Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11:

Đã được hai ngày kể từ khi tôi nộp bản thảo đến giờ,bao gồm cả phần sửa lại một vài chỗ.
Ngày mai...

Chỉ còn một ngày mười bảy tiếng nữa để suy nghĩ về việc tôi có nên đến trang viên hay không.

Cảm giác từ ngữ có vẻ hơi logic nhưng khi nói như vậy có nghĩa là thời gian chỉ còn một khoảng, trong khi một ngày có thể làm được rất nhiều công việc.

Nghe thì có vẻ còn nhiều đấy nhưng mà tôi đã quen sống trong một thời gian mà chúng chuyển động cực kì nhanh, nói cách khác, thay vì nghĩ đến phút cuối, cứ thản nhiên mà rung đùi thì tôi phải chạy thật nhanh, đuổi kịp theo thời gian và chạy trước nó càng xa càng tốt. Cũng giống như việc nộp bản thảo không quá sớm cũng không quá muộn.

Cho nên tôi đang cố vạch ra những thứ có thể xảy ra nếu tôi đến trang viên và ngược lại. Hơn nữa tôi lại còn đi một mình, nên khả năng gặp nguy hiểm là rất cao. Trên 40% lận, mà nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn thì 60% tôi sẽ được an toàn nhỉ...

"Tại bà vừa lạnh lùng vừa có dáng người như một phụ nữ thì có thể khiến người khác chú ý tới mà"

Shizu ngồi bên cạnh, cuời đầy ẩn ý đang vuốt tóc tôi, đúng hơn là chơi đùa với nó. Chả hiểu sao tôi lại cho nó nghịch nữa...

"Ý cháu là gì?"

"À..."

Con bé nằm xuống bàn, chậm rãi nói

"Bà có một cái gì đó...rất..."

"Rất...?"

Tôi nghiêng đầu

"Đó! Thế nào nhỉ...?" Shizu chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi

"Vừa dễ thương vừa đẹp"

"Lại nói mớ rồi con bé này, tính khen đểu bà đúng không?" Tôi xoa đầu Shizu.

Thật ra tôi cũng chưa từng nghe đến cái khái niệm nào miêu tả vừa dễ thương vừa đẹp.

"Không phải mà...cháu thích ai có tóc màu như của bà với mắt hai màu lắm chứ, cả cái "bệ phóng" khổng lồ của bà kia nữa"

Nói đến đây giọng con bé trở nên bất mãn, mà tôi cũng hiểu tại sao con bé lại nói như thế. Nhưng mà của tôi nó đâu có bị khổng lồ như thế nhờ???

"Gì chứ? Bà thích loli hơn đấy"

Nghe tôi nói từ loli mà mặt của con bé cứng đờ lại như muốn nói "Tại sao bà lại động vào nỗi đau của cháu chứ?" và cả bộ mặt " Bà mà dám nói như thế nữa là cháu đấm bà đó"

"Thôi được rồi, cháu muốn ăn Udon chứ gì? Bà mua cho"

"Yeah!!!!Udon!Mùa hè mà ăn thì hết sảy!"

Con bé vươn vai hét lên một cách tự nhiên và thoải mái nhất, trông trẻ con thật đấy.

Mì Udon ở đây hơi khác so với ở Nhật khi họ làm lạnh chúng bằng hơi thở của rồng băng thay vì tủ lạnh. Nó sẽ trở nên lạnh hơn nhiều so với Udon thường, nhưng chỉ ở mức độ thấp nên vẫn ăn được ngay. Mà khi sử dụng ma thuật băng, mì Udon có vị gì đó tinh tế hơn hẳn, theo quan điểm của tôi.

Tôi gọi một bát Udon cho con bé.

"Trông chúng mày có vẻ vui đấy mà quên mất bọn tao luôn ha?"

Kazuo đứng ở ngoài cửa quán ăn cùng Kiyoshi, nhìn vào với con mắt khá bực mình.

"Vui cái đầu mày ấy, mày cũng vào đây ngồi nốt rồi tao bao luôn cho"

"Mày...mày nói thật à?"

Mắt của Kazuo sáng lên, Kiyoshi đập tay vào mặt lắc đầu.

"Ờ, cả hai đứa"

"Hôm nay bà thật tốt" Shizu cười vui vẻ

Chỉ hôm nay thôi cháu...mai là không có đâu nhé.^^

Chúng tôi lại ngồi ăn ở quán ăn quen thuộc ngay dưới nhà trọ, tôi biết tất cả những món mà cả ba người thích ở đây. Kazuo thích ăn Yakitori và các loại thịt, Shizu thích ăn Udon và mấy món ngọt như chocolate, Kiyoshi thích ăn đồ mặn hoặc đồ rán như Tempura, còn tôi thì thích ăn mấy thứ có vị thanh nhẹ nhàng như Mochi hoặc đồ lạnh như kem đá bào. Khẩu vị của mỗi người là khác nhau nhưng những món mà mọi người thích ăn thì người kia cũng ăn được nên không vấn đề gì.

