Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14: Thoát chết

(Tôi sẽ thay đổi cách viết từ chap này, tại cách viết kia là do quen đọc bên hako, giờ đem nó qua đây thấy không phù hợp cho lắm)

Con sói tung vuốt tới cào một đường khiến thân tôi tóe máu, vết cào của nó sâu tới tận phần thịt.
Đau quá, nó làm cả người tôi tê dại, không thể nào nghĩ ngợi được gì vì ý thức của tôi bây giờ đang gào thét trong đau đớn. Hóa ra đây là cảm giác khi bị thương sao?
Tệ quá, cảm giác này tệ quá, tôi không muốn trãi qua nó nữa đâu, phải chạy thôi, tôi không được để dính sát thương nữa, nếu không sẽ chết mất.

Cố lấy lại tí bình tĩnh, tôi bật ra khỏi vị trí đó rồi chuyển thành dạng lăn và chạy vào rừng. Con sói đó cũng bắt đầu đuổi theo, chỉ trong thoán chốc nó đã ngay phía sau tôi.
Giật mình vì hình bóng nó đã gần hơn, tôi cố tăng tốc để tạo thêm khoảng cách, nhưng con sói đó chỉ ngày càng tới gần hơn.
Suy nghĩ của tôi rơi vào hỗn loạn, chỉ cần thêm 1 đòn tâm lí nữa thôi, tâm chí tôi có thể sẽ hoàn toàn sụp đỗ.

Không ổn rồi, thế này thì tôi sẽ chết mất, phải chạy nhanh hơn, tôi không muốn chết tí nào.
Tôi đã trãi qua cảm giác đó rồi và tôi không muốn trãi qua nữa đâu.
Vì thế tôi cần chạy nhanh và nhanh hơn nữa, nếu chết ở đây thì công sức sinh tồn suốt 1 tháng qua của tôi để làm gì cơ chứ?!

Vừa nghĩ tôi vừa cố tăng tốc hơn, vảy trên lưng tôi bắt đầu chóc ra vì chà sát với mặt đất quá nhiều. Dù nó mang lại không nhiều sát thương, nhưng mưa dầm thắm lâu, cơn đau ấy ngày một rõ hơn.
Vừa lách những cái cây vừa bị hành hạ bởi cơn đau, tốc độ tôi đã giảm đi một cách rõ rệt so với ban nãy.

Càng đi xa tôi càng chậm, không thể được, không thể như thế được.
Tôi sẽ chết ư? không, không đời nào như thế được.
Rốt cuộc còn hy vọng nào không, tôi không muốn chết đâu.
Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ?

Cố tìm tia hy vọng trong bóng đêm vô tận, nhưng những gì tôi thấy chỉ là một màu đen.
Tương lai của tôi cứ như đã được định sẵn và không thể thay đổi vậy.
Và tôi chỉ biết trãi nghiệm một kịch bản đã dược định sẵn mà không thể thay đổi.
Vậy là tôi sẽ phải trãi qua cảm giác ấy lần nữa ư?
Mệt mỗi quá, tôi không thể trụ được nữa rồi.

Khi đã không còn đủ sức lực, người tôi tự động thoát khỏi hình dạng lăn và văn lên trước theo quán tính.
Người tôi mệt mỗi và không thể cử động được, cứ như tôi đang bị đè bởi hàng chục quả tạ.
Giờ đây tôi cảm nhận được hơi thở của mình rõ hơn bao giờ hết, nó nặng trĩu, gấp gáp, khàn đặc như thể đang muốn thở ra luôn cả máu.
Tim tôi thì đập loạn xa không thể nào điều chỉnh được.

Cố đứng lên, tôi quay lại nhìn con sói đấy, mắt tôi như thể mất đi phần hồn và trở thành một đôi mắt trống rỗng. Nhìn vào khuôn mặt của con sói đấy, nó làm mắt tôi có lại phần hồn và chứa đầy giận dữ.
Vẻ mặt đáng sợ, hung dữ của nó đang nỡ một nụ cười méo mó như thể đang chế nhạo, khinh bỉ và coi thường tôi.
Khuôn mặt ấy như muốn nói lên rằng nãy giờ nó chỉ đang đùa giỡn với tôi, con tôi như một thú vui để giải trí, vờn tôi như một con chuột chỉ để khiến tôi mệt mỗi và gục ngã, nó coi tôi như một thứ đồ chơi dùng một lần.

Không thể tha thứ được.
Không thể nào tha thứ được!
CON CHÓ KHỐN KHIẾP!
-Gahh!
Cùng với dòng suy nghĩ này là một tiếng gầm phát ra từ tôi.
Nhưng nó thật yếu đuối, một tiếng gầm vô vọng, âm thanh vang lên như một tiếng thều thào yếu ớt.
Vẻ mặt con chó lại càng méo mó hơn, nó khiến tôi thật khó chịu, nhưng đáng tiết là tôi không thể làm gì trước cảnh tượng này.

Trong lòng tôi chỉ vừa nhen nhóm một ngọn lửa hận thù, tức giận.
Thế mà nó lại bị dập tắc nhanh chóng bởi chính tiếng gầm của mình, tôi thực sự đã phát ra thứ âm thanh yếu ớt đó sao, thật không thể tin được bản thân mình yếu đến nhường nào.
Chân tôi bắt đầu run rẫy và gần như muốn khụy xuống, chẳng thể nào đứng vững được nữa.
Tại sao tôi lại sống như thế này cơ chứ, tôi đã nghĩ mình mạnh rồi, thế mà...

