, tôi chỉ biết cầu nguyện để điều tồi tệ nhất đừng xảy ra.

Và rồi nó đã xảy ra. Rút cục thì Liam cũng chỉ là một con vật, và một con vật to xác thì không thể nào thắng nổi một con người với trí thông minh, kinh nghiệm dày dặn, sự nhanh nhẹn cùng tinh thần hiếu chiến. Càng về sau, tên cướp càng lúc càng né tránh được nhiều hơn và ra đòn chuẩn xác hơn. Dường như hắn đã nắm bắt được với cách di chuyển và tấn công của con vật. Còn Liam thì bị giới hạn bởi sức nặng, cấu tạo cơ thể cùng trí tuệ của mình. Nó lúc này đã thở phì phò, mình đầy thương tích và bụi bẩn, bước di chuyển đã bắt đầu thiếu linh hoạt. Nó sớm muộn cũng sẽ nguy mất, lúc đó thì...

Tôi không thể để điều đó xảy, tôi phải làm gì đó. Tôi nhìn quanh đó và trông thấy thanh gươm của hắn tôi đã ném đi trước đó rơi ở cạnh gốc cây. Mặc kệ cơn đau đang gào thét ở mắt cá chân, nó chẳng đáng kể so với những gì Liam đang phải chịu đựng, tôi gồng mình đứng lên mà đi cà nhắc tới chỗ thanh gươm, nhặt nó lên. Nó khá nặng so với sức của một đứa trẻ, tôi phải cầm nó bằng cả hai tay. Nhưng tôi nghĩ là mình kiểm soát được nó.

Tôi quay lại đối diện với trận chiến. Tên xấu xa vẫn chưa phát hiện ra hành động của tôi. Lúc này hắn đang đứng quay lưng lại phía tôi, còn con Liam thì đối diện tôi. Nó đã nhìn thấy tôi. Dường như hiểu được tôi đang muốn giúp, nó bắt đầu lồng lên dữ dội, chồm hai chân trước lên và dùng nó đè vào người tên cướp. Hắn lùi lại tránh được. Con vật lại lồng lên lần nữa và hắn lại lần nữa tránh được. Liam đang ép hắn lùi lại để tôi có cơ hội ra tay. Tôi nắm chắc thanh gươm, chuẩn bị sẵn sàng để đâm một cú thật mạnh. Đến khi Liam lồng lên lần thứ tư, đột nhiên hắn lại tránh về bên trái rồi quay sang phải. Hắn trông thấy tôi, cười cợt:

- Mày cũng muốn tham chiến hả thằng oắt con? Tao chấp cả hai đứa mày đấy.

Tôi sợ chết điếng người. Cơ hội duy nhất để đánh lén hắn đã mất. Nhưng nỗi sợ hãi qua nhanh, tôi càng nắm chắc thanh kiếm trong tay, biết rằng nếu buông xuôi bây giờ cả tôi và Liam sẽ phải bỏ mạng. Tôi và con vật như có tâm ý tương thông, cùng lao tới hắn một lúc. Liam lại dùng hai chân trước chồm lên để đá hắn, còn tôi tìm cách chém vào người hắn. Hắn dùng gậy đỡ những cú đá của Liam, rồi đập trả lại con vật những cú vụt chí mạng. Hắn không thèm đỡ những cú chém của tôi, chỉ di chuyển liên tục để né tránh. Sau vài hiệp như thế, tôi dần đuối sức, đầu óc quay cuồng, thanh gươm càng lúc càng nặng nề hơn trong tay tôi. Bóng dáng của tên cướp và Liam mờ dần trước mắt tôi. Tôi không còn tập trung vào trận chiến được nữa.

