Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: cô gái tóc trắng

Chết tiệt...

Mấy thứ này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu mình...

Mình đã cố gắng quên chúng cơ mà, sao lại thành ra thế này...

Cái tên đó đã bắt mình phải giết người cho hắn...

Không thể tha thứ được, nhất định mình sẽ giết hắn...

Bây giờ mình đã đủ mạnh rồi, mình còn chống lại được cả ý thức của quỷ, mà hắn cũng đang tìm mình, đây là một cơ hội tốt nếu như mình giết được hắn.

"Bà ơi..."

Tiếng của...Shizu?

"Dậy đi bà"

Tôi mở mắt, thì ra là mơ...

Shizu lắc vai tôi

"Nhẹ tay thôi chứ, bà có phải con rồng đâu?"

"Là sao ạ?"

"Thôi bỏ đi"    Tôi đập vào mặt

"Thế này mà bảo là không lo được"        Kiyoshi đứng bên cạnh nói

"Không phải...."

Tôi quay mặt

"Ý bà là người như bà không phải là loại người mà mọi người có thể lo lắng"

"Gì vậy? Cháu thấy bà mới là người dễ gặp nguy hiểm nhất đấy"

"Chậc, dù sao bà cũng ở đây rồi, quay lại vấn đề chính đi, ở đây có một dấu gạch đỏ này"

Tôi chỉ vào bản đồ, phía góc của một phần đảo, mà trông cái đảo này cũng lớn, thế thì nên gọi là gì nhờ? Một thành phố, hay vùng đất nào đó?

"Đúng thật này"

"Ê Kazuo, mày nghĩ đấy có thể là ai?"           Kiyoshi nói

"Ai cũng được, càng mạnh càng tốt"            

Hình như mày vẫn hay có lối suy nghĩ đơn giản thì phải...

Tôi gấp tờ bản đồ vào

"Nhưng vẫn phải cẩn thận, từ lúc đến đây tao đã có cảm giác không lành"

Với cái thế giới mà biển còn nhiều hơn 71% thì ai mà biết sẽ có gì xảy ra cơ chứ...

Thuyền vừa xuôi dòng, tôi đứng lên để quan sát mọi thứ

Chủ yếu ở đây toàn rừng nhiệt đới, nếu đi ra tận đây thì chỉ toàn biển, dưới biển thì có thủy quái, nếu không đề phòng rất có thể thủy quái sẽ tấn công mọi người và con thuyền...

Tôi luôn nghĩ rằng sẽ có cái gì đó hay ai đó hại mình, sau đó thường tưởng tượng ra quá nhiều thứ nguy hiểm, nếu như những gì tôi cảm thấy là đúng, thì chắc chắn là mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu...

"Haiz..."             Tôi chống tay

"Bà....sao bà lại thở dài?"          Shizu hỏi, người run run

"Hả? Bà bình thường mà?"

"Bà đừng có lừa cháu, mỗi lần cháu thấy bà thở dài là lại có chuyện"

Con bé túm cổ tôi lắc lia lịa....

"Aaa.....trời ơi!!"       

Con bé hoảng loạn một cách không cần thiết

"Tha cho bà đi"

Tôi còn chẳng nhớ mình làm như thế bao giờ, nhưng có thì đúng là có, chẳng qua là chán...
Thôi thì đành phải giải tỏa vậy, chứ không khí xung quanh trông ngột ngạt quá...

"Có tin tốt đây"          Tôi nói

"Gì thế? Là chuyện gì thế?"

Cả ba người hỏi, mấy con người này thật là chỉ biết hóng, nhưng cũng may mà Shizu bỏ tay ra khỏi cổ tôi sau khi nghe, không chắc tắc thở mất...

"Về nơi chúng ta sắp đến, có thể xem là một vương quốc lớn, có rất nhiều lễ hội và quán ăn ngon, còn có cả nơi đổi điểm của mấy người ra để lấy tiền đấy"

Tôi thêm thắt mấy thứ vào để cho mấy người bớt lo thôi...

"Tuyệt vời, có đồ ăn!"       Shizu hào hứng

Cả ba người đập tay vào mặt...

"Tao biết ngay"          Kazuo nói

"Mà...."

"Sao?"

"À thôi"

Mấy thứ này chắc là không nói được rồi...

Con thuyền lại trôi nổi, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chẳng ai nói gì

Lần này đường hơi xa vì phải ra tận biển lần nữa rồi lại vòng vào vịnh, nhưng mà cái dấu gạch đỏ lại ở đấy. Mong là có mấy con quái để còn lấy điểm chứ từ khi tới đây tôi chả kiếm được một tí RP nào, khéo lại chết đói mất. Thịt của con rồng mà Shizu giết được cũng sắp hết, thôi thì cũng chỉ mất vài tiếng để đến, nếu mà thời tiết cứ giữ nguyên như này.