Hụt hẫng với những gì vừa trãi qua, tôi bây giờ thật tuyệt vọng, không thể làm gì để cứu sống cái mạng này.
Cả con người tôi bây giờ sụp đỗ hoàn toàn, thế nhưng tôi không muốn chết, một cảm giác gì đó vẫn thôi thúc tôi phải sống, nó không cho tôi chết, thức cảm xúc ấy dù nhỏ bé nhưng như thể nó đang đánh bay đi những cảm xúc khác.

Bên ngoài, con sói đang dần tiến lại gần cơ thể đang run rẫy của tôi.
Mỗi bước chân của nó như thể đang tạo nên hàng tấn áp lực lên người tôi, nó càng tiến gần, cơ thể tôi càng run rẫy, gần như không thể chống cự lại.
Khi khoảng cách chỉ còn là vài chục cm, nó đưa chân trước lên chuẩn bị dứt điểm tôi.
Cơ thể tôi hoàn toàn không phản kháng lại mà cứ đứng đó.

Vậy là hết rồi, hết thật rồi.
Khi suy nghĩ của tôi cũng bắt đầu chấp thuận và để yên cho nó làm gì làm.
Thì cơ thể tôi bổng tự di chuyển, nó liền ngưng run rẩy và danh chóng cắn chặt lấy phần cỗ của con sói ấy.
Cơ thể tôi làm nó một cách dứt khoát và không hề có tí lưỡng lự.
Vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra tôi liền bị trao trả lại quyền kiểm soát.
Dù thế tôi vẫn không hoảng hốt bỏ ra mà tiếp tục cắn chặt hơn.

Đầu óc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ tôi đã vô tình kích hoạt kĩ năng nào đó.
Nhưng mà kệ đi, chết đi con chó bẩn thỉu này.
Mày giám kinh thường tao à, cười tao à, dám đùa giỡn với tao à?!!

Lòng hận thù của tôi như được thời mà bùng phát dữ dội, nó xoay chuyển suy nghĩ của tôi một cách nhanh chóng.

Tôi vận sức cắn chặt hơn, con sói không thể phản ứng mà chỉ biết lấy hai chân trước bấu vào người tôi.
Thấy thế tôi liền vặn đầu, vật con sói đó nằm xuống, tiếp tục cắn và ngấu nghiến phần cỗ của nó.
Con sói tiếp tục báu vào người tôi khiến tôi đau điến, cơn đau khiến tôi dần nới lỏng ra.
Cứ ngỡ nó thoát được, tôi liền cắn mạnh nhất có thể.
Khiến phần đấy gần như đứt lìa, cơn tức giận và hận thù gần như chiếm hữu tôi.
Tôi tiếp tục cắn và vô tình giật đức luôn một phần cỗ của nó ra, khiến con sói có cơ hội trốn thoát.

Khi tôi giật đức ra, nó nhanh chóng dùng 2 chân đẩy tôi ngã xuống rồi phóng ra giữ khoảng cách.
Khuôn mặt nó giờ đây chong rất hung dữ, nó như thể sẽ giết tôi bất cứ lúc nào.
Tôi càng nhìn càng thấy run rẫy, sợ hãi nhưng dần những cảm xúc đó chuyển thành tức giận và chán ghét.

Mày dám làm vẻ mặt đấy với tao à con chó kia?!
Tôi suy nghĩ như một người bề trên và nhìn chằm chằm vào con sói ấy, cơn tức giận đã thúc đẩy tôi và gần như đánh bay đi cảm xúc sợ hãi.
Con chó kia mày dám làm vẻ mặt đấy với tao à?
Được lắm, tao sẽ cho mày trả giá, tao sẽ làm mày thấy hối hận.

Đầu tôi tiếp tục phát ra những câu hận thù.
-Gahh!!!
Sau khi phát ra tiếng gầm, tôi liền lao lên, tích tụ hơi thở rồng trong họng, tiếng gầm lần này không còn yếu ớt nữa, nó đã to hơn và dũng mãnh hơn.
Tôi lần này đã bị cơn giận chia phối, tôi không biết đây có phải là do tôi sắp chết không, nhưng con chó đó lần này sẽ chết dưới tay tôi.

Tiếp cận nó, tôi tung ra hơi thở rồng đang tích tụ.
Nhưng chỉ khi tôi vừa tiếp cận.
Thì thứ còn lại chỉ là khoảng không, nó khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Hơi thở rồng đã hụt và bay vào cây gần đó.
Khoan lại là cái này ư, khi chỉ vừa nhận ra và quay đầu lại.
Một áp lực xuất hiện đập vào người tôi, khiến tôi văng ra và đập vào một cái cây, khi ngước lên lại nhìn hình ảnh bóng đen của con sói đó, tôi hoảng hốt.
Người tôi đột nhiên ho ra một lượng máu nhỏ.

Đau quá, liệu tôi lần này sẽ chết nữa à?
Chết tiệt, dù có cơn tức giận đè nén sợ hãi, nhưng cách biệt vẫn quá lớn, tôi gần như không thể làm gì được nó.
Sự cách biệt quá lớn, tôi có vẻ đã vô vọng rồi, lần này thì chắc sẽ không còn bất kì may mắn nào nữa đâu nhỉ?

Con sói càng ngày tiến gần hơn, vẻ mặt nó không còn nụ cười nữa, mà thay vào đó là nét hung dữ, tức giận vốn có.
Mắt nó tràn ngập sát khí và từ từ tiến về phía tôi.

Tôi hết hy vọng thật rồi ư, sẽ không còn phép màu nào xảy ra nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top