Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Vấn đề thức ăn

Tỉnh dậy.

Tôi cảm thấy chút khát lạ từ cơ thể của mình.

Do đã tiến hóa ư.

Tôi mở mắt ra thử nhìn ngắm cơ thể của chính mình.

Thật khác lạ.

Cơ thể tôi giống như được đổi mới vậy.

Chân thì cảm giác săn chắc hơn, cánh phía sau thì tôi cũng cảm nhận được rõ hơn.

Phần đuôi hình như là đã lớn hơn và khỏe hơn.

Còn phần thân thì cảm giác nó cứ đô đô kiểu gì ấy.

Tôi tò mò muốn nhìn ngấm toàn bộ cơ thể của mình ghê.

Tiết là không nhìn được.

Mắt tôi hình như còn tinh hơn.

Dù không phải kiểu nhìn được từng cộng lông.

Nhưng rõ ràng đã sắc nét hơn.(Như kiểu bạn nâng từ 720p lên 1080p ấy)

Vậy còn bảng trạng thái của tôi thì sao?

Bảng trạng thái.

----------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên

Chủng loài: [Baby Dragon]

Rank: D-

Trạng thái: Bình thường

Level: 1/25

HP: 60/60

MP: 65/65

Tấn công: 65

Phòng ngự: 30

Ma thuật: 60

Tốc độ: 70

<Trang bị>

<Kỹ năng cơ bản>

[Chống chịu: Lv1] [Phản đòn: Lv1] [Tập trung: Lv-] [Giám định: Lv-] [Thánh ngôn: Lv-] [Hơi thở của rồng: Lv1] [Tông: Lv1] [Cắn: Lv1] [Cào: Lv1] [Bay: Lv1] [Vẫy rồng: Lv1}

<Kỹ năng kháng>

[Kháng ma thuật: Lv1] [Kháng đau: Lv1] [Kháng mệt mỗi: Lv1] [Kháng tổn thương tinh thần: Lv2]

<Kỹ năng sỡ hữu>

[Lăn: Lv1] [Hồi phục tự động: Lv1]

<Danh hiệu>

[Người chuyển sinh: Lv-] [Cái trứng biết đi: Lv-] [Tự kỉ: Lv-] [Hèn hạ: Lv 1] [Ăn ké: Lv-] [Kẻ sống sót nhờ may mắn: Lv-]

----------------------------------------------

Chỉ số có vẻ đã tăng lên đáng kể.

Dù nói là mất đi vỏ trứng thì phỏng thủ của tôi rất kém.

Nhưng nhìn lại thì khi tiến hóa xong rồi so lại với trước khi tiến hóa thì cũng không giảm đáng kể lắm.

Chỉ số của tôi có vẻ chính xác như thông tin của loài này.

Chỉ yếu mỗi phòng thủ.

Còn lại đều vượt trội.

Dù những loài kia đều có điểm mạnh có thể nói là vượt trội hơn.

Nhưng tôi cũng không thấy hối hận khi chọn loài này.

So với cái giá mà những loài kia phải dùng để đổi lấy sức mạnh thì [Baby Dragon] là loài trả cái giá rẻ nhất.

Chỉ mất 1 chút phòng thủ để đổi lại những chỉ số vượt trội.

Quá là lời rồi.

Còn những kỹ năng mà tôi vừa có được nữa.

Trong mấy cái này hữu ích đấy chứ.

Nhất là cái hồi phục tự động.

Qua cái tên là tôi thấy nó nói lên tất cả rồi.

Nhưng mà tôi nghĩ phải để qua một bên rồi.

Cơn háo hức đang dâng trào thì tôi đột nhiên bị kéo xuống bằng tiếng kêu của bụng mình.

Nói mới nhớ tôi chả ăn gì từ khi rớt xuống chỗ này.

Dù gì giết được slime nhưng tôi lại không ăn được nó.

Vì ai lại đi ăn slime.

Dù ở thế giới nào thì slime cũng chả ngon gì, khỏi cần nếm thử cũng biết nó không ngon.