Bỗng nhiên, hắn vòng gậy lại mà đập thật mạnh vào thanh gươm của tôi. Hai cánh tay tôi bị chấn động mãnh liệt. Tôi buông rơi thanh gươm, cả người ngồi phệt xuống đất. Hắn lao tới đè tôi xuống, dùng hết sức mà ấn cây gậy vào cổ họng tôi. Tôi bị nghẹt thở, hai tay thụi liên tục vào người hắn nhưng người hắn cứng như một tảng đá nên chẳng xi nhê gì. Đúng lúc tôi sắp mất ý thức mà ngất đi thì cả người của hắn bỗng đổ nhào ra phía trước, văng ra xa. Liam đã tấn công hắn thành công. Hắn lồm cồm bò dậy, mặt hầm hầm tức tối mà lao về phía con vật. Con vật lúc này đang quay lưng lại phía hắn, chổng ngược hai chân sau lên mà liên tục đá hắn. Hắn không dám đỡ chính diện mà chỉ dám né tránh. Một phát, hai phát, ba phát, đến phát thứ tư hắn đã dùng gậy đỡ lại. Nhưng đó lại là một sai lầm khác của hắn. Những cú đá này uy lực và mạnh mẽ hơn hẳn so với những cú đá bằng chân trước nhiều, và cũng có vẻ tốn sức hơn. Đó là lý do Liam đã không sử dụng nó ngay từ đầu. Cây gậy lập tức bị văng đi. Hắn đuổi theo để lấy lại cây gậy. Nhưng Liam không cho hắn cơ hội. Nó kịp quay lại và chồm người lên, đè hắn xuống. Hắn đành phải dùng hai tay đỡ lấy hai chi trước của con vật. Một trận giằng co diễn ra, cả thân hình cao lênh khênh và to tướng của Liam đang cố đè thân hình hộ pháp của hắn. Đó là một cảnh tưởng hi hữu đời người ít gặp. Tôi đã nghĩ chúng tôi thắng, nhưng rồi một lần nữa hắn lại khiến tôi ngạc nhiên vì sức khỏe phi thường của mình. Hắn chống đỡ toàn bộ sức nặng của con vật, và thậm chí lại đang dần chiếm lại thế thượng phong. Từng chút, từng chút một, từ việc phải khuỵu xuống chống đỡ hắn nhích dần, nhích dần lên, mặt hắn càng lúc càng dữ tợn, nụ cười của hắn càng lúc càng gian ác. Liam kêu rít lên liên hồi, bản thân con vật có lẽ cũng bị bất ngờ trước sức mạnh này của hắn, nhưng rồi cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nó bất lực trước đối thủ quá mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Hành động đi. Tôi như chợt bừng tỉnh sau tất cả những mỏi mệt và sợ hãi này. Đây là cơ hội của tôi, tôi nhào tới thanh gươm đã đánh rơi lúc trước, lao về phía hắn. Những cơn đau cùng những cảm xúc tiêu cực dường như đã biến đi đâu mất, trong tôi chỉ còn duy nhất khao khát chiến thắng, chiến thắng để thoát khỏi cái chết. Tôi dùng hết sức bình sinh và chém mạnh thanh gươm vào chân phải hắn. Máu tươi bắn ra tung tóe, hắn rú lên đau đớn, thân hình đổ sầm xuống trong tư thế nằm sấp. Nhanh như cắt, con Liam chồm tới đạp hắn một cú thật mạnh vào lưng rồi, không rõ bằng cách nào, nó đã xoay sở để hai chân và cả phần phía sau đè hẳn lên chân hắn, còn hai chân trước thì dí người hắn xuống. Hắn giãy giụa định trở mình thì bị tôi dí thanh gươm vào cổ đồng thời Liam cũng nhổm phần thân phía sau lên mà nện xuống cái chân đau của hắn. Hắn lại kêu gào vì đau đớn. Trông hắn hết sức khổ sở và tội nghiệp. Tôi biết có lẽ mình không nên cảm thấy buồn cười không vì chúng tôi vẫn còn đang trong một trận chiến cân não và vô cùng nghiêm túc, nhưng quả thật, cảnh này trông hết sức khôi hài: một con vật to lớn ngồi đè lên một gã đàn ông đang nằm sấp, phần đằng sau của nó thì... Tôi không muốn nghĩ tiếp vì hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến một thứ hết sức bậy bạ. Nếu tiếp tục tôi sẽ phì cười mất. Thay vào đó, tôi quát lên:

- Đừng nhúc nhích.

Hắn ngẩng đầu dậy, ánh mắt nhìn tôi hết sức giận dữ, nhưng cũng có ba phần sợ hãi, ba phần bất ngờ. Hắn nói, vẫn cố nhe hàm răng bẩn thỉu của mình ra:

- Này nhóc, mày chắc là biết dùng thanh gươm này chứ?

- Hỏi cái chân của ông ấy.

- Mày... mày... thằng oắt con... - Hắn nhìn tôi tức tối, răng nhe ra tưởng như sắp cắn đứt lưỡi.

- Đừng bao giờ quên chú ý tới hạ bàn. Cám ơn về bài học nhé.

