Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, Louis đang tránh mặt Thái Tử.
không, nói đúng hơn là Louis sợ phải gặp Thái Tử.

cậu muốn đấm cho mình một cái, nhưng bàn tay nắm vào rồi lại buông ra. Louis không thể tập trung vào cuốn sách trước mặt.

nhớ lại khi cậu đi xuống ngục để gặp Nhũ Mẫu, bà ta với gương mặt hốc hác bám chặt vào song sắt, ngước đôi mắt chỉ toàn lòng trắng lên nhìn cậu trông thật đáng sợ

"ta vẫn không hiểu, rốt cuộc là tại sao bà lại thích dày vò ta đến thế?"

những chiêu trò được che đậy bằng việc dạy dỗ thực sự đã qua mắt Hoàng Đế, cũng phải. lão ta không phải loại người quan tâm đến chuyện đó.
nhưng hà cớ gì nhũ mẫu lại bảo Nhị Hoàng Tử là lí do khiến cuộc đời bà ta đi xuống? có điều gì mà Louis không biết không? Nhũ Mẫu đang van nài, cuối cùng lại cười phá lên, xong gương mặt bà ta lã chã nước mắt

Nhũ Mẫu từng là thị nữ của Hoàng Hậu. cùng một tình yêu với Albert Anselm nhưng chưa bao giờ ông ta chịu nhìn về phía bà. tức giận, nhục nhã, ghen tị, cảm xúc ganh ghét khiến bà ta càng ghét bỏ Hoàng Hậu hơn.

rốt cuộc cô ta cũng đâu có được Hoàng Đế yêu đâu? tại sao bà ta không thể là Hoàng Hậu được chứ?

không chịu thua, bà ta đã trở thành Nhũ Mẫu của Vincert Anselm, chăm sóc anh và nỗ lực để thay thế hình ảnh Hoàng Hậu khi người ở biệt cung với đứa con gái.

bà ta khinh bỉ loại đàn bà không đẻ được cho Hoàng Đế thêm đứa con trai.
không rõ khoảng thời gian đó bà ta nỗ lực như thế nào, nhưng có vẻ như sự xuất hiện của Helen Anselm với cái tên mới là Louis Anselm khiến cho mọi công sức quyến rũ Hoàng Đế của bà ta đổ bể.

ông ta thậm chí tuyệt tình đến mức đẩy bà ta trở thành nhũ mẫu cho con thứ trong một góc cung riêng mà không một chút suy nghĩ gì cả... nếu bà dạy bảo nó không tốt, bà còn bị quở trách rất nặng.

cũng phải thôi, có thể tên già đó không đánh, nhưng lời ông ta nói ra thì thôi rồi. Louis nhăn mặt

bà ta yêu Hoàng Đế. nhưng khi biết người mình yêu còn chẳng thèm để mình vào mắt, Nhũ Mẫu đã hận.

hậu quả của sự căm hận đấy, đổ dồn lên đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình - Louis Anselm. bà ta gào lên, dùng gương mặt biến dạng của mình để khóc lóc với cậu.

rằng bà ta muốn cào nát gương mặt kiêu ngạo đấy của cậu như cách bà ấy ghen tị với cố Hoàng Hậu, hay là muốn dày vò cậu cho đến khi cậu phải quỳ xuống xin lỗi thì mới thôi.

thật là kinh tởm. làm sao một con người có thể trở nên mất trí chỉ vì tình như vậy không biết.

bỏ qua bà ta, quan trọng hơn nữa thì Vincert đã được Nhũ Mẫu chăm sóc tận tình khi còn nhỏ. trong sự khắc nhiệt ở cách nuôi dạy của Hoàng đế, Nhũ Mẫu giống như một tấm đệm mềm an ủi anh, giúp anh ngủ ngon sau những ngày mệt mỏi.

chả trách tại sao cứ nhắc đến việc xử phạt bà ta, Vincert lại có vẻ kì lạ ở đâu đó. Louis tặc lưỡi.