Chỉ cần nhìn vào mớ bầy nhầy nhớp nháp có thể cự quậy thôi là đã muốn nôn rồi.

Giờ không biết phải kiếm gì để ăn nữa.

Tôi bắt đầu đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Những cây bên ngoài trong không giống cây ăn quả lắm.

Nên cũng chả mong có trái cây.

Nhưng tôi nghĩ mình cũng nên lên đó kiểm tra thử.

Dù kiếp trước tôi không giỏi trèo cây cho lắm.

Nhưng tôi nghĩ với bộ móng sắt nhọn của mình thì tôi sẽ leo lên được.

Dù gì tôi cũng đâu còn là con người đâu.

Thử nhảy lên rồi bấu vô cây.

Tôi bắt đầu leo lên từ từ.

Vì không có kinh nghiệm trong việc này nên tôi đôi khi bị vấp và suýt té.

Nhìn từ dưới lên thì cây này đã cao rồi.

Giờ nhìn từ trên xuống thì thấy nó còn cao hơn.

Và đáng sợ nữa, tôi không phải kiểu người sợ độ cao.

Nhưng khi nhìn xuống thì tôi đã nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu lỡ té xuống.

Thôi không nhìn nữa, chút lại tưởng tượng mấy cảnh không hay rồi biến nó thành thật thì mệt.

Tôi tiếp tục leo lên.

Nhìn thì chắc cái cây này cao khoản 15m hay 17m gì đó.

Khi leo lên 1 độ cao mà tôi thấy là hết leo lên được nữa tôi bắt đầu bám vào 1 cành to rồi cân bằng lại cơ thể.

Leo lên đây cũng tốn sức thật đấy, cứ nghĩ là nó đơn giản.

----------------------------------------------

<Kỹ năng [Kháng tổn mệt mỗi] đã tăng Level từ 1 lên 2>

----------------------------------------------

------------------------------------------------

<[Baby Dragon] đã nhận được [Leo trèo], [Leo trèo] đã được thêm vào [Kỹ năng sở hữu]>

------------------------------------------------

Cái thông báo lên cấp kỹ năng thì bỏ qua đi.

Còn cái này là.

Leo trèo à?

Sao lại có kỹ năng này nhỉ.

Chả phải ai cũng có thể leo trèo sao?

Thông tin về [Leo trèo]

------------------------------------------------

Leo trèo

<Kỹ năng cho phép chủ sỡ hữu tăng khả năng bám dính và trụ vững>

<Giúp giảm đi nổi sợ độ cao>

------------------------------------------------

Dù tên kỹ năng là leo trèo, nhưng tôi nghĩ hiệu ứng thì có vẻ không chỉ dùng được cho mỗi việc leo trèo đâu

Tên kỹ năng ở thế giới này đôi khi có thể làm nó đánh giá thấp.

Ban đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ kiểu tăng khả năng bám dính thôi.

Nhưng ai ngờ lại có thêm phần trụ vững.

Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Mà kệ đi.

Tôi bắt đầu nhòm ngó xung quanh trong khi vẫn cố trụ vững trên cành cây đấy.

Đúng như tôi nghĩ.

Chả có thứ gì trên đây cả.

Ngoài những cành cây và lá thì không hề có gì ăn được trên đây cả.

Dù đây là một thế giới giả tưởng nơi tồn tại rồng và ma thuật.

Nhưng tôi không nghĩ sẽ có chuyện 1 cây ăn quả giữa rừng như này đâu.

Dù vậy tôi vẫn mong là có đấy.

Vì tôi thấy khu rừng này chả có nhiều sinh vật đang sinh sống lắm.

Lần trước khi gặp slime một cách vô tình, thì tôi còn phải tốn gần nửa ngày .

Nếu chủ động đi tìm có thể sẽ nhanh hơn.

Nhưng mà biết đâu cũng chỉ tìm được 1 con slime khác.

Nói chúng là tôi mong có 1 cây ăn quả hơn là 1 sinh vật tôi vô tình gặp.