"Mà này, bà đã quyết định chưa? Việc đến trang viên ấy"

Kiyoshi hỏi

"Hiện tại thì bà chưa nghĩ được, nhưng về các nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra nếu bà đi một mình tới đó thấp hơn so với khả năng an toàn"

Tôi đưa ra một tờ giấy, viết mọi thứ lên, đưa ra một số tình huống giả lập. Từ việc bị bắt đến cả dính dáng đến Hải Quân, tôi đều liệt kê ra hết, nhưng cũng không quên nghĩ thử một vài trường hợp có lợi, như tìm ra được tung tích của kẻ vô hình,...

"Bà nhớ xin chữ kí của Melanie-san giúp cháu nhé"

"Lắm chuyện"

Tôi thừa biết con bé sẽ nói thế. Nhưng mà sao cháu không tự đi xin đi chứ? Không có chuyện bà hạ thấp niềm kiêu hãnh đi để thay cháu xin đâu nhé.

"Cháu muốn kí lên đâu?"

"Quyển sách này ạ" Con bé cầm một cuốn sách bìa cứng có màu xanh lục với hoa văn là cây cỏ hoa lá đưa cho tôi.

Ngay lập tức, tôi đưa một cây bút cho Shizu, con bé ngây người như chưa biết tại sao tôi lại làm vậy.

"Đây, dùng chính sức mình để có chữ kí đi, chẳng phải nếu cháu được tận mắt nhìn Melanie-san kí thì sẽ để lại nhiều ấn tượng hơn đúng chứ? Và cháu còn có thể ngắm và trò chuyện với thần tượng của mình cơ mà..."

Tôi cân nhắc cho con bé hiểu rõ giữa vấn đề để người khác đi xin và chính bản thân mình xin chữ kí khác nhau như thế nào.
Sau một hồi, hình như Shizu cũng bắt đầu hiểu ra rồi. Con bé gật đầu đáp:

"Được rồi, cháu hiểu rồi, cách bà có vẻ hợp lý đấy, cháu sẽ thử"

Và một vẻ mặt quyết tâm với khí thế hừng hực đã được bộc lộ như thể" Mình chắc chắn sẽ làm được!"đang rành rành hiện ra trước mặt con bé, chỉ cần nhìn thôi là cũng thấy được, không cần phải nói.

Một con người nhiệt huyết đầy mình như Shizu sẽ tạo ra nhiều năng lượng cho những người xung quanh, khá là tuyệt vời. Giá mà con bé không hăng hái vào mấy chuyện lặt vặt thì đỡ hơn bao nhiêu.

Sau đó chúng tôi đi đến lâu đài, nói là đến nhưng thật ra là lại gần chứ không được vào, tôi muốn nhìn kĩ hơn kết cấu của nó, để nếu có bị dụ thì tìm ngay được cổng ra.
Tòa lâu đài có màu trắng đục, có bốn cổng chính lớn được chạm khắc hoa văn, cánh cửa làm bằng sắt, nhưng ở xung quanh lại tối đen, mặc dù vẫn nhìn thấy vì có ánh áng nhưng mấy cánh cổng này bị khuất bóng thì trông không ổn lắm, mà bên trong cánh cổng lại được bao phủ bởi một đống bụi gai hoa hồng nữa, cảm giác như muốn ngăn cản người ngoài vào vậy.

Mặc dù chúng mang đến một vẻ đẹp bí ẩn...

"Tòa lâu đài còn hơn cả những gì cháu tưởng tượng"

Kiyoshi ngước nhìn. Phía trên tòa tháp có bốn cột lớn, nhưng không cao cho lắm và nhọn dần về phía trên. Đó cũng là nơi mà tôi nhìn thấy Melanie-san đứng trên đỉnh tòa lâu đài. Và tòa lâu đài được bảo mật một cách tuyệt đối ở bên trong.

Có vẻ như chẳng ai biết bên trong thực sự tồn tại cái gì cả.

Nhưng nếu hỏi tên của vị vua hay người trị vì vương quốc này thì có thể người ta sẽ biết đến đấy. Nhưng mà ở đây chúng tôi không quen ai hết, nên không thể tìm ai đó để hỏi một cách tường tận được.

Sau vai phút im lặng...

"Quay lại thành phố thôi, chúng ta có việc phải làm"

Kazuo hô hào bọn tôi khi đang đứng ở một quãng cách mọi người tầm hai mét, chắc là nó không muốn ở lại đây lâu

"Việc cần phải làm là việc gì?"

