Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1: Kì lạ xuyên không siêu bá

Cậu đi ra từ tiệm tạm hóa , thân hình bé nhỏ xách một đống đồ trên tay nhìn như kiểu cậu sắp bị đống đồ đó đè chết vậy. Đến trước cột đèn đợi đến khi đèn xanh cậu bắt đầu đi, cái cảm giác thế nào khi có một người ẩn ra trước cái xe lao tới để bị đâm chết cảm giác thế nào nhỉ. À phải rồi là cô người yêu bé bỏng của mình chứ không phải người lạ không những cắm cho mình một cặp sừng cao toạc trời mà còn có ý định giết mình. Giờ cô ta đã thực hiện được rồi đó. Hah không ngờ cậu đã quá tin cô ta tưởng chừng cô sẽ sửa sai nhưng giờ cậu sai thật rồi. Đôi mắt cậu nặng trĩu khép dần lại.

"Được rồi dù gì cũng đã chết nhưng làm ma tôi cũng không quên mặt cô đâu Linh Như "

______________________________________________________

Cả người nhức nhối cậu khẽ mở mắt. Mọi thứ xung quanh lạ quá mọi thứ đều bằng gỗ. Nhà theo phong cách thời xưa sao. Cậu quay ngược quay xuôi, gì đây giường này chiếu này đều bằng nhung lụa. Mọi thứ kì quặc đến lỗi không có đến cái gạch men lát đất, ổ điện không có, đèn dùng đèn dầu và kể cả bộ quần áo cậu đang mặc trên người cũng rất lạ. Nhìn góc phòng,kia chẳng phải 2 bọc túi bóng đồ cậy mua ở tiệm tạp hóa hay sao và những thứ dính xung quanh đó là máu của cậu. " Rừm" tiếng rung khiến cậu rùng mình. Gì vậy sao lại có điện thoại trong người cậu. Cậu lôi nó, có một tin nhắn gửi đến cho cậu.

" Xin chào cậu Justin. Cậu đã được xuyên không về thời xưa thế chỗ cho Vương phi Hoàng Minh Hạo. Tôi là Sính Đào (viết từ tên Nhật: Shindou, là mị). Bấm vào nút màu đỏ đó bạn sẽ nhìn thấy tôi".

Justin cảm thấy khá kì lạ nhưng cũng làm theo. Bỗng trên màn hình nổi 3d 1 cô bé búi tóc rất dễ thương.

- Xin chào tôi tên Sính Đào và tôi sẽ làm vật chủ bảo vệ bạn.

- Tại sao... ngươi... ngươi trong điện thoại của ta._ Justin hoang mang hỏi.

- Cậu chết quá oan uổng nên baba tôi bắt tôi lên bảo vệ cậu. Cậu là người may mắn nhất đấy._ Sính Đào trả lời.

Rồi giờ cậu đã hiểu đôi chút về vụ này dù sao cũng đã xuyên không nên phải tìm hiểu sâu hơn nữa. Nhưng cậu nhận ra rằng cái điện thoại này bảo vệ mình kiểu gì.

- Vậy ngươi bảo vệ ta kiểu gì khi ngươi chỉ là một chiếc điện thoại bé xíu hả._ Justin hỏi.

- Bảo vệ thì tôi không bảo vệ được cậu nhưng tôi sẽ chung cấp đồ tự vệ cho cậu với giá rẻ như cho không. Chỉ cần tài khoản còn tiền thì vô tư đi thời này cậu là bá nhất.

Justin nghe xong đã vô cùng phấn trấn rồi vì dùng trả