Mà kệ đi.

Đi tiếp thôi có mong muốn như nào mà không chịu tìm thì cũng vậy.

Tôi bắt đầu trèo xuống rồi tiếp tục tiến vào sâu trong rừng.

Cứ thế tôi tiến sâu thêm.

Không có nhiều thứ làm tôi chú ý trên đường lắm.

Chỉ toàn những cái cây.

Nó không mấy khiến tôi lo sợ vì đã quen với không khí ở đây.

Địa hình thì không mấy gồ ghề lắm.

Nói chung là nơi này giống vùng đồng bằng hơn.

Nếu như tôi vô tình rơi xuống vách núi nơi có đồng bằng sông suối và vô tình gặp được 1 ngôi làng của con người thì sao.

Đấy sẽ là viễn cảnh tốt đẹp nhất.

Tôi biết giờ mình không còn là người nữa.

Nhưng biết đâu tôi có thể thuyết phục họ.

Vì nếu tôi có những thứ như bảng trạng thái và thông báo qua giọng nói.

Thì cũng không lạ nếu tôi có thể tự động phiên dịch ngôn ngữ của họ.

Nhưng mà chỉ là nếu thôi.

Khả năng gặp là rất thấp.

Dù có lạc quan mức nào thì cũng biết việc đó bất khả thì.

Vì chả có ngôi làng nào lại được dựng lên trong một khu rừng có không khí âm u và ít thức ăn như này cả.

...

Hình như đã được 2 3 tiếng gì đó trôi qua.

Tôi chả biết làm gì ngoài lang thang cả.

Bụng tôi thì nó đã diệu đi hoặc là do tôi không làm gì nên nó không rống nữa.

Dù lâu lâu nó thắt lại và khiến tôi đau nhưng cũng không tệ cho lắm.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ .

1 bóng hình bỏng lướt qua trước mắt tôi.

Nó làm tôi khựng lại.

Cái gì vậy, nó ăn được không.

Tôi cố quan sát xung quanh.

Nhưng chả có gì cả.

Có phải do tôi nhìn lằm không.

Từ đằng xa tôi thấy một bóng đen nhỏ bé đang chạy đi.

Có vẻ không phải do tôi nhìn lằm rồi.

Tôi bắt đầu chạy theo bóng đen đó.

Sau khi tiến hóa thì tốc độ tôi nhanh hơn hẳn.

Nãy giờ tôi đi bộ nên không để ý lắm.

Giờ chạy mới nhận thấy sự khác biệt.

Chỉ trong tức khắc.

Tôi gần như đã đuổi kịp được nó.

Nhưng trước khi kịp tóm lấy nó.

Thì nó đã đào 1 cái lỗ rồi chui xuống.

Chết tiệt.

Để vụt mất rồi.

Ra đây đi đồ hèn nhát.

Nếu không có mày thì tao biết lấy gì để ăn.

Ra đây đi!

-Gahhhhhhhh!

Tôi vô thức gằm lên.

Chắc là vì cơn đối.

------------------------------------------------

<[Baby Dragon] đã nhận được [Gằm], [Gằm] đã được thêm vào [Kỹ năng sở hữu]>

------------------------------------------------

Kỹ năng mới à.

Kệ đi, tôi phải tìm cách lôi con đó ra.

Nếu không thì tôi đói chết mất.

À đúng rồi.

1 thứ bổng nảy ra trong đầu.

Hơi thở rồng.

Đúng rồi.

Tôi bắt đầu nghĩ về hơi thở rồng rồi kích hoạt nó.

1 thứ gì đó dần xuất hiện trong họng tôi.

Ra vậy.

Giờ chỉ cần tôi giải phóng.

Tôi mở miệng ra.

1 khói cầu liền bắn ra khỏi miệng tôi.

Nhưng mà khoan khoản cách hơi gần thì phải.

Khi tôi nhận ra.

Quả cầu chạm vào mặt đất tạo ra 1 vụ nỗ nhỏ.

