Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Bắt đầu lại từ sự kết thúc

 ( ảnh trên là Nishida Satono(Trái) và Teireida Mai(Phải) trong touhou nhé )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta quen biết nhau đã lâu, nhưng có vẻ như cả hai đều không hiểu thứ của người kia nói, do cháu quá cởi mở hay bà quá khép kín vậy?"

"..."

"Sao bà không nói gì?"

Nói chuyện với bà như nói một mình ấy, hay bà tập trung nên không muốn nói?

"Thôi được, đã thế thì..."

Tôi dịch chuyển lên để phi những cây thương thật mạnh vào bà, sau đó dịch chuyển xuống để chém luôn, phải chồng nhiều chiêu lên.
Tính nào, tính nào, tính nào
Trong hoàn cảnh này phải tìm ra đối sách...
Kiếm, đúng rồi, mình còn một thanh kiếm chưa dùng, nó khá dài, bây giờ phải dụ bà né dao và thương, sau đó tôi biến mất để bà không đoán được hướng tiếp theo của tôi. Đây là kế hoạch ban đầu của tôi nếu như bà thật sự không làm gì trong khoảng thời gian tiếp theo.

Bà đang nhìn xung quanh, có vẻ như không biết tôi ở đâu, đến lúc lôi ra thứ lâu nay đã cất giấu, tôi có thể dịch chuyển, đương nhiên, nên chiêu này cũng có thể làm được, chính là phân thân, chỉ cần di chuyển thật nhanh, vì vậy tôi đã tạo ra một phân thân chờ ở trên để ném thương, một phân thân chờ ở dưới để đâm bằng dao, còn tôi đang đứng ở chỗ khác và cầm sẵn thanh kiếm.

Tầm nhìn của tôi tốt nên có thể quan sát được một phân thân đang ném rất nhiều thương từ trên, một cái nữa đang chém cận chiến, có vẻ như bà đang né chúng rất điêu luyện, chứng tỏ bà có cảm nhận tốt, nhưng sơ hở thì vẫn có, nếu né thương từ trên là phải nhìn lên trên để di chuyển sang trái hoặc phải, còn né dao là phải nhìn xuống, nhìn trước sau để không bị đâm, bây giờ tôi sẽ dụ bà nhìn lên, đúng lúc đó tức tốc dùng phân thân khác dùng dao đâm, vì phản xạ không kịp nên chắc chắn có trúng, mà hầu như có ai nhanh thì cũng phải bị sượt vào người thôi.

Nhưng mà không hiểu sao, mặc dù đúng là bà không kịp tránh, nhưng khi né thương thì lúc đâm dao cũng chỉ suýt trúng, chứ vẫn chưa vào người.
Nhưng thôi, đang lúc bà chưa kịp phản ứng kịp, tôi lập tức xuất hiện sau lưng bà, phát động ảo ảnh cầm dao đâm, ảo ảnh phi thương cùng lúc, bà lại né.
Ngay lúc này!

/Xoẹt/

Tôi tung hết sức vung kiếm hòng chém đả thương bà, kết cục vì né hai thứ kia nên bà đã bị kiếm chém vào cánh tay.
Bà đang dùng tay còn lại để cầm máu cho cánh tay đang chảy máu kia.
Cuối cùng cũng được, nhưng hình như tôi đã hơi mừng vội....
Bởi vì thật sự đánh bại bà không dễ như lúc nãy....

"Cháu có thể chém, có thể đâm, vung kiếm, giết rồng,..."

Vừa nói, bà vừa quay mặt về phía tôi, xung quanh tỏa ra sát khí nguy hiểm...

"Nhưng liệu cháu có dám giết người không?"

"Giết người?"

Tôi chưa bao giờ làm, mặc dù có thể giết một con rồng không do dự nhưng nói đến giết người thì tôi chưa hề, bởi vì tôi cũng có nỗi sợ của riêng mình. Ngay cả tôi cũng không cảm nhận được một cách rõ ràng.

"Vậy là không phải rồi... nhưng cũng chả sao"

"Ý bà là sao?"

Tôi để ý thấy tay của bà đang lành lại, phục hồi cao tốc à?

"Vậy cháu thử nghĩ xem có cách nào khiến mình thắng mà không phải giết người không?"

"Tất nhiên là có rồi, chính là bắt người ta nói mình đã thua bằng cách đả thương họ"

"Có thể cách của cháu đúng, nhưng với suy nghĩ đó mà gặp bà thì sai lầm rồi đó cháu"

Tại sao?

