Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như dự đoán, Louis đã bị Nhũ Mẫu tự tiện cấm túc trong ba ngày.
tất cả các lịch trình học tập cũng bị bà ta sửa đổi thành do Nhị Hoàng Tử không muốn học nên được đẩy lùi về sau.
hành hạ mình có cái gì mà bà ta vui vậy nhỉ? Louis nghĩ trong khi đang nhấm chiếc bánh mì khô cứng.

nửa năm nữa, là đến lễ trưởng thành rồi, còn cậu thì chẳng có cái gì để làm kế sách cho ngày hôm đó cả.

chậc. cứ để Nhị Hoàng tử nghẻo luôn từ lúc bị đầu độc có phải hơn không? tự dưng cậu xuyên vào làm cái gì không biết. Louis không muốn chết.

chả có gì để làm cả. bực mình ghê. Louis lại ngắm mình không gương. nhân cơ hội này, tỉa tót lại tóc tai chứ nhỉ?

"Điện hạ, thần đến đưa bữa chiều ạ"

Cheris vừa trở lại Dinh Thự sau gần một ngày ở bên ngoài, chưa kịp chỉnh trang lại quần áo đã vội vàng đến gặp chủ nhân ngay lập tức

nhưng mà, sợ quá, cánh cửa mở ra và một bàn tay gọn lẹ kéo cô vào bên trong

"cô gấp gáp thế? ta đã nói là cô không nên đến vào lúc ta bị cấm túc cơ mà?"

người đó đẩy Cheris sát vào cánh cửa, dường như chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi là hai người sẽ ôm nhau tại đây vậy

gần quá gần quá gần quá!!
cô gái cuống cuồng, mắt không biết nhìn đi đâu trong khi trước mặt là vạt áo hờ hững của Nhị Hoàng Tử.

"điện hạ..."

ồ, Louis cười hắt ra.
nhỏ run như cầy sấy luôn rồi, với cả đem theo cái gì kia? Louis buông Cheris ra.

"ta lo Nhũ Mẫu nhìn thấy cô, nhưng mà tại sao cô lại đến đây?"

Cheris thở phào với gương mặt đỏ ửng.

"thần đã định làm theo lời người dặn, nhưng mà vì mọi người nói rằng điện hạ đã chưa được ăn gì suốt từ hôm qua"

nói rồi cô liền bày đĩa thức ăn trên xe đẩy

"thần đã mang một ít thịt..."

thực sự thì, người tốt đúng là rất dễ nhận biết mà. Louis mỉm cười, hài lòng ngồi xuống ăn một bữa ăn mà cậu có thể yên tâm nuốt trôi

"cô tự nấu à?"

"dạ"

"dở thật đấy, nhưng đây là bữa ngon nhất mà ta từng ăn"

Cheris tay nắm vào, nhưng rồi lại thôi

.

3 ngày cấm túc trôi qua như một con gió nhờ có cô người hầu. lần này, Louis muốn uống trà ngoài vườn. ở trong nhà mãi đên đầu óc cũng thiếu tỉnh táo rồi.
cứ tưởng khích Nhũ Mẫu như vậy thì bà ta sẽ ra tay ngay trong mấy ngày cấm túc. nhưng kì lạ thật.

nắng chiều ấm áp rọi xuống vường hoa của cố hoàng hậu, Louis chìm đắm trong nó.

"mẹ ơi"

Helen gọi mẹ, bé con chỉ cao chưa đến ngang hông của người phụ nữ, đòi mẹ bế lên bằng được chỉ để hái bông hoa mà bé muốn.

đôi mắt xanh biếc lấp lánh khi gài bông hoa lên mái tóc trắng của bà.

"mẹ đẹp quá"

người phụ nữ ấy cười, và ôm lấy Helen vào lòng mình, cười cay đắng

"con rất giống cha con..."

là rõ. quậy tung cả cuốn tiểu thuyết lên cơ mà, Louis nhấp một ngụm trà trong khi đang nhớ lại. chỉ có những lúc nghĩ về Hoàng Hậu, cậu mới không bị đau đầu. hay thật

theo kí ức của Nhị Hoàng Tử, cậu và hoàng hậu đã ở biệt cung từ nhỏ và phải sống bằng số ngân sách ít ỏi. chỉ bởi vì sự trọng nam khinh nữ của Hoàng Đế.
sau đó, hoàng hậu vì phải rời xa đứa con của mình, sự cô đơn trong biệt cung khiến bà ngã bệnh và ra đi. Nhị Hoàng Tử cũng thật là,... mẹ mình ốm đau mà không hề biết sao?

Louis thở dài. bỗng, có một con mèo đen từ đâu tiến tới, dụi vào chân cậu

?
!!!!!
mình nuôi nó, chắc không sao đâu nhỉ?

.
sự tồn tại của con mèo như là một vị cứu tinh cho những ngày tháng nhàm chán của Nhị Hoàng Tử.
mỗi ngày Louis lại ra vườn hoa để lén lút cho nó ăn. thậm chí khi bị lộ, cậu còn không nể nang gì mà bê nó vào hoàng cung luôn. tất nhiên điều này khiến một người ghét động vật như Nhũ Mẫu để ý khá nhiều.

nhưng bà ta có gì đó lạ lắm. dường như là, chán ghét hơn thì phải.

Louis chắp hai tay sau lưng, đủng đỉnh ngắm bức chân dung của cố Hoàng Hậu. đột nhiên, Nhũ Mẫu cúi người.
gặp ai mà còn cúi thấp hơn cả gặp hoàng tử thế kia? Louis đánh mắt sang, ngay lập tức, như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Hoàng Đế Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top