Mặt hắn đỏ lựng như quả gấc chín bị rơi xuống bùn, dáng vẻ hết sức thê thảm, mồ hôi, máu và bụi đất dính vào với nhau và dính đầy trên mặt hắn. Hắn gườm gườm nhìn tôi một lúc rồi nhắm mắt. Biết là không thể chống lại được nữa, hắn nằm bẹp xuống như một con gián. Hắn nói với vẻ bực dọc pha lẫn một chút cam chịu:

- Thật không ngờ một người như ta lại có ngày bại dưới tay một thằng nhóc chưa ráo máu đầu và một con súc vật.

- Cái gì chẳng có lần đầu tiên. - Tôi đắc chí đáp.

- Được rồi, được rồi. Ta chịu thua. Mày với con súc vật của mày được lắm.

Tôi nhìn Liam. Con vật cũng nhìn tôi và khịt mũi. Tôi bất giác mỉm cười với nó. Tôi lại hỏi:

- Ông là ai, tại sao lại tới đây bắt trộm Liam?

- Ta chỉ vô tình đi qua đây và cảm thấy có hứng thú với con vật đó mà thôi.

- Nếu ông còn nói dối thì coi chừng đó.

Tôi hất hàm với Liam và huýt sáo một tiếng. Tôi định làm vậy cho ngầu thôi, ấy thế mà con vật cũng hiểu ý. Nó dậm mạnh một chân xuống đầu của tên cướp, không quá mạnh để khiến đầu hắn nát bét, nhưng cũng đủ để khiến mặt hắn càng lúc càng thêm bầm dập.

Hắn nhỏm dậy nhìn tôi đầy tức tối, nhưng tôi không thấy sợ nữa. Lúc này, người đang nắm quyền kiểm soát là tôi. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Một lúc sau, hắn nói, miệng cố nặn ra một nụ cười hòa hoãn:

- Sao nhóc không gọi người lớn ra đây để dễ nói chuyện hơn nhỉ? Ta muốn thương lượng

- Ồ, ông không cần tới một cuộc thương lượng đâu.

Tôi lại huýt sáo và khuôn mặt của hắn lại bị dập xuống đất một lần nữa.

Hắn lại nhỏm dậy, nghiến răng nghiến lợi, răng hắn như muốn cắn nát môi của hắn. Tôi giở tính trẻ con, cười trêu ngươi hắn, thanh gươm chuyển xuống vị trí dưới cổ của hắn và phần lưỡi sắc hướng lên trên, cố gắng lên tiếng bằng giọng nguy hiểm nhất của mình:

- Lần tới khi Liam nhấn đầu ông xuống, chắc ông biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Hắn nuốt nước bọt, hai con ngươi của hắn di chuyển xuống phía dưới nhìn thanh gươm, mặt tái mét cất giọng run run:

- Anh bạn nhỏ, có gì từ từ nói đã. Cậu... cậu... có thể làm ơn bỏ nó ra được không?

- Còn xem thái độ của ông thế nào đã.

- Được rồi, được rồi. Tôi... không phải kẻ thu mua súc vật. Tôi tới đây để... bắt trộm chúng.

- Điều đó thì tôi đã biết. Ông vừa nói lúc nãy.

- Thế cậu cần biết điều gì?

- Ông từ đâu đến? Ông đến đây bằng cách gì? Tại sao ông nghĩ chúng tôi có Thần Thú? Tại sao ông muốn bắt chúng? Ông hành động một mình hay còn những ai? Và còn nữa, ông đã dùng cách gì để dụ những người lớn rời khỏi nhà?

Tên cướp nhìn tôi với một sự chăm chú kỳ lạ, giống như hắn chưa từng trông thấy tôi trước đấy vậy. Lúc sau, hắn lên tiếng:

- Nhóc có vẻ không giống một thằng nhóc cho lắm nhỉ?

- Hãy tập trung vào câu hỏi. - Tôi quát lên.

- Được rồi, được rồi. Cậu có cần phải hơi một tý là hung hăng vậy không?

- Với ông thì cần thiết đấy. - Tôi gằn giọng nói.

Im lặng một lúc, rồi hắn thở dài và nói:

- Đó là một câu chuyện dài, cần một thời lượng thích hợp và một thái độ tôn trọng từ phía người nghe.

Hắn đánh mắt nhìn thanh gươm, hất hất cái cằm lún phún râu của mình. Tôi mỉm cười, di chuyển thanh gươm ra khỏi vị trí nguy hiểm với hắn, nhưng vẫn kè kè nó cạnh cổ. Hắn thấy vậy, thở dài bất lực, bắt đầu lên tiếng bằng giọng đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top