"nghĩ làm gì chứ, dù sao mình cũng để bà ta về hưu rồi mà"

cậu không dám trừng phạt bà ta đâu. Louis tự biết mình là một người chỉ được cái nói mồm. dù sao thì, làm đến mức rơi cả một miếng thịt ở chân cậu ra mà không ghê tay thì cũng là một loại tài năng.

.

gập cuốn sách lại. trời bắt đầu nhá nhem tối, Louis bước ra khỏi thư viện sau khi ưỡn lưng một cái thật sảng khoái

"sướng nhỉ"

? vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thái Tử nhìn chằm chằm cậu 😭 ngó trước, ngó sau, không có ai

"ta nói cậu đấy"

"à...."

không khí gượng gạo một lúc lâu không nói được thêm câu gì, cuối cùng Vincert cũng chịu nói tiếp

" ta nghe báo cáo cậu chưa kiểm tra sức khoẻ đâu đấy "

Louis như nhớ ra gì đó. cậu quên hẳn vụ kiểm tra sức khoẻ ở thần điện luôn. hài

"tôi quên mất"

"cậu nói như thế đấy không phải chuyện của cậu nhỉ. nếu lúc đó ta và hộ vệ không đến theo lời cô hầu gái của cậu thì chắc giờ cái miệng này không còn cười cợt được đâu"

một tràng trách móc tuôn ra trong khi đang tản bộ trên hành lang. Louis khó chịu.

"thì cũng may là ngài đến"

khỉ gió. là nhờ Cheris chạy đôn chạy đáo đi tìm thuốc cho đằng này trong mấy ngày bị cấm túc mới đúng. Louis cười nhạt.

" tôi đã chết đâu nào"

thật... thật ra thì cậu cũng không muốn nói chuyện với Thái tử kiểu này đâu, nhưng ảnh hưởng từ tính khí của Nhị Hoàng Tử khiến miệng cậu cứ thế mà nhếch lên... dmkdjsjsjsdhdhkdk hẳn là cũng biết Nhị Hoàng Tử giận Thái Tử đến mức nào.
dù vậy, Louis vẫn cảm thấy áy náy chuyện của Nhũ Mẫu. cậu nói

"tôi đã để Nhũ mẫu đi rồi"

"ta biết"

lời của Vincert nhẹ tênh như thể nó chẳng là điều gì phải để tâm. còn cậu, người tránh mặt anh ta bất cứ lúc nào suốt cả mấy ngày trời chỉ vì lo Vincert sẽ nổi giận về sự việc của Nhũ Mẫu, như bị đâm một nhát ở bụng.
mình...lo bò trắng răng rồi à?

"à... vâng"

Louis gãi đầu trượng trân.

"thì ra cậu tránh mặt ta vì việc đấy"

biết cả việc đó luôn trời. Thái Tử thở dài

"... đừng làm như thể cậu có thể tránh mặt ta cả đời. bớt làm chuyện thừa thãi đi"

người đàn ông này giờ lại còn cảm thấy chướng mắt khi không nhìn thấy cậu. Louis muốn khóc mất. không biết nói gì thì thôi chứ vào thẳng vấn đề vậy... cậu nhỏ giọng

" tôi xin lỗi "

dường như hơi bất ngờ trước lời của Louis, Thái Tử có chút khựng lại.

"việc của Nhũ Mẫu, nếu để Hoàng Đế xử lí thì chưa chắc bà ta đã rời được khỏi đây lành lặn. từ xưa đã luôn như vậy."
"là ta thì... không, cậu xử lý việc này rất tốt."
"...
"được rồi, ta còn một số việc phải làm nữa, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi"

Vincert bước nhanh, bóng lưng anh ta vượt lên trước Louis mà không thèm ngoảnh lại. cứ như thể đang trốn tránh điều gì đó.

nếu ghét Nhị Hoàng Tử đến mức này thì anh có thể lựa chọn không đến thay vì kiếm cớ vội vã rời đi như thế này nhé, bực mình thật. Thái tử là cái thá gì chữ, muốn đến là đến, muốn đi là đi như vậy à 🙂

thật là bất lịch sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top