Kiyoshi đi tới, chúng tôi cũng đành phải rời khỏi đó. Đứng lâu cũng có làm được cái gì đâu...

"Tao mới tìm thấy một khu ngầm bán vũ khí đấy" Kazuo nói nhỏ

"Ở đâu? Đưa bọn tao tới đó xem nào" Kiyoshi nói

________________________________________________________

"Đó! Chính là nơi này" Kazuo đưa tay ra hướng về phía một cánh cửa gỗ. Nó nằm dưới lòng đất, dưới một cái hầm trong ngõ nhỏ vắng vẻ. Có vẻ như không ai biết đến nơi này mấy

"Sao mà mày có thể tìm được một nơi như này vậy?"

Shizu trố mắt như không tin, ai cũng tò mò về vị trí mà Kazuo tìm thấy

"Từ từ đã, vào đây đi rồi có gì nói sau"

Kazuo đẩy cửa, bên trong xuất hiện một hàng quán có quy mô khá lớn với nhiều trò chơi cùng một chuỗi kệ đen treo các loại vũ khí khác nhau.
Trông như nơi tổ chức sòng bạc thì đúng hơn, Casino hả...

"Khu chuyên dụng bán vũ khí hiếm"

Kiyoshi đọc chữ trên kệ hàng, bên trong là một chuỗi đồ từ dao, kiếm, đao đến rìu, khiên, cung tên....mà ở bên ngoài được bảo quản bằng những tấm kính. Khu bán vũ khí thường rất ít khi có người tới, đa phần là khách quen vì những người ngoài không biết chỗ này, không thể tin được Kazuo lại quen một người như thế ở đây. Chắc tại thằng đó hay biết ăn hói với xã hội.

"Mọi người có nhu cầu mua vũ khí sao?"

Một người là con trai tầm khoảng 20 tuổi đứng bên cạnh chúng tôi từ lúc nào hỏi. Chắc là chủ chỗ quầy vũ khí.

"Anh là bán hàng sao?" Kiyoshi hỏi

"Phải"

Kazuo nói chuyện với anh ấy giống như người quen, rồi hỏi tư vấn cho vũ khí nào hợp với bọn tôi.
Đầu tiên là Shizu, con bé khá nhanh, trực giác tốt do có năng lực dịch chuyển nên được khuyên sử dụng vũ khí như katana hoặc đao, nhưng con bé có chiều cao hơi thấp nên cầm katana có thể sẽ khó vung, nên con bé vớ ngay thanh đao.

"Mắt thẩm mỹ tốt đấy, đao này là Ancient Destruction hàng hiếm"

"Tuyệt vời, lấy thôi" con bé ung dung đưa tiền cho anh quầy vũ khí, cầm thanh đao ngắm nghía, mặc dù xét về lợi thế thì thà dùng con dao làm bếp đợt trước của con bé còn hơn vì nó đỡ nặng nhưng thấy Shizu có vẻ thích thú quá nên đành chịu vậy, ít nhất thì con bé cũng có vũ khí đàng hoàng.

Tiếp theo là Kiyoshi, nó dùng năng lực lửa nên cần cái gì đo hỗ trợ cho năng lực của nó, chắc chắn nó sẽ tìm mấy thứ như kiếm, như thế sẽ làm tăng hiệu quả và mức sát thương.

Kiyoshi nhìn thấy có một thanh kiếm lạ, nó có màu đen, xung quanh còn có cả hai khẩu súng, trông khá tỉ mỉ và nặng.

"Thanh kiếm đó thuộc hàng siêu quý hiếm đấy, và mạnh nữa, nó sẽ chọn chủ nhân cho mình nên đến nay vẫn chưa ai cầm được nó cả, tên là Black Fortress"

Đợt trước tôi đã từng biết đến thanh kiếm này, chúng chuyển đổi năng lượng của người cầm kiếm thành chiêu thức tấn công, khá mạnh mẽ và đòi hỏi người cầm cần có lực tay khỏe. Mà chắc thằng bé cầm cũng chả sao.

Kiyoshi lại gần, anh ấy lôi thanh kiếm xuống, thằng bé lại gần, thử đặt tay vào thanh kiếm, cầm vào chuôi kiếm như cảm nhận nó

"Người nào không được nó chọn sẽ không thể cầm vào chuôi kiếm và nâng lên chém, nhưng nếu là chủ nhân, nó sẽ trở nên cực kì nhẹ và thu lại thành một con dao chuyên dụng khi không sử dụng"

Nghe linh hoạt quá nhỉ?

Bỗng nhiên thanh kiếm bắt đầu phản ứng, lõi kiếm hóa đỏ rồi như thể được truyền một lượng lửa khổng lồ vào vậy, là thằng bé cầm. Nó cầm được.

