Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cái chết thứ 2

Tôi bắt đầu đi vào sâu khu rừng và mong là có quả trái cây rớt dưới đất để ăn.

Dù nghe khá bẩn, nhưng biết thế nào được?

Hy vọng là tôi sẽ tìm được gì đó có thể bỏ bụng.

Tôi bắt đầu tiến vào sâu hơn trong lúc đang nhòm ngó xung quanh.

Tốc độ thì hơi chậm vì có vỏ trứng khá nặng làm khiên chắn.

Trong lúc đi thì tôi không thấy bất kì trái cây nào cả.

Đúng là không mong đợi được nhiều.

Sau một hồi tìm kiếm xung quanh.

Thì tôi bị một mùi hương thu hút.

Nhưng không phải mùi thơm.

Mà là một mùi hôi tanh của máu thịt.

Nhưng nó không khiến tôi buồn nôn.

Ngược lại một cảm giác thèm muốn lạ kì lấn át đi tâm trí tôi.

Có thể do cơn đói hoặc do tôi đã không còn là người nữa.

Dù bản thân không muốn, nhưng cơ thể vẫn cứ tiếp tục đi đến nơi phát ra mùi hương đó.

Cảm giác thật kì lạ khi cơ thể không chịu nghe lời tôi.

Phải dừng lại thôi, trước khi mọi chuyện quá muôn.

Nhưng làm cách nào đây, cái cơ thể chết tiệt này, nó cứ tiếp tục tiến tới.

Bóng dáng của 1 xác dần xuất hiện sau những bụi cây.

Tôi cố hết sức khống chế cơ thể để nó ngừng lại.

Nhưng đều vô vọng khi sự kích thích của mùi máu đã lấn át cả lý trí của tôi.

Cơ thể gần như mất tự chủ khi nhìn thấy cục thịt khổng lồ ấy.

Chết tiệt, tôi đáng lẽ không nên ăn thứ ghê tởm này.

Thế tại sao cơ thể tôi lại thèm muốn và chảy nước bọt như này?

Đúng, vừa tiến tới miệng tôi không ngừng tiết ra nước bọt.

Như thể nó rất thèm muốn thứ thịt kia.

Tôi biết ăn thịt sống không có gì là ghê tởm cả và nó được chế biến thành nhiều món ngon.

Nhưng đấy là khi đã qua chế biến thôi, chứ ăn sống nguyên con như này vẫn rất tởm.

Nên tôi không...

Tại sao tôi lại quan tâm tới việc tởm ở đây nhỉ?

Dù gì tôi cũng đâu còn là con người nữa đâu. Đúng chứ?

Nãy giờ tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tôi chỉ ăn để sống thôi mà? Cần gì quan tâm tới việc kinh tởm ở đây chứ.

Đúng vậy, tôi chỉ để sống thôi.

Tôi bắt đầu tiến gần lại.

Nhưng giọt nước bọt tiết ra nhiều hơn.

Như không kìm chế được nữa.

Tôi cắn và giật mạnh mảnh da của nó ra.

Nhai lấy phần thịt bên trong.

Tôi không biết phải diễn tã nó như nào.

Những gì tôi biết là nó rất ngon và không thể ngừng ăn được.

Dù chỉ muốn ăn một cách gượng ép, nhưng khi nếm được hương vị này, tôi không thể ngừng ăn được.

Tại sao nó lại ngon đến thế?

Liệu thịt sống đó giờ luôn có vị như này à?

------------------------------------------------

<[Dragon Egg] đã nhận được [Ăn ké], [Ăn ké] đã được thêm vào [Danh hiệu]>

------------------------------------------------

Danh hiệu sao, kệ đi.

Tôi cứ ăn tiếp vậy.

Tôi cứ ăn như thế mà không để ý xung quanh.

Một hình bóng to lớn từ phía sau đang tiến lại gần.

Lúc tôi nhận ra thì cũng là lúc mà con vật đấy bắn ra 1 thứ gì đó như chất độc bay về phía tôi.

Vì bất ngờ tôi phóng sang chỗ nên khác vô tình né được đòn đấy.

Quay qua nhìn nó, thì tôi liền hoảng hốt chạy vào rừng.

Đáng sợ.

Đáng sợ quá.

Phải chạy, phải chạy thôi.

Tôi phải chạy nhanh, thật nhanh nếu không muốn chết.

Lách qua những cái cây.

Và không quay đầu nhìn lại.

Tôi không muốn thấy nó nữa đâu.

Đáng sợ quá.

Nó như một tử thần vậy.

Dù chỉ lướt qua thôi, nhưng cũng đã khiến tôi sợ kinh người.

Nhưng sau một hồi chạy và không nghe gì.

Tôi mới dừng lại và nhìn về sau.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi.

Nó chưa hề ngừng truy đuổi.

Chỉ là nó di chuyển quá yên tĩnh.

Lúc tôi quay đầu lại.

Cũng là lúc nó đang há rộng hàm răng của mình chuẩn bị cắn tôi.

Theo một phản xả không biết có từ bao giờ.

Tôi vội rút hết mọi thứ bao gồm cả đuôi rồi lăn tiếp

Con rắn vì ngạc nhiên nên đã cắn hụt.

Tạo cơ hội cho tôi lăn thêm 1 đoạn đường dài.

