Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Con sông

Tôi dần tới gần vách đá.

Tiếp tục đi theo những đánh dấu trên cây.

Một khung cảnh quen thuộc dần hiện ra.

Cái hang trơ trội nằm ngay dưới vách đá.

Nó không thay đổi gì nhiều.

Dù đã 1 tháng trôi qua.

Nhưng có vẻ vẫn chưa có con nào dòm ngó tới chỗ này kể từ khi tôi đi.

Cứ nghĩ là sẽ phải tranh giành lãnh thổ chứ.

Mà kệ đi.

Tôi tiến dần vào trong hang.

Một mùi quen thuộc lại sọc vào mũi tôi.

Và nó không hề dễ chịu tí nào.

Tôi vội lấy lại bình tĩnh rồi nhìn ngắm bên trong.

Vẫn không có gì ngoài đất và đá.

Chỉ có một số chỗ có hơi xanh hơn.

Nhưng nhìn chung vẫn vậy.

Tôi nhìn ngắm xong đi ra ngoài.

Giờ chắc tôi sẽ về cây kia.

Vì đơn giản.

Ở đây chả có ích lợi gì nữa cả.

Tôi chỉ thăm với mục đích coi có con nào ở đây hay không thôi.

Chứ tôi không về đây sống đâu.

Đang có một địa điểm tiện lợi và đồ ăn ngon ở chỗ khác thì mắc mớ gì tôi phải ở lại đây.

Ban đầu khi mới tới cái cây kia thì tôi còn do dự và nhớ dung.

Chứ sau 1 tháng thì tôi nhận ra là bỏ nơi này được rồi.

Tôi nghĩ xong rồi bước ra ngoài.

Tiếp tục lần theo dấu vết trên cây và đi về cái cây ban nảy.

Leo lên hái một trái để ăn rồi lại trèo xuống và tiếp tục hành trình đi về cái cây kia.

Con đường vẫn vậy, cảnh quan vẫn không thay đổi.

Và chẳng có con nào xuất hiện trên đường đi cả.

Hơi thất vọng.

Tôi đã mong là sẽ có con gì đó nhào ra cắn tôi cơ.

Mà kệ đi.

Tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình và mong là sẽ gặp gì đó.

Dù là đã tới được cái cây rồi.

Nhưng vẫn chưa gặp được gì mới.

Chắc là tôi lại phải đi khám phá rồi.

Chắc giờ tôi sẽ đi hướng Bắc vậy, dù sao lần trước cũng chưa khám phá xong.

Tôi leo lên cây hái một trái để, rồi hái thêm một trái nữa để trong miệng.

Vừa ngặm vừa đi.

Tôi tiến về hướng bắc theo những dấu gạch trên cây của mình.

Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện đi săn.

Nếu vô tinh gặp được một con thỏ thì không thể nào may mắn hơn nữa.

Tôi cũng bắt đầu thấy nhớ việc ăn thịt rồi.

Khi đi thêm một đoạn thì hướng tôi đi bắt đầu bị cong so với hương mặt trời.

Có vẻ tôi bị đã bị chệch hướng ở khúc này.

Tôi không đi theo những dấu gạch nữa.

Mà tiến thẳng lên hướng bắc.

Vừa đi vừa gạch vào nhưng cái cây.

Một con đường mới dần hiện ra.

Nhưng vẫn vậy, chỉ có cây và đất.

Không sinh vật hay gì cả.

Tôi tiếp tục về phía trước, vẫn giữ chặc trái đang ngặm.

Một mùi ẩm ước bổng truyền vào mũi tôi.

Không.

Nếu thực sự ở đây có nước thì sẽ rất tuyệt đấy.

Tâm trạng tôi dần háo hức hơn khi ngửi được mùi hương của sự ẩm ước.

Tiến về phía trước với tâm trạng hứng hở.

Và vẫn không quên gạch lên cây đánh dấu.

Tôi không tin là mình sẽ tìm được một con sông.

Nhưng tôi rất mong chờ nó.

Càng tiến về phía trước, mùi hương cài nồng nặc hơn.

Một hình ảnh lấp ló của con sông dần hiện ra sau những tán cây.

Cảm súc tôi gần như được đẩy tới vui sướng cực độ.

Vì có sông là có nước.

Mà đã có nước là có cá.

Mà có cá là có đồ ăn.

Nên không thể khinh thường một khúc sông nhỏ được.

Tôi vui mừng tới mức đã cắn chặt và khiến trái đang ngặm vỡ nát.

Nhưng tôi không quan tâm.

Khi càng tới gần.

Một hình ảnh con sông rộng lớn hiện ra trước mắt tôi.

Khi tới nơi, và nhìn ngắm được.

Tôi không khỏi ngạc nhiên vì độ trong suốt của nó.

Cứ như một cốc nước lọc rót ra từ bình.

Nó cứ như là trong suốt, hiện ra toàn bộ những thứ bên trong nó.