Nó ảnh hưởng đến cả đầu tôi.

Dù không đau nhưng hơi choán ván.

Nhưng mà con kia chết chưa.

Khi nhìn lại thì tôi chả thấy gì ngoài 1 cái lỗ sâu hơn hồi nãy.

chết tiệt.

Để nó thoát rồi.

Coi như tôi xui vậy.

Bỏ qua cho nó lần này.

Tôi không muốn tốn thêm thời gian mà không được gì đâu.

Giờ có ngồi canh thì con kia cũng đào đường khác để thoát.

Nên cứ ngồi đấy cũng vô dụng.

À mà cái kỹ năng gằm hồi nãy có tác dụng gì ấy nhỉ.

Thông tin về [Gằm]

------------------------------------------------

Gằm

<Kỹ năng cho phép chủ sỡ hữu tạo ra 1 sóng âm khiến đối phương sợ hãi hoặc tê liệt.>

<Hiệu ứng tùy thuộc vào thứ hạng, khi chênh lệch quá nhiều, có thể có khả năng làm đối phương bất tỉnh>

------------------------------------------------

Có thể vì cái này mà hồi nãy con kia đào sâu hơn.

Nếu tôi không gằm thì có thể sẽ khiến con kia vẫn ở đó mà không đào sâu nữa.

Mà kệ đi, tôi không thể cứ đổ lỗi cho kỹ năng này được.

Đi tìm con khác thôi.

Và thế là tôi lại tiếp tục lang thang trong rừng.

Đúng là khó chịu thật đấy khi không có đồ ăn.

...

Sau một hồi đi lang thang xung quanh.

Thì tôi cuối cùng cũng gặp 1 cái cây có những thứ như trái cây trên đó.

Lạ quá, nhưng mà.

Nhìn thì có vẻ ăn được.

Nên tôi cũng không suy nghĩ mà bỏ vô mồm nhai luôn.

Nó ngon quá.

Hên là trên cây có rất nhiều.

Nên tôi cứ thế ăn mà kệ luôn trời đất.

Nhưng rồi.

Những tiến bước chân rung trời rung đất làm tôi phải ngừng lại.

1 bóng hình đen tối to lớn cứ càng ngày càng bước chân lại gần.

Nó khiến tôi rùng mình.

To quá.

Nếu lại gần chắc tôi chỉ bằng cái móng chân của nó.

Thứ đó khiến tôi phải chết đứng.

Giống như con Wyrm kia tôi không thể thấy được hình dạng của nó.

Mà chỉ là cái bóng của nó.

Đáng sợ quá.

Phải chạy, nếu không thì tôi sẽ chết mất.

Càng nhìn vào nó, tôi chỉ càng tưởng tượng thêm nhiều viễn cảnh tồi tệ hơi thôi.

Những viễn cảnh dẫn đến cái chết của tôi.

Càng tưởng tượng ra nhiều chỉ khiến tôi càng rối loạn.

Nên tôi chạy.

Chạy để không phải gặp nó.

Một thứ sinh vật như thế không nên tồn tại.

To lớn, bí ẩn, đáng sợ.

Là những từ mà tôi liền nghĩ ra khi nhìn vào nó.

Tôi bắt đầu cuộn tròn cơ thể lại rồi lăn với hy vọng sẽ tăng thêm tốc độ.

Vì sinh vật đó rất nhanh sẽ tới chỗ tôi.

Với cơ thể to lớn như thế thì mỗi bước chân của nó thôi cũng đã có thể đi được hàng chục mét.

Dù có cách xa cở nào.

Thì kiểu gì chỉ trong mấy chốc nó cũng sẽ tới gần.

----------------------------------------------

<Kỹ năng [Lăn] đã tăng Level từ 1 lên 2>

----------------------------------------------

Khi kỹ năng thông báo lên lv.

Tôi cảm giác như mình bắt đầu nhanh hơn.

Tốt quá.

Tôi phải chạy khỏi đây.

Thoát khỏi sinh vật đó.