Nó cũng không bị ngạc nhiên làm chậm quá lâu và tiếp tục đuổi theo tôi.

Này tại sao lại thế.

Ta chỉ là một loài vật nhỏ thôi mà.

Đâu đủ nhét khẻ răn của người đâu.

Tha cho ta đi.

Ta sẽ rời khỏi đây mà.

Tôi vừa nghĩ vừa lăn nhanh.

Làm ơn đấy.

Vô tình ăn ké thôi mà.

Tha ta đi.

Ta chưa muốn chết sớm đâu.

Muốn gì thì ta sẽ cho ngươi sau.

Làm ơn đấy đừng theo ta nữa.

Ta cầu xin ngươi đấy.

Ta chưa muốn chết tí nào, làm ơn biến đi được không.

Tôi vừa nghĩ vừa muốn phát khóc.

------------------------------------------------

<[Dragon Egg] đã nhận được [Hèn hạ], [Hèn hạ] đã được thêm vào [Danh hiệu]>

------------------------------------------------

Hả.

Cái gì, thế có gì mà hẹn hà.

Tôi không bao giờ hèn hạ cả.

Tôi chỉ muốn sống thôi.

Tất cả là vì mạng sống bị đe dọa thôi.

Tôi biết nó vẫn đuổi theo.

Vì tôi nhìn thấy nó.

Qua những chiếc lỗ trên vỏ trứng.

Mỗi lần cái lỗ quay về đằng sau.

Là bóng hình của nó lại xuất hiện.

Cứ 1 chút là bóng hình nó cứ hiện ra.

Nó làm tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Càng ngày càng đáng sợ.

Tim tôi đập càng ngày càng dữ dội.

Đừng lại gần ta nữa.

Bóng hình đen tuyền cứ ngày càng tiến lại gần tôi.

Một phần vì không chỉ nó gặp trướng ngại vật.

Mà cả tôi cũng vậy.

Khi trong trạng thái lăn.

Dù tôi có thể chạy nhanh hơn nhiều.

Nhưng không thể tránh né linh hoạt được.

Đụng phải những cái cây luôn khiến tôi phải mất thêm chút thời gian để đổi hướng.

Tạo điều kiện cho nó ngày càng tiếp cận.

Đang chạy thì tôi mới nhận ra chỗ mình ở đang có ít cây hơn bình thường.

Người tôi bổng giật mình khi nhận ra một chuyện.

Đừng bảo là.

Tôi vội ngưng lại rồi đứng quan sát.

Mặc kệ cho con rắn vẫn đuổi theo phía sau, tôi vẫn kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.

Chết tiệt.

Trước mắt tôi là một vực thẳm.

Bên dưới chẳng có gì ngoài một màng sương mù dày đặt.

Bị dồn đến đường cùng rồi.

Không thể nào.

Sao lại có 1 thung lũng giữa rừng thế này.

Lúc tôi quay lại.

Thì con rắn đã đuổi tới nơi.

Nó đập mạnh cái đuôi xuống đất.

Khiến cả 1 mảng đất rung lên.

Hất tung mọi thứ trên bề mặt gồm cả tôi.

Nó vội lấy chiếc đuôi quấn chặt lại vỏ trứng.

Tôi vội rút mọi thứ vào bên trong.

Chỉ dám nhìn nó từ bên trong một cách sợ hãi.

Khuôn mặt đáng sợ của nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Tôi không nhìn rõ hình dạng của nó vì thứ tôi thấy bây giờ chỉ là 1 bóng đen tử thần, có thể giết tôi nếu muốn.

Nó bắt đầu lấy đuôi đập mạnh xuống đất khiến tạo ra một chấn đống nhẹ.

Tôi cảm nhận được nó qua vỏ trứng.

Dù bên trong không bị gì,  nhưng tôi đã nghe thấy một tiếng nứt.

Những cú đập khiến tôi lạnh cả người.

Nó càng đập, tâm trí tôi càng muốn đổ vở.

Vết nứt ngày càng lớn hơn và vỡ ra, làm cho những tia sáng bên ngoài chiếu vào.

Nhưng rồi mọi thứ đột ngột dừng lại.

Không còn tiếng đập nữa.

Tôi mơ hồ mở mắt ra, nhìn qua lỗ hỏng trên vỏ trứng.

Chỉ thấy 2 ánh mắt sắc lẹm ngó vào bên trong.

Nó khiến tôi giật mình mà cứng đơ người.

Góc nhìn của tôi dần dần rơi xuống.

Một cảm giác nặng nề đè nặng xuống.

Tôi nhắm mắt lại một lần, đã quá sợ hãi với cảnh tượng trước mắt và cố để không làm bản thân hoảng loạng.

Nhưng đều vô vọng, cái cảm giác sợ chết lại ngày một lớn hơn trong tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ ra những từ ngữ cay độc nhất để trách cái số phận của mình, cũng như nguyền rủa con rắn đấy.

Ý thức tôi vì quá sợ hãi cũng như mệt mỗi, nó đã dần lụi tàn trước khi cả cái chết thật sự đến.

...

------------------------------------------------

<[Dragon Egg] đã nhận được [Kẻ sống sót nhờ may mắn], [Kẻ sống sót nhờ may mắn] đã được thêm vào [Danh hiệu]>

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top