...

"Này, có ai cảm thấy thứ này nó hơi kì lạ không?"

Tôi ngồi quan sát cái bản đồ từ nãy đến giờ, rồi chỉ vào dấu gạch đỏ ở đúng vị trí mảnh đất đó.

Mọi người cầm bản đồ lên

"Có gì lạ đâu?"     

Tôi chỉ lại vào cái dấu gạch đỏ đó

"Thấy không? Nó đang di chuyển một cách không hợp lý tí nào"

"Sao nó lại không hợp lý?"

"Nhìn đi, chẳng phải nó đang di chuyển dần ra phía thuyền của chúng ta à?"

"Ờ ha, cũng đúng"

Tuy gần đến vùng vịnh rồi, nếu đi thêm khoảng tiếng nữa là đến được bến cảng, mất hơn 10 tiếng lận...
Cũng may mà đi từ sáng sớm. Nhưng mà...sao bây giờ dấu gạch đỏ lại ở bến cảng vậy?

"Hay là 'nó' đi đón chúng ta?"

"Không thể khẳng định được, 'nó' có thể còn có mưu đồ khác nữa"

"Tốt nhất là nên lại gần xem sao"

"Đồ ăn!"        Shizu hét đầy khí thế

"Không phải lúc để tính chuyện ăn uống đâu"

Kiyoshi và Kazuo lườm

"..."

Xin kiếu...

/Phụp/

"Gì vậy?"

"Nhìn trên mũi thuyền kìa, có ai đó đã bắn tên lên đây"

Shizu chỉ

Có nghĩa là...

"Shizu!"

Bất ngờ một mũi tên lao tới, với tốc độ cực nhanh, nhưng không nhìn thấy được hướng bắn của nó từ đâu, đang chuẩn bị đâm vào người Shizu.

/Keng/

Shizu lôi ra con dao phay sở trường của con bé, chém phăng mũi tên làm đôi.

"Nhanh đấy, nhưng cháu hoàn toàn có thể phản lại được"

"Nếu bây giờ mà tấn công bằng lửa hay mấy đòn vật lý thì không ổn, bà mau nghĩ cách đi"

Sao cái gì cũng đến tay người già vậy? Mấy đứa này...

Mà thôi, dù sao năng lực của tôi cũng có ích vào lúc này.
Đầu tiên sử dụng năng lực không gian cảm nhận nguồn ma lực xung quanh, bình thường trong không khí chỉ tồn tại ma lực nhẹ như không khí, không thể nhìn được bằng mắt thường , và chúng khá mỏng. 
Thấy rồi, có một chỗ đang tỏa ra lượng ma lực lớn, chắc chắn là đang sử dụng năng lực đây.

Tôi lôi ra khẩu súng lục kíp, nạp đạn và bắn thẳng vào chỗ tỏa ra nhiều ma lực đó

"Mày tính giết người tiếp à?"      Kazuo hét

Tôi không trả lời, trước tiên phải nghe xem đã trúng chưa
Không thấy có máu chảy, tức là chưa trúng, nhưng việc này thì không vấn đề gì.
Kích hoạt khả năng bẻ cong không gian, tôi tạo một cái lỗ cho viên đạn chui qua, sau đó xuất hiện bất ngờ và bắn trúng vào chỗ tỏa nhiều ma lực đúng như dự tính.

Có máu chảy ra, tôi nói

"Nhắm đến chỗ đó nhanh!"

Thằng Kazuo phóng tia giống như laze từ mắt để bắn, trông quen quen, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải...

Tất nhiên 'nó' né được, mà qua màn "chào hỏi" bằng một trận chiến đã giúp tôi biết được năng lực mà 'nó' đang sử dụng. Chính là "tàng hình".

Thế thì quá dễ rồi, tuy nhiên...

"Ê bà, thứ đó đang bỏ chạy kìa, có nên đuổi theo không?"

"Cứ bình tĩnh, treo tạm thuyền ở đâu đó đã, rồi chúng ta sẽ đi lên truy tìm hắn" 

Chúng tôi buộc thuyền ở một cái cột

"Mày có nghĩ là thuyền sẽ bị lấy mất không?"

Kazuo hỏi

"Ừm, khả năng cao là thế"

Kiyoshi nói

Không để chúng nó nói thêm, tôi lập tức đặt tay vào mũi thuyền, vẽ một vòng tròn, chiếc thuyền được bao bọc trong một lớp màu tím, rồi đột nhiên biến mất.

"Xong nhé"

Tôi rảo bước trên đường, tiện thể nhìn ngắm xung quanh

"Bà làm gì với con thuyền thế?"

Shizu đi theo sau hỏi, xem chừng có vẻ đang cảm thấy bất ngờ vì hành động của tôi

"Cháu biết đấy, năng lực của bà có không gian, nên chỉ đơn giản là mang nó đi chỗ khác thôi, như thế sẽ không có chuyện bị trộm nữa đúng không?"