"Vậy là Black Fortress lựa chọn cậu bé này sao?"

"Này, tôi không phải cậu bé ở đây nhé, mà thanh này có cần trả tiền không"

"À không đâu, vốn dĩ tôi cũng không dùng được nên cũng không có bán"

Trời, nó được cho miễn phí...

Bây giờ chỉ còn Kazuo, tôi không biết nó chọn vũ khí như thế nào bởi vì tôi chưa nghĩ ra nó thích hợp để cầm cái gì, nhưng tùy nó vậy, có Kiyoshi tường tận chỉ giúp nó rồi mà.

Cuối cùng...

"Ê Yukiko, mày muốn sử dụng vũ khí nào?" Kazuo quay sang hỏi tôi

"À không, tao không cần đâu, mà nếu có thì tao muốn lấy súng hiện đại hơn"

Đúng vậy, khi bị bắt tôi được huấn luyện để sử dụng súng lục từ nhỏ, do có [CIPHER] mà không bị giật, vì thế súng đã trở thành một công cụ mà tôi hay sử dụng.
Lại một kí ức kinh hoàng chết tiệt nữa...

Nhưng mà đây là thời cổ đại thì làm sao mà bán súng hiện đại được?

_____________________________________________________________

"Thế..."

Shizu cất tiếng hỏi sau khi chúng tôi đi ra ngoài căn hầm khoảng mười phút

"Bà hiểu mà" Tôi đáp luôn

"Vì bà đang cầm một vũ khí hiện đại khác ở đây"

"Vũ khí hiện đại?"

"Phải"

Tôi mang ra một khẩu súng lục mà ở thế giới cổ đại này không thể có được, một khẩu M1911, nó có một màu đen bóng loáng.

"A..." Con bé kinh ngạc

"Cháu biết thứ này chứ?" Tôi giơ lên trước mặt con bé

"Bà đã dùng khẩu súng này để bắn cháu?"

"Nhớ tốt đấy, tên thật của nó là FWCCS(Fantasy Weapon Can Change Shape) chắc do người ta không biết nên đặt tên là gì, còn bà hay gọi nó là Kagezaki, đỡ dài hơn phải không?"

"Thứ này...có thể thay đổi hình dạng ạ?" Con bé tỏ vẻ không tin.

"Để rõ hơn..."

Tôi nắm chặt khẩu súng giống như muốn bóp vụn nó, một tiếng vỡ như thủy tinh vang lên, sau đó khẩu súng tan ra thành từng mảnh màu vàng sáng, chúng bắn ra một khoảng ngắn nhất định rồi lại bị hút vào, tạo thành một khẩu súng khác, là AWM-một loại súng bắn tỉa.

"Nó biến thành khẩu súng khác rồi này?" Shizu trở nên thích thú với vũ khí của tôi.

"Ngoài ra nó có thể biến thành các loại vũ khí khác nữa"

Tôi cầm khẩu AWM, giơ ngang tầm mắt, ngắm và bắn vỡ một tảng đá cách 500 mét.

"Thứ này còn tăng cả uy lực bắn nữa, nếu người sử dụng đủ mạnh thì sẽ không cảm thấy bị giật"

Trông thì có vẻ mạnh và cực kì hiếm thấy, nhưng thật ra Kagezaki dễ bị vỡ nên phải tránh đòn bắn vào nó, cũng may khi vỡ Kagezaki sẽ đổi sang vũ khí khác nên không cần lo lắng quá về chuyện này.

Bầu trời bắt đầu nhá nhem tối, mọi người tản bộ để trở về khu nhà trọ.

"Mặc dù có thể không đáng tin lắm, nhưng nếu Kazuo có thể làm quen với một người lớn tuổi có kinh nghiệm ở một nơi như thế này thì tao cũng cảm thấy an tâm hơn"

Tôi bất chợt bật ra câu nói như bày tỏ thái độ của một phụ huynh đối với con cái.

"Bà à...nghe kì lạ thật đấy"

Shizu vừa đi vừa quay đầu nhìn tôi, rồi cả Kazuo lẫn Kiyoshi cũng nhìn như những đứa trẻ đang không hiểu chuyện gì.

"Thì...."

Tôi vòng tay ra sau lưng, nhìn xuống dưới đoạn đường còn lưu lại chút ánh nắng.

"Kazuo là người hay suy nghĩ đơn giản, nên có thể coi là một đứa trẻ cũng được"

"Này, đừng có coi thường nhau chứ"

Kazuo nói

"Có khi bà nói đúng đấy, tao cũng cảm thấy thế mà"

Kiyoshi khoác vai Kazuo cười.

Mong là những đứa trẻ này sẽ trưởng thành hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top