Quá tuyệt với.

Quá chi là tuyệt vời.

Con sông này cũng có một kích thước đáng khăm phục.

Dù so với một con sông thực sự thì có thể nó không bằng.

Nhưng nhìn vào chiều bề mặt thì tôi không thể gọi nó nhỏ được.

Cái này ít nhất cũng tầm 25m.

Mà kệ đi.

Tôi không quan tâm.

Tiến lại gần, dùng miệng để uống một ngụm nước.

Dù vị nó hơi kì.

Nhưng vẫn quá tuyệt vời.

Không giống với trái kia.

Vị nước này làm tôi có phần sảng khoái hơn.

Đã lâu rồi tôi mới được uống nước thật sự.

Sau khi Uống no nê cả bụng

Tôi mới nhìn ngắm xung quanh.

Những động nước nho nhỏ cứ xuất hiện trên mặt nước.

Cỏ vẻ con sông này cũng không ít cả đây.

Được cái cây kia bỏ luôn đi.

Giờ tôi sống ở đây.

Dù gì tôi cũng thích thịt hơn là Hoa quả.

Nhìn xuống mặt nước và chuẩn bị nhảy xuống.

Thì tôi chú ý tới Hình phản chiếu của mình và thoán chóc giật mình.

Một con rồng đen với những chiếc sừng nhọn chĩa ra trên đầu.

À đúng rồi.

Đây là tôi mà đúng không.

Con rồng phản chiếu này nhìn thật xa lạ và thân quen.

Cái này là hình phản chiếu của chính mình mà, sao tôi lại giật mình nhỉ?

Tôi đưa chân trước ra khoáy động làn nước để hình ảnh đấy mờ đi.

Rồi lắc đầu để tống những suy nghĩ kia ra khỏi.

Kệ đi, dù tôi có là gì đi nữa.

Thì chỉ cần sống và có một cuộc đời yên bình là được rồi.

Nhảy cả người xuống sông.

Tôi vọi điều chỉnh hơi thở của mình.

Rồi lặn xuống.

Hơi khó chịu vì tôi chưa bao giờ điều chỉnh hơi thở bằng cơ thể này.

Mắt thì cũng khó mở hơn.

Một cảm giác cay cay cứ chảy vào mắt tôi.

Dù gì đây cũng là lần đầu tôi mở mắt dưới nước ở cơ thể này.

Hên là nước ở đây trong sạch nên tôi có thể dễ dàng nhìn được.

Một hệ sinh thái ở dưới cái sông này.

Và thật sự.

Đây là một thông tin hữu ích.

Tôi ngôi lên, lấy thêm khí rồi lặn xuống và bắt đầu bơi xung quanh.

Hơi khó khi cơ thể tôi dài mà chân lại không cử động thoải mái.

Tôi phải cố hết sức để dùng 2 chân trước của mình như một mái chèo để bơi về phía trước.

Khả năng của tôi nói thật thì rất hạng chế ở dưới nước.

Người tôi càng ngày càng khó chịu.

Có vẻ đây là giới hạn của cơ thể này rồi.

Tôi vội ngôi lên lấy khí rồi bơi chó về bờ.

Chuyện này vẫn quá khó với một cơ thể vẫn còn non như tôi.

Dù việc biết bơi ở kiếp trước đã giúp tôi trách bị đuối nước.

Nhưng vẫn không thể nào điều khiến khí của mình dễ dàng được.

Người tôi sau khi lên bờ ước nhẹp và lạnh ngắt.

Nói thiệt dù tôi có là một con rồng đi chăng nữa.

Thì nhiệt độ lạnh vẫn là một thứ gì đó qua khó chịu đối với tôi.

Gió ở nơi này vừa nhiều vừa mát.

Tôi vừa lên cứ như bị chết cóng vậy.

Cơ thể không thể ngừng run rẩy.

Chắc tôi phải tạo ra lửa để sưởi ấm quá.

Nhìn những cái cây dọc theo bờ sông.

Tôi gồng hơi thở rồng lên bên trong mình để sưởi ấm.

Không biết hơi thở rồng có thể tạo ra lửa không nữa.

Hơi thở rồng tuy tỏ nhiệt đấy.

Nhưng nó đa phần chỉ nổ rồi biến mất.

Mà thử mới biết được.

Tôi vào khu rừng tìm nhặt những cây đã khô và rụng.

Nói thật vừa ngặm đồ mà vừa duy trì hơi thở rồng thì khó chịu vl.

Tôi đặt cành cũi khổ ra.

Đi ra xa rồi bắn hơi thở rồng về phía cành cũi.

Khi đòn đánh chạm tới.

Một vụ nổ liền xuất hiện cũng với một âm thanh lớn.

Khi khói đã mờ dần.

Cành cũi đã bị đục một lỗ ở giữa.

Xung quanh chỉ toàn là vết cháy xém.

Xem ra là thất bại rồi.

Vô vọng rồi.

