Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis chẳng tin vào thánh thần gì cả, cau mày nhìn đám người đang quỳ rạp trước vị linh mục mà thầm cười. Nếu bây giờ có một thế lực nào đó, giả như là thần có thật và đến mổ sẻ những suy nghĩ trong đầu của cậu ra đi. Chỉ một lời sấm truyền giáng xuống thôi và người dân của cả đế quốc sẽ biết Nhị Hoàng Tử phỉ nhổ tôn giáo của họ không khác gì những kẻ ngoại đạo đáng khinh bỉ. Nhưng mà có khướt

'ngon thì thử moi xem đầu t có cái gì'
Louis nhếch miệng. Chẳng có cái loại thần linh nào mà vứt cái hồn cậu xuống xác của Nhị Hoàng Tử mà chẳng thèm cho một tờ hướng dẫn sử dụng nào cả. Mắc kẹt ở đây với Nam Chính khiến cậu khó chịu vô cùng

"Điện hạ, người đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói lạnh toát phả vào tai Nhị Hoàng Tử, như thể bị nhìn thấu nội tâm hỗn loạn của mình, Louis chột dạ giật bắn người, cậu ngoái lại

Ôi trời ơi
Vị Giám Mục đứng đó, nở một nụ cười ủy mị khiến da gà da vịt coi như là nổi hết cả lên. Cậu lẩm bẩm

"người ở thần điện sao làm cái gì mà cứ như ma vậy không biết..."

Biết là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi, nhưng mà đến mức không phát ra tiếng động nào thì cũng gớm quá đi mất. Louis rùng cả mình. Giám Mục lúc này mới nhỏ nhẹ

"điện hạ, đã đến lúc phát lương thực cho người dân rồi đấy ạ"

Louis tặc lưỡi

"được rồi, ta đến đây"
"à này, bỏ ngay cái kiểu đi như ma vậy đi nhé... "

Vị giám mục mỉm cười

Rồi Louis cũng sắn tay áo lên, cậu dường như chỉ chờ đến lúc này thôi. Vốn dĩ thân là hoàng tử nên không cần thiết phải làm việc tay chân như là phát lương thực cho những người nghèo đến đây. Nhưng mà, đứng ở bên cạnh Dylan khiến tim của Hoàng Tử đập rộn ràng liên hồi, Xém mấy lần là không kiềm được tay chân mà bám dính lấy anh ta rồi. Cứ nghĩ đến thôi là lại khiến Louis nhăn mặt

"mẹ ơi, Nhị Hoàng tử ghét chúng ta sao? "

Đứa bé nói với mẹ trong khi đang nhận đồ từ tay Louis. Hoảng hốt, bà mẹ vội bụp miệng con mình lại rồi quỳ rụp xuống

"đ- điện hạ, mong người rộng lượng tha thứ cho con trai thần ạ, thằng bé còn nhỏ chưa biết gì, th.. Thần.."

À à
Ờ, lại quên mất. Chưa bao giờ cậu lại có cảm xúc mãnh liệt với vẻ bề ngoài của người khác như lúc này. Cậu giãn cơ mặt của mình ra, hạ giọng

"được rồi, là do ta mải nghĩ đến chuyện khác. Cô hãy đứng lên đi."

Nhị Hoàng Tử của nguyên tác, chỉ cần tập trung vào suy nghĩ cái gì đó là mặt sẽ nhăn như đít khỉ <= là điều mà cậu mới nhận ra cách đây 1 hôm.
Làm ơn ai đó giết t đi. T không thể sống mà suốt ngày bị người khác xa lánh bởi cái mặt lầm lì dữ tợn này nữa

.
Cuối cùng thì buổi phân phát lương thực cũng hoàn trành trọn vẹn với một ít nỗi sợ đến từ line ở bên Nhị Hoàng Tử. Louis đấm lưng mình mấy cái

Thôi thì cũng xong rồi, mình cũng làm hết sức. Sau này hôm nay nhất định cậu sẽ đắp chăn hạ rèm ngủ 12 tiếng đến sáng mai. Nụ cười thỏa mãn nở trên môi sớm vụt tắt sau khi cậu và Dylan bước ra khỏi phòng tiếp khách của thần điện

máu tóc đỏ rực như lửa, dáng vẻ sa hoa quyền quý, phô trương. Người như vậy đến thần điện giờ này thì chỉ có thể là cô ta thôi. Louis trợn mắt

"bỏ mẹ r"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top