Lần này phải chạy thoát cho bằng được, tôi không muốn chết nữa đâu.

------------------------------------------------

<[Baby Dragon] đã nhận được [Quyết tâm], [Quyết tâm] đã được thêm vào [Danh hiệu]>

------------------------------------------------

Quyết tâm ư?

Quyết tâm được sống à?

Kệ đi.

Thứ tôi cần bây giờ là phải sống sót trước, Kiểm tra để sau.

Và thế là tôi cứ lăn đi.

Khi nhận ra thứ cảm giác áp lực đó đã biến mất tôi mới dừng lại.

Tôi đã thoát rồi ư.

Tôi ngưng cuộn tròn và đứng thẳng lại.

Nhìn lại đằng sau.

Chả có bóng đen nào dí theo cả.

May quá.

Hồi nãy tôi đã ăn no rồi.

Nhưng chạy quài tổn hao sức lực quá.

Tôi bắt đầu thấy mệt rồi.

Chắc phải ngủ thôi.

Tôi cố trèo lên cái cây gần nhất.

Nhưng trước khi kịp lại gần thì tôi đã nằm ngất ra.

Có vẻ là nó mất nhiều sức hơn tôi tưởng.

Mong là không chết khi ngủ ngoài đây...

Trong khoản không vô định.

Tôi mở mắt ra.

Nhưng thay vì là vách núi quen thuộc ấy.

Thì lần này chỉ là 1 khoản không.

Không gặp ác mộng à.

May quá.

Tôi thấy thật nhẹ nhỏm.

Rất nhiều lần tôi ngủ ở thế giới này.

Nhưng đây là lần đầu tôi không gặp ác mộng.

Thoải mái quá.

Tâm trí tôi cứ thế mà thư thản làm những gì mình muốn trong trí tưởng tượng.

...

Thức dậy với tâm trạng thoải mái.

Tôi bắt đầu tìm đường quay lại cái hang.

Đi trong yên bình dưới ánh năng khiến tôi thật dễ chịu.

Không hiểu sao thây vì thấy nắng nóng thì tôi lại thấy khá là mát.

Điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Tiếp tục đi thêm 1 đoạn thì tôi vô tình gặp 1 cái cây.

Cây gì đây.

Tôi bắt đầu leo lên cây rồi gặm lấy 1 trái.

Nhả ra nhìn lại thì tôi vẫn thấy nó chả giống trái nào trước đây tôi từng nhìn thấy.

Tôi có giám định được không.

Lần trước cũng chưa thử vì tôi lo ăn.

Giám định.

1 bảng màu xanh hiện ra trước mắt tôi thay vì trong đầu.

----------------------------------------------

《Watlor》

<1 loại trái cây có thể tích trữ nước trong phần ruột>

----------------------------------------------

Hóa ra nó có thể hữu dụng như này.

Tôi cắn mạnh vào khiến nước từ bên trong bắt đầu chảy ra.

Vị thì như nước lả.

Nhưng nó giúp tôi giải tỏa được cơn khát.

Tiết là tôi không có thứ gì để đựng cả.

Chắc là tôi sẽ đánh dấu chỗ này tới hàng bằng đường gạch trên cây.

Hiếm lắm mới có 1 cây thì sao lại không.

Tôi bắt đầu trèo xuống rồi đi về phía hang.

Và cứ mỗi 5 cái cây tôi lại gạch lên bằng móng của mình để đánh dấu.

Để mà nói thì cái cây này cách cái hang cũng không xa lắm.

Thế thì càng tiện.

Tôi nghĩ sẽ vô hang thư giản tí.

Đi cả sáng khiến tôi hơi mệt, dù không mệt bằng hôm qua.

Nhưng nói chung là vẫn rất mệt.

Tôi vô sâu trong hang rồi nằm xuống.

Từ từ nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.

...

Chết tiệt, lại là nơi quỷ quái này.

Chẳng lẻ nó lại...

----------------------------------------------

<Kỹ năng [Kháng tổn thương tinh thần] đã tăng Level từ 2 lên 3>

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top