Không có cách nào tạo ra lửa được.

Chắc lên cây để nằm cho nó đỡ lạnh thôi.

Trời thì đã tối rồi, nếu tôi không tìm một chỗ ấm áp thì sẽ chết cóng mất.

Tôi bắt đầu mò lên một cái cây gần đó.

Cố tìm một cành được nhiều là cây che phủ rồi nằm xuống.

Dù đúng là có mấy chiếc là này thì đỡ lạnh hơn đấy nhưng tôi vẫn không chịu được.

Sau một hồi nằm và cố chịu cơn lạnh.

Thì ý thức tôi dần rơi vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau thức dậy cơ thể tôi đã bớt lạnh hơn.

Nhưng những luồng gió thổi qua vẫn khiến tôi rùng mình.

Rút kinh nghiệm.

Giờ tôi méo đi tấm sông nữa đâu.

Chắc phải đứng trên bờ săn thôi.

Mà săn bằng gì và làm sao mới là vấn đề.

Tôi không có kỹ năng tầm xa nào ngoài hơi thở rồng.

Giờ có thể nói tôi chỉ biết nhìn mấy con cá này bơi thôi, chứ không đụng được.

Cái này chịu rồi.

Phải làm sao đây.

Nhức đầu quá...

Mà tôi tự nghĩ sẽ ra sao nếu dùng lăn dưới nước nhỉ.

Nghe có vẻ là ý tưởng tồi.

Nhưng tôi lại rất muốn thử.

Sao đây.

Thôi liều ăn nhiều vậy.

Tôi cũng bí đường rồi.

Giờ mà mò lại cái cây kia thì tôi chết đói mất.

Thế là tôi dần cuộn mình rồi quay tại chỗ.

Khi hít được một hơi sâu thì bắt đầu phóng xuống nước.

Khoản khắc người tui rơi xuống nước.

Một áp lực vô hình đè cả người tôi, khiến tôi quay chậm đi.

Nó cứ càng ngày càng mạnh hơn khiến người tôi như muốn nổ tung.

Nhận ra giới hạn của bản thân.

Tôi ngưng cuộn tròn, rồi cố bơi lên lấy khí.

Đúng như tôi nghĩ.

Đây rõ ràng là một ý tồi.

Mà cố lần cuối, xem bắt được con nào hay không.

Chứ giờ tôi vô vọng rồi.

Lấy được hơi khí xong tôi lặn xuống.

Mắt dần hết cay và có thể mở dưới nước.

Dù tầm nhìn có phần mờ hơn nhưng vẫn tốt.

Tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh với hy vọng tìm được gì đó.

Nhưng có vẻ tôi bơi tới đâu, cả chạy khỏi chỗ đó.

Khó chịu quá.

Bơi lên lấy khí rồi tiếp tục tìm.

Nhưng kết quả vẫn vậy.

Tôi lại tiếp tục bơi lên bờ.

Lần này có ánh mặt trời nên đã đỡ lạnh hơn.

May là không lạnh giống hôm qua.

Giờ vẫn đế này quá khó với tôi rồi.

Dù cảm nhận được sự chuyển động xung quanh và thấy được.

Nhưng lại không bơi kịp để bắt.

Nhức đầu nhỉ?

Trong lúc tôi đang đâm chiu trong mớ suy nghĩ.

Thì đằng sau bắt đầu xuất hiện những tiến động kỳ lạ.

Khi nhận thấy nó.

Tôi liền cảnh giác và thủ thế.

Những tiếng bước chân nhỏ cứ như đi thẳng vào đầu tôi.

Tiếng lá cây xào xạc cứ như đang muốn che giấu tiếng bước chân ấy.

Rốt cuộc là thứ gì?

Tôi không phân định được.

Vội tích tụ hơi thở rồng.

Cẩn thận lắng nghe nhất cử nhất động của nó.

Và cố hành động như thế chưa biết.

Cứ thế tiếng bước chân ấy ngày càng dồn dập và lớn hơn.

Khi cảm nhận được thời điểm đã tới.

Tôi vội quật đuôi của mình thật mạnh.

Rồi bắn hơi thở rồng vào phía đấy.

Nhưng rồi, không có thứ gì ở đấy cả.

Tôi nghe nhằm ư?

Không thể nào.

Không lí nào tôi lại nghe nhằm được.

Vẫn hoang mang với những thứ vừa xảy ra.

Tôi đánh mất sự cảnh giác của mình.

Thế thứ hồi nảy tôi nghe là do tưởng tượng ư?

Không, thứ áp lực này vẫn còn.

Không thể nào là tưởng tượng được.

Khi tôi quay đầu lại.

Một cảnh tưởng làm tôi bất ngờ và kinh hãi.

Chết tiệt, nó đã ở đây ngay từ đầu sao?

Quay đầu lại sau lưng nhìn.

Một con sói màu đen đang tung vuốt chuẩn bị tấn công tôi.

Đã trễ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top