Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thức dậy sau 1 cơn ác mộng. cậu mơ mình bị nhốt sau song sắt và bên ngoài là một nơi tồi tàn, đói khát, lạnh lẽo, điều duy nhất giữ cho cậu tỉnh táo là một người đàn ông với mái tóc đen đã đến và nói chuyện cùng cậu.

"nhưng nơi này là đâu?"

và thế là cậu nhận ra bản thân đã xuyên từ thế giới hiện đại vào tiểu thuyết "Xin được đến bên người"
nói sơ qua thì tiểu thuyết nói về đứa con gái của Bá Tước - Alicia, người đã bị thất lạc 14 năm (hình như vậy). cuộc đời thay đổi đem lại cho cô những trải nghiệm mới, những cái nhìn mới, và mối quan hệ mới.

Cô có gia đình yêu thương cô, có những người bạn, và những chàng trai theo đuổi cô, dù cuộc sống có hơi gian nan đi chăng nữa, Alicia thật sự rất trân trọng những giây phút này.

vậy tại sao bộ truyện lại có tên là 'Xin được đến bên người'?
bởi vì con đường đi đến hạnh phúc của Alicia không chỉ là một con đường đi thẳng bằng phẳng. Louis Anselm, nhị hoàng tử của Đế Quốc Anselm bằng cách nào đó lại nhìn trúng cô gái nhỏ bé ấy. Một người mà ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự khó tính và độc đoán tất nhiên sẽ không thể nào để cho cuộc tình của Alicia với Công tước trẻ Dylan William nở rộ được.

Nhị Hoàng Tử làm đủ trò độc ác để ngăn cản cô ở bên cạnh Công Tước, thậm trí còn đe doạ cô bằng cách lấy người nhà Bá Tước mà cô rất yêu quý ra làm con tin. Alicia tội nghiệp đã phải khốn khổ nhiều lần vì con người đó.

Nhưng phải nói, nếu không có Phản diện, hai nhân vật chính của câu truyện sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương sâu đậm đến nhường nào. Và sau tất cả, Công Tước đã tự mình cắt bỏ xiềng xích mà Nhị Hoàng Tử đã còng vào chân cô, cùng cô xây nên một tổ ấm mới hạnh phúc và tràn đầy tình yêu.

tóm lại Alicia là nữ chính.
Công Tước trẻ Dylan William là nam chính.
Nhị Hoàng Tử Louis Anselm là Phản Diện chính.
Công Nương Rose James là phản diện phụ.
và mội số nhân vật khác.

xuyên sách thành phản diện cmnr! Louis hốt hoảng. đồng thời cơn khó thở khiến đầu óc cậu càng mụ mị hơn. Louis đập tay lên ngực mình và cởi phăng chiếc áo corset vest khó chịu ra. woah, nhị Hoànng Tử có hai quả bưởi chà bá trước ngực luôn

Louis "??? Bố m có đọc được cái này trong truyện đâu?"

Cứ thế, từng kí ức đứt đoạn về tuổi thơ của Nhị Hoàng Tử tràn vào trong tâm trí Louis khiến đầu cậu choáng váng. Tên thật của Nhị Hoàng Tử là Helen Anselm, do chính Hoàng Hậu đặt. từ nhỏ Hoàng Hậu và Helen đã sống biệt lập ở cung riêng với ngân sách bị cắt giảm. sau đó là khung cảnh đức vua yêu cầu Helen vứt bỏ tên mình và sử dụng tên Louis do đức Vua ban tặng để trở thành thứ hoàng tử.

bỏ qua một số chi tiết, hình ảnh cuối cùng, khi mà ánh mắt của Đức Vua lườm Thứ Hoàng Tử bé nhỏ chỉ vì được một quý tộc khen là ngoan giống con gái khiến Louis rùng cả mình

xong, một điều nữa Louis nhận ra là tiểu thuyết hoàn toàn không nhắc gì về thân phận lẫn cuộc đời của Nhị Hoàng Tử.

người hầu đến và truyền lệnh rằng Đức Vua mời Nhị Hoàng Tử cùng dùng bữa trưa. Louis nhìn ra cửa sổ, không nghĩ rằng Nhị Hoàng Tử lại có tật ngủ nướng đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. cậu gật nhẹ, tiện tay kéo cô người hầu lại hỏi nhỏ thì biết được rằng Louis hiện giờ 19 tuổi. tức Thái Tử Vincert, người cũng sẽ có mặt trong bữa ăn đã 25 tuổi. Nam Chính 23 và Nữ Chính 15 tuổi...Louis vừa ôn lại nội dung truyện trong khi đi theo cô người hầu thấp thỏm vừa lo lắng vừa dẫn cậu tới nhà ăn.