"Bởi vì, bà sẽ không bao giờ để bản thân mình thua cháu, nhưng bà biết cháu là một người cứng đầu, nên chắc cháu cũng không dễ chịu thua, nên bà sẽ phải làm điều này,bà.....
sẽ GIẾT CHẾT cháu"

Sát khí của bà ngày càng lớn, cảm giác như áp đảo cả tâm trí tôi, vậy là bà tính làm thật à?
Ừ thì tôi cũng không muốn thua nên chắc chắn phải đánh hết sức, nhưng tôi không ngờ bà có thể nói đơn giản như thế, hơn nữa bà còn đang cười, gì vậy?
Trông sợ quá!Hic...

"Chờ đã bà, đây chỉ là một trò cá cược thôi mà, đâu nhất thiết phải...."

"Nếu đây chỉ là cá cược, chắc chắn cháu sẽ không tung đòn nhiều như vậy, phải không? Chắc chắn cuộc chiến này quan trọng đối với cháu, không phải chỉ để thắng, hơn nữa, có vẻ cháu đang trở nên dè chừng"

"Vậy đối với bà thì sao? Bà còn nói muốn giết cháu kia mà?"

...

Bà Yukiko im lặng một lúc, rồi quay ra nói một cách lạnh nhạt:

"Thật ra, bà không cảm thấy có gì quan trọng cả, bà chẳng còn gì ngoài bản thân, nên bà cũng không chiến đấu cho cái gì hết, mà bà cũng không quan tâm ai sống ai chết đâu"

"Từ lúc nào....mà bà coi thường tính mạng quá vậy?"

Điều này...không ổn chút nào, tôi chưa từng thấy con người này của bà trước đây.

Chân của tôi như chôn chặt dưới đất, không thể di chuyển được. Đúng vậy, tôi luôn hoảng loạn nếu nhìn thấy người chết, nên tôi đã trốn tránh thứ đó, bởi vì tôi cũng sợ chúng, sợ cái chết, bây giờ cũng vậy, tuy nghe từ này có vẻ đơn giản nhưng để chết phải chịu đau đớn, nhưng nếu phải miêu tả đúng nỗi sợ của tôi về cái chết thì...không có bất kì một từ nào có thể diễn tả được chúng, mà tôi thì không thích tí nào...
Vậy bà sẽ giết tôi như thế nào? Không rõ. Nhìn phía bên kia, có vẻ như Kazuo và Kiyoshi cũng ngạc nhiên lắm.
Một con người có thể đe dọa tất cả...
Thời gian vẫn trôi qua, tim tôi như muốn rụng rời.

"Thế nào, vẫn không phản công à?"

Hừ....không còn cách nào khác, tôi buộc phải dịch chuyển tiếp, tay giữ chặt thanh kiếm, chắc chắn phải chém tiếp.

/Đoàng/

Bà lôi ra một khẩu súng lục kíp, bất ngờ bắn vào chân tôi...
Máu đang chảy ra, cảm giác đau đớn chiếm lấy toàn bộ cơ thể, bị thương rồi, làm sao đây?

"Quá chậm"

Không thể nào, tôi đã dịch chuyển rồi mà? Phải trụ vững, tôi chống người đứng lên:

"Không gì cả, cháu có thể đánh bại rồng, thì khắc đánh bại được bà"

Phải chiến đấu tiếp, không được hoảng, không được phép nhìn xuống.

"Cháu đang cảm thấy sợ hãi"

Bà nói rồi chĩa súng về phía tôi...

/Đoàng/

Phát thứ hai, nếu không cẩn thận là mù mắt, tôi đã dùng kiếm đỡ.

"Thôi nào, Yukiko, sao mày có thể bắn nó chứ?"

Kazuo lên tiếng, như muốn cản bà lại.

"Đừng xen vào, nếu mày không muốn bị bắn"

Chính nó! Tôi dịch chuyển nhanh hết sức có thể, dùng toàn bộ sức lực vung thanh kiếm lên chém, nhưng bà đã kịp bắn thêm phát nữa

/Đoàng/

"Động tác của cháu không dứt khoát, có vẻ như cháu đang bị mất bình tĩnh"

Trúng phải bụng, thế này thì không đứng được nữa mất, tôi khuỵu xuống. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cái chết đang ở gần mình đến thế, cứ như cơ thể đang bị treo trên một cái hố tử thần, mỗi lần bắn là một sợi xích bị đứt, chỉ cần thêm mấy phát nữa rất có thể tôi sẽ rơi xuống đó.

Sắp không cử động được nổi...bây giờ tôi chẳng còn muốn đứng lên...

Bà vẫn giơ súng

/Đoàng/

Phát cuối, tôi bị bắn vào ngực, cảm giác đau nhói, máu đang chảy rất nhiều, tôi chỉ kịp đưa tay lên xem, cảm xúc lẫn lộn, tôi đã đánh rơi kiếm của mình...

Sau đó tôi không còn cảm nhận được gì hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top