Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Cái cây bí ẩn

Vược qua những cái cây, băng qua những bụi râm, thì cuối cùng tôi cũng chả thấy được gì. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn chỉ là cây và cỏ. Không một trái cây, không một sinh vật.
Tôi gần như phát chán với cái khu rừng này rồi. Ngoài cái tình huống suýt chết kia thì trong 1 tháng qua chã có quái gì nổi bật.

Tôi vừa đi vừa than phiền trong suy nghĩ, tôi đã nghĩ đây là thế giới huyền ảo, đáng lẽ phải có sinh vật ma thuật, hay con gì đó tương tự vậy.
Nhưng không, mọi sinh vật tôi gặp, trừ con slime và tôi ra. Thì còn lại toàn là những sinh vật gần giống ở trái đất.
Tôi biết việc mong chờ một thứ có thể dễ dàng giết mình là điều ngu ngốc, nhưng đây là thế giới huyền ảo mà, ít nhất phải có gì đó thú vị chứ?

Hay là ma thuật hoặc gì đó giống vậy. Đến giờ ngoài chiêu hơi thở rồng có khả năng là ma thuật, thì tôi vẫn chưa gặp ma thuật nào khác. Kể cả con sói đó, nó cũng chỉ dùng sức mạnh thuần tý đánh với tôi.
Nghĩ lại thì tôi bổng nhiên có một cảm giác tức ngực, không phải vì là bị nó giết, mà là vì nó giết tôi mà không dùng kỹ năng.

Tôi không biết trong góc nhìn của nó, thì tôi bị hạ thấp như nào. Mà qua những gì tôi trãi qua 1 tháng vừa rồi, thì hóa ra, loài rồng cũng chẳng hề mạnh. Tôi biết mình chỉ mới ở giai đoạn đầu của sự tiến hóa, nhưng nếu so với loài vật khác, thì tôi hoàn toàn bị lép vế.
Mà tôi lại hành xử như đứa tự kỷ rồi.

Có vẻ việc cô đơn lâu đã tác động không ít đến tôi.
Vội thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, tôi lại nhìn cảnh vật xung quanh.
Một tiếng kêu cồn cào từ bụng phát ra khiến tôi bỏ luôn ý định quan sát. Tôi nghĩ mình nên nằm nghĩ một chút vậy, cơ thể tôi nãy giờ hơi mệt rồi.
Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể cho nó nằm sắp xuống nhưng rồi một chấn động lại đánh thức tôi.

Chưa kịp nghĩ nữa mà cái gì nữa vậy...
Tôi mở mắt ra và nhìn vào thứ phía trước, một cái cây to lớn xuất hiện trước mặt tôi. Mà hình như lúc trước đâu có cái này đâu nhỉ?
Đứng dậy và đi một vòng quan sát, tôi chẳng tìm được gì bất thường, nhưng một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu tôi. Việc cái cây đột nhiên xuất hiện là quá khả nghi rồi, nên chỉ có thể nó là một sinh vật thôi.

Tôi tích tụ hơi thở rồng và dần lùi lại và cố giữ khoản cách với cái cây đó.
Nó là một cái cây, nên việc đánh vật lý lúc này là quá ngu ngốc, chỉ có cách là đánh bằng những đòn có sát thướng cháy hoặc diện rồng. Mà cũng thật may mắn khi tôi hơi thở rồng có thể đáp ứng việc gây hiệu ứng cháy.

Sau khi cảm thấy đã đủ khoản cách, tôi dừng lại, dù hơi thắc mắc vì sao nó không tấn công tôi ngay từ ban đầu, nhưng rồi cũng vội cho qua.
Tôi bắn ra hơi thở rồng, một cục năng lượng vừa thoát ra khỏi miệng tôi liền hóa to rồi phóng nhanh tới cái cây đó.
Nó đụng vào cái cây đó và phát nổ, tạo ra một vụ nổ và khiến lửa và khói lan ran khắp thân cây.

Trong làn khói mở ảo một tiếng rít réo lên khiến tôi run người. Nó xóa tan màn khói và làm lộ ra một cái cây có khuôn mặt giữ tợn. Nhìn vào nó khiến tôi hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tôi tích tụ thêm hơi thở rồng và chuẩn bị chạy đi, thì chân tôi như có một thứ gì đó ghìm lại. Có cảm giác không ổn, tôi liền nhìn xuống phía 2 phần chân sau.
Và quả nhiên, 2 chân sau của tôi đã bị quấn lấy bởi những dây leo.
Lúc đang hoang mang và không biết làm gì, một cảm giác bất an liền kéo tôi lại cuộc chiến, tôi vội quay nhìn lại cái cây, thì thứ tôi nhìn thấy chỉ là một cành cây bay thẳng về phía mình, nó vụt qua đầu tôi, nhắm thẳng vào phần cánh chưa phát triển.

Nó đâm vào khiến phần cánh đức toát và rơi xuống, máu từ từ chảy ra.
Tôi vẫn đang hoãng vì vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khi thấy máu đang chảy, tôi lại có cảm giác kinh tởm, một cảm giác mắc ói lại xuất hiện trong cổ tôi.
Cảnh tượng con sói ấy lại hiện ra thoáng chốc khiến tôi giật mình.

Chưa kịp hoàng hồn, một thanh gỗ khác lại bây tới, lần này nó nhắm thẳng vào phần vai của tôi, thanh gỗ đâm và ghim sâu vào bên trong.
Cái cảm bất lực lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi sẽ chết lần nữa ư?
Câu chuyện sẽ tiếp tục kết thúc bằng cái chết của tôi nữa ư? Không, đừng có đùa tôi như thế, đừng có đùa như thể. Không vui đâu.