Nữ Chính sẽ ra mắt vào ngày Nhị Hoàng Tử thành niên năm 20 tuổi, tức cậu có một năm cho đến lúc câu truyện bắt đầu. sau đó Alicia sẽ chiếm hết spotlight và các tuyến nam Chính nam Phụ chỉ còn việc dán mắt vào cô ấy... Louis trầm ngâm suy nghĩ, để mắt nhìn lướt qua những cô hầu đi ngang qua trong khi họ thì bắt đầu yên lặng và cúi chào.

"điện hạ, đến nơi rồi ạ"

"cảm ơn cô"

Louis cười với cô thị nữ, không hiểu sao cô gái lại sững người một lúc, rồi cúi đầu vọt chạy đi mất. dù sao thì, chưa vào phòng ăn mà đã thấy muốn nôn ra luôn rồi. Louis mở cửa bước vào.
Không khí dường như lắng xuống, yên lặng đến mức chỉ tiếng cánh cửa đóng lại thôi cũng khiến cậu giật mình. cả bữa trưa hôm đó Louis ăn mà không nuốt trôi được miếng nào.

đầu tiên, Nhị Hoàng Tử có vẻ không thích Thái Tử lắm, từ khi nhìn thấy mặt anh là trong lòng cậu lại nặng hẳn đi, như là một nỗi buồn đè nén trong tâm vậy. Còn Đức Vua, chậc, cứ nghĩ đến là cả người cậu lại run cả lên. Điều thứ hai là trong bữa ăn, Louis lại nhớ ra một số việc. như là Vincert đã dạy Helen học lúc nhỏ, như là Helen đã vì muốn chơi cùng Vincert mà trở thành Nhị Hoàng Tử, hay là việc Vincert bận khiêu vũ tung tăng khi em mình bị Đức Vua dạy dỗ. Lòng cậu nặng trĩu trong khi đang rải bước trên hành lang.

Chạm.
Thái tử chạm nhẹ vào vai Louis khiến cậu giật mình quay người lại.

"sắc mặt cậu trông có vẻ không tốt..."

Dường như Thái Tử cũng thấy khó xử với Nhị Hoàng Tử? Louis lắc đầu.

"tôi ổn, ngài không cần phải quan tâm thái quá lên như vậy."

hầy, ai biết gì đâu nghĩ đến cách anh ta đối xử với Nhị Hoàng Tử trong truyện thờ ơ như thế nào, việc hỏi han như thế nào au nhìn vào cũng thấy lạ lẫm mà.

Thái tử cau mày lại ngay khi cậu nói đến chữ "Ngài". Nhưng rồi anh cũng rời đi mà không hỏi gì thêm.
về đến Phòng thì chợt lại có tiếng gõ cửa, cô thị nữ ban nãy đẩy vào một đĩa ăn nhỏ và nói rằng Nhị Hoàng Tử hôm nay có vẻ không khoẻ nên đã mang đồ ăn đến. thì đúng vậy, có ăn được miếng nào đâu mà khoẻ! Louis nghĩ thầm.

"chà, cô hiểu ý ta quá nhỉ, cảm ơn cô"

Cô thị nữ lắc đầu nguầy nguậy, tưởng như có đuôi thì cũng phải vẫy tít cả lên rồi ấy chứ.

"không đâu, đó là việc của thần, dù sao thì dạo nay thần cũng thấy Điện Hạ ngủ nhiều quá, nhưng Điện Hạ lúc nào cũng cáu giận...... T-thần đã quá phận rồi, xin Hoàng Tử tha cho thần!"

Không dám nói tiếp, cô thị nữ quỳ rụp xuống. Louis yên lặng một hồi. có lẽ Nhị Hoàng Tử trong nguyên tác đã đối xử không tốt với người hầu nên cả cô gái này lẫn người hầu bên ngoài đều nép lại vào một góc khi thấy cậu sao?

"cô tên là gì?"

"C-Cheris ạ"

"ừ được rồi, đứng lên đi. Từ nay có vấn đề gì thì cứ thoải mái nói với ta."

Louis phẩy tay đuổi khéo cô gái ra ngoài phòng và ăn bữa ăn phụ được mang đến. cậu đã làm quá nhiều việc ngày hôm nay và cậu nghĩ cậu sẽ không thể tiếp nhận thêm thông tin gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top