Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Khó nhằn?

Tôi cứ thế rơi xuống.

Khi quay đầu xuống.

Tôi thấy con sói đấy đã đứng ở dưới từ trước.

Làm gì bây giờ.

Nếu cứ này thì tôi sẽ chết mất.

Nhưng gì tôi cảm nhận được bây giờ không chỉ là rơi xuống đất.

Mà còn là rơi xuống miệng của quái vật.

Không tôi vẫn chưa muốn chết đâu.

Dù có thể hồi sinh nhưng tôi không muốn chết đâu.

Làm gì đi.

Nghĩ đi.

Nghĩ đi.

Đừng bối rối nữa.

Nhưng tôi bình tĩnh thế nào đây.

Càng nhìn vào nó tôi càng hoảng loạn.

Làm gì đây.

1 ý nghĩ liền nảy ra trong đầu tôi.

Đúng rồi!

Tôi vẫn cần xác nhận việc đó.

Trước khi rơi xuống hết tôi vội cuộn mình thành quả bóng.

Rồi tích tụ hơi thở rồng.

Nếu tôi không thành công thì chỉ có chết.

Vị đang bị hạn chế tầm nhìn nên tôi cũng không chắc là mình có rơi trúng nó không nữa.

Mà kệ đi.

Có trúng hay không cũng không sao.

Tôi cứ thế rơi xuống trong hình dạng lăn.

Bên ngoài.

Con sói bắt đầu thấy điều bất ổn nên nó vội né sang 1 bên.

Tôi trong hình dạng lăn rơi xuống như 1 cục đá.

Để lại vết lỏm trên mặt đất cũng như những làn khói bụi mờ nhạt.

----------------------------------------------

<Kỹ năng [Chống chịu] đã tăng Level từ 1 lên 2>

----------------------------------------------

Ngon nhưng mà kệ đi.

Giờ đang gắp.

Tôi không thoát khỏi dạng lăn mà tiếp tục lăn về phía trước.

Dù cú rơi đó để lại cho tôi không ít sát thương nhưng việc đó vẫn sẽ khiến con sói kia bị choán một chút.

Dù chỉ một chút nhưng tôi vẫn tận dụng được.

Tôi tiếp tục lăn về phía trước với tốc độ tối đa.

Dù phía trước có những cái cây nhưng tôi cũng không quá khó để bẻ hướng với cơ thể mới này.

Con sói đó cũng không mất nhiều thời gian để định hình lại và đuổi theo tôi.

Dù cả hai ban đầu đã cách rất xa nhau.

Nhưng chỉ số của nó không nối dối.

Con sói ấy cứ như 1 cơn gió phóng tới phía sau tôi chỉ trong chốc lát.

Nó nhanh còn hơn tôi tưởng tượng.

Dù những cái cây có thể làm nó chậm lại.

Nhưng vẫn không đủ để kìm hãm được tốc độ của nó.

Khi nó gần như đã ở đằng sau.

Tôi vội ngưng lại.

Vì tốc độ cũng như khoản cách của cả 2 quá gần.

Con sói đó đã tông vô tôi với không sự phòng bị.

Đầu nó húc mạnh vào người tôi.

Cảm giác đau đớn liền tỏa ra xung quanh lưng tôi.

Kéo dài trong ý thức của tôi.

Nhưng nó vẫn tốt hơn là chết.

Khi húc vô.

Nó chắc chắn sẽ bị choán 1 chút.

Và đấy sẽ là cơ hội của tôi.

Tôi liền thoát khỏi hình dạng lăn.

Dùng chân trước của mình báu mạnh vô đầu nó.

Dùng chân sau nhảy lên.

Và tôi dần điều khiển cơ thể mình để leo lên người nó.

Đang bị choán nó hoàn toàn không thể làm gì.

Dù thế giới này có là 1 nơi chứa ma thuật và những điều kì diệu.

Thì vẫn tồn tại những thứ như cơ thể sinh học đúng chứ?

Đó là ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi lúc trước.

Và đó cũng là thứ khiến tôi nghĩ ra việc này.

Dù hơi liều nhưng nó đã thành công.

Không nghĩ nhiều nữa.

Thử thì mới biết có hay không.

Tôi vội mở miệng ra cắn mạnh vào gáy của nó.

cố cắn chặt lại.

Con sói nó gào lên trong đau đớn.

Cả cơ thể quằn quại giật giật.

Vậy là vẫn có.

Con sói cố gắng để lôi tôi xuống.

Nhưng nó không thể làm gì cả.

Tôi càng ngày càng cắn chặt hơn.

Cơ thể nó bắt đầu bất động và chỉ còn phần đầu gằm gừ.

Tôi càng ngày càng cắn mạnh hơn.

Như thể muốn xé nó ra.

Những dòng máu bắt đầu chảy vào miệng tôi.

Nó khiến cả cơ thể tôi kích thích và cắn mạnh hơn.

Tôi bắt đầu kéo cả lớp da của nó ra để lộ phần thịt, xương cùng những dòng máu tươi đang chảy.