Tôi ngước lên nhìn cái cây ấy, nó đang tiến lại gần và tạo thêm 1 thanh gỗ nữa.
Mỗi bước chân nó đều năng nẹ, nó làm rung chuyển mặt đất cũng như cả ý chí của tôi, sự sợ hãi dần nhiều hơn trong tâm chí tôi.
Dù đã trãi qua nhiều lần nhưng tôi không thể nào không sợ hãi cái chết được, nó thật đáng sợ, đen tối và im ắng.

Giờ tôi phải làm gì đây, rốt cuộc tôi lại chết thêm một lần nữa à?
Tôi nhìn xung quanh, cố để không chạm mắt với thứ quái vật đó, sự sợ hãi đã lần át cả tầm nhìn của tôi, vì khi nhìn vào cái cây ấy, hình dạng nó không còn là cái cây nữa. Chỉ là một bóng đen to lớn, sâu thẩm và giống như đang muốn nuốt chửng tôi.

Giờ tôi phải làm gì đây?
Chấp nhận cái chết như lần trước à?
Không, tôi không muốn nửa đâu, tôi phải chạy, phải biến khỏi chỗ này, tôi phải làm gì đó.
Nhưng mà là làm gì bây giờ????

Một khúc gỗ lại bay tới nó xược và đầu tôi và ghim thẳng vào cái cây phía sau.
Khúc gỗ đó cứ như một cú tát làm tôi tỉnh lại. Sao tôi lại bối rối, sao tôi lại hoảng loạn.
Chẳng phải tôi đã trãi qua nhiều lần rồi sao, sao tôi lạ phô diễn ra cái bộ mặt này trong khi đã chết nhiều lần.

Bắt đầu đặt ra những câu hỏi trong đầu, tôi dần thả lỏng người ra.
Sao tôi lại phải cố tìm cách tự giải thoát bản thân trong khi nó luôn nằm ngay trước mắt nhỉ?
Câu trả lời đã luôn nằm ngày trong cổ tôi, tại sao tôi phải quần quại vì nó chứ?

Nghĩ xong, tôi liền phóng ra hơi thở rồng, nó nhanh chóng hóa to rồi bay thẳng tới chỗ cái cây.
Vô tình nó bây qua và tiêu hủy luôn cả khúc cây đang bay tới.
Quả cầu chạm vào cái cây và khiến nó bốc cháy lần nữa.
Tranh thủ thời cơ tôi liền bắn ra một hơi thở rồng yếu xuống phía 2 chân sau để giải thoát cho đôi chân của mình.

Khi dây leo lỏng ra, tôi liền phóng xa ra để lấy khoản cách rồi tích tụ hơi thở rồng.
Đáng lẽ tôi nên làm việc này ngay từ đầu, tôi đã ngu ngốc đến mức nào vậy. Sao tôi lại sợ cái cây đó cơ chứ?
Ngay từ ban đầu tôi là người chủ động, thế mà tôi lại sợ nó. Tôi bị cái quái gì vậy, tôi đã nhát hơn sau trận chiến với con sói đó sao? Bỏ qua vụ đó đi, rốt cuộc cái cây này là thứ quái gì vây.

Giám định!

----------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên:

Chủng loài: [Magical Tree]

Rank: C

Trạng thái: Tức giận

Level: 5/75

HP: 190/240

MP: 250/320

Tấn công: 80

Phòng ngự: 180

Ma thuật: 230

Tốc độ: 75

<Trang bị>

<Kỹ năng cơ bản>

[Chống chịu: Lv4] [Cứng cáp: Lv3] [Hóa cây: Lv-] [Hóa cứng: Lv3] [Điều khiển lá: Lv5] [Nguyên tố mộc: Lv-] [Mộc ma thuật: Lv-] [Tạo gỗ: Lv3] [Bén rễ: Lv3] [Định vị nước: Lv2] [Ngụy trang: lv-] [Chuyển hóa ánh nắng: Lv-] [Thổ ma thuật: Lv-]

<Kỹ năng kháng>

[Kháng ma thuật: Lv4] [Kháng đau: Lv5] [Miễn nhiễm mệt mỗi: Lv-] [Kháng cô đơn: Lv-] [Kháng hỏa: Lv3] [Kháng nổ: Lv2] [Kháng đâm lén: Lv1] [Kháng nước: Lv3] [Miễn nhiễm ánh nắng: Lv-]

<Kỹ năng sỡ hữu>

[Gậy gỗ: Lv3] [Động đất: Lv5] [Bão lá: Lv2] [Đập: Lv4] [Nện: Lv4] [Hồi phục trọn vẹn nhờ ánh nắng: Lv4] [Tự động hồi máu: Lv4] [Tiếng rít: Lv-] [Dây trói: Lv3] [Chuyển đổi trạng thái: Lv2] [Điều khiển dây leo: Lv4]

<Danh hiệu>

[To lớn: Lv-] [Cái cây kì quái: Lv2] [Hộ vệ: Lv1] [Sinh vật rừng: Lv-] [Không thể nhảy: Lv4] [Sợ hãi với lửa: Lv2] [Cái cây: Lv-] [Quái vật trong lời đồn: Lv-] [Sinh vật có trí khôn: Lv-]

----------------------------------------------

Khi nhìn vào bảng trạng thái ấy, tôi cảm nhận được một niềm vui kì lạ. Thật lạ, dù nó có rank cao hơn, nhưng so về tổng thể tôi vẫn sẽ có lợi hơn đôi chút. Qua tốt rồi, tới lúc tôi đáp trả lại cái cây đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top