"À vâng...."

Không ai nói gì tiếp.

Nơi này trông cũng đẹp ấy chứ, có cả mấy loại cây là lạ, quán ăn thì tỏa ra mùi thơm, mọi người thì thân thiện, quang cảnh cũng trong lành nữa, đặc biệt là tòa lâu đài có diện tích siêu lớn ở phía trước, đây đúng là nơi lý tưởng để ở. Chắc ở đây phải hạnh phúc và vui vẻ lắm.

Còn theo quan điểm của tôi thì...nhàm chán
Không phải là tôi có ý nói thành phố này xấu hay gì, mà trong người tôi từ khi sinh ra đã luôn cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, thì đúng là thành phố này đẹp thật, nhưng mà tôi luôn có cảm giác những điều như thế thường không tồn tại được lâu, một cảm giác bất an...
Ơ, lại thế nữa rồi...

"Mà thành phố tên gì nhờ?"

"Tao chắc là Merveille, chắc thế" 

"Ê này, đừng có tán phét nữa đi, chúng ta đang đi tìm 'nó' đấy"

Tôi quan sát ở dưới đất, tìm thấy có một vài giọt máu, chúng tuy hơi rời rạc và không rõ nhưng  nếu lần theo thì có thể theo dấu thứ đó.

"Mấy người, hay là thử đi theo mấy giọt máu ở dưới đất đi, tại 'nó' bị bắn trọng thương nên máu sẽ chảy ra"

"Ok, vậy nhanh đi thôi"

Chúng tôi lần theo, hình như tôi có cảm giác càng đi thì chúng càng dẫn tôi tới gần tòa lâu đài hơn, hay là hắn ở trong đó?

Nhưng mà đang đi thì dấu vết bỗng biến mất, giờ thì phải tìm kiểu gì?

"Giờ tính sao mày?"

Hmmm.....

Chúng tôi đang thử kiếm thêm một số dấu vết nữa, tôi nhìn thử lên trên trời xem

Tòa lâu đài có vẻ chiếm chỗ nhiều quá, chả thấy gì...

Tự nhiên mắt của tôi phát sáng, mặc dù luồng ánh sáng không mạnh, nhưng nó đủ để đi trong bóng tối mà không cần đèn hay nến.

Tôi đứng hình khi trông thấy ở trên nóc của tòa lâu đài có một cô gái đang đứng giữa trời một cách kì lạ, tay cầm ô, với bộ đồ gothic đen, mái tóc trắng mà bên cạnh có một lọn tóc đỏ, đôi mắt màu nâu sậm nhưng vô hồn cứ hướng đi đâu đó

Tóc trắng, tóc đỏ....

Bất giác cô gái ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt vô hồn bình thường chuyển thành cảnh giác, cô gái nhảy xuống rồi biến mất về phía sau tòa lâu đài, nhưng vẫn không quên nhìn lại tôi như để xác nhận chuyện gì đấy.

"Người này..."

"Nếu cứ đứng đây thì cũng chả làm được gì, bây giờ chúng ta vào tạm quán ăn gần đó rồi tính sau, thế là ổn"

"Hợp lý đấy Shizu, nhưng mà sao lại là nhà hàng vậy? Bộ mày vẫn nghĩ đến ăn thôi à?"

Kazuo đùa

"Ôi dào, ngồi đâu mà chả được, kệ nó đi"

Có một hàng ăn cũ gần lâu đài, kiểu cách cũng giản dị, ở trên trần được treo những chiếc lồng sắt có nến, mọi thứ được trang trí theo phong cách cổ điển, chắc là không phải chỉ mỗi nhà hàng này có kết cấu kiểu này mà có khi chỗ nào cũng thế ấy chứ.

...

"Có chuyện gì vậy? Cháu cảm thấy bà không để ý mọi thứ cho lắm"

Thấy tôi ngồi lâu quá mà không nói gì, Shizu lại hỏi, tay vẫn cầm dĩa và ăn mấy miếng thịt trong bát.
Mà dạo này con bé cứ nói nhiều lên mấy thứ không cần thiết thật ấy.

"Không hẳn, chỉ là bà mới nhìn thấy một con người kì lạ với những hành động kì lạ"

Tôi chống cằm, tâm trí đã choán hết và khiến tôi phải suy nghĩ liên tục nên cũng chẳng thể chú tâm vào việc ăn gì đó được.

"Thế người đó trông như thế nào ạ?"

Kiyoshi hỏi

"Đại khái là mặc váy giống gothic, con gái, tóc trắng, đứng ở trên nóc lâu đài"

Chứ tôi mà nói là đứng ở giữa trời chắc chúng nó cũng không tin mất.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top