Miệng nó bắt đầu sùi bọt mép còn mắt thì trợn ngược lên.

Nó chết đi một cách đau đớn.

Dù có sức mạnh và tốc độ nhưng nó lại bị giết quá dễ dàng bởi 1 đòn tấn công vào điểm yếu chí tử.

Sinh học ở thế giới này có vẻ vẫn có.

----------------------------------------------
([Baby Dragon] đã nhận được 240 điểm kinh nghiệm)

(Danh hiệu [Cái Trứng biết đi] giúp tăng thêm 120 điểm kinh nghiệm)

(Cấp của [Baby Dragon] tăng từ 1 lên 8)

----------------------------------------------

1 thông báo hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng giờ nó không quan trọng.

(Cảnh báo có chi tiết không được sạch sẽ và tác giả cũng không biết mình viết cái méo gì thế này, đừng thử ngoài đời.)

Cả người tôi như đang bị kích thích.

Càng nhìn vào phần thịt ấy càng khiến tôi thèm khát.

Có vẻ cơn đói đã ảnh hưởng một phần đến tôi.

Từ từ cắn vô phần thịt ấy.

Đồng tử tôi như thắt lại.

Cơ thể liền rùng mình.

Một mùi vị ngon đến khó tả lan tỏa khắp miệng tôi.

Tôi bắt đầu giật đứt ra 1 phần thịt thô thiển rồi nhai lấy nhai để nó.

Những dòng máu bên trong cứ 1 một gia vị đi kèm khiến nó còn ngon hơn.

Tôi tiếp tục cắn xe và giật đứt ra những phần thịt khiến cơ thể của con sói từ đáng sợ thành 1 thứ gì đó rất kinh tởm.

Dù thế tôi vẫn không ngừng ăn được.

Dù vẻ ngoài không được tốt nhưng hương vị thì phải nói là không gì so bằng.

Tôi vứt đi phần đầu vẫn đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi của nó.

Dù hơi tiết nhưng đành vậy.

Phần đầu của nó không có nhiều thứ để ăn.

Quay lại với phần thân.

Tôi bắt đầu cắn và xé lớp da của nó ra.

Để lộ những lớp thịt tươi ngon hòa lẫn với máu tươi.

Tôi bắt đầu cắn và nhai phần thịt đó.

Trái tim thì khá tanh, nhưng hương vị vẫn khá ngon.

Dù tanh nhưng vị ngọt trong máu vẫn còn.

Tôi tiếp tục cắn các phần khác của nó.

Phổi thì thôi tôi vức luôn, nó không ngon như tôi nghĩ.

Ruột cũng vậy.

Tôi không mấy thấy ngon với 2 phần đó lắm.

Và thế là tôi cứ ngấu nghiến thân xác của con sói đó.

Nói thật thì những phần như bụng và chân của nó khá ngon.

Ăn nó có rất nhiều thịt.

Và màu ở đây cũng nhiều nữa.

Cứ cắn 1 cái là máu lại chảy thành dòng.

Khi nhìn lại thi thể của con sói sau khi tôi ăn xong thì nó khá tan tành.

Và trong kinh tởm.

Nhưng mà nó khá ngon.

Tôi đã tự hỏi tại sao khi là con người mình lại không ăn như này sớm hơn.

Rõ ràng ăn sống quá ngon.

Dù khi ăn thì máu có xịt khá nhiều lên mặt.

Nhưng vậy chả phải rất kích thích sao?

Nhìn nó rất thỏa mãn.

(Tâm lí của tôi vẫn ổn sau khi vừa tưởng tượng vừa viết, và đừng thử, làm ơn)

À đúng rồi.

Tôi vẫn chưa ngưng tích tụ hơi thở rồng.

Ban đầu tôi định dùng nó nếu con sói có đánh bật tôi ra.

Nhưng giờ thì khỏi cần rồi.

Tôi bắn hơi thở rồng lên trời.

1 Quả cầu to lớn lao ra.

Khi từ miệng tôi đi ra thì nó rất nhỏ.

Nhưng khi ra ngoài nó đột ngột phòng to lên rồi lao lên trên với tốc độ kinh hồn.

Có vẻ tôi đã tích tụ quá nhiều.

Ăn nó xong khiến tôi buồn ngủ ghê.

Leo đại lên cái cây nào đó rồi ngủ nào.

Tôi đã thỏa mãn với sự no nê của mình và leo lên 1 cái cây gần đó.

----------------------------------------------

<Kỹ năng [Leo trèo] đã tăng Level từ 1 lên 2>

----------------------------------------------

Nó lên cấp rồi nhưng mà kệ đi.

Dù là 1 trận chiến ngắn.

Nhưng nó hao sức của tôi quá.

Không ngủ thì không được.

Tôi nằm lên giữa thân cây rồi cuộn mình.

Đôi mắt từ từ nhắm lại và tâm trí từ từ rơi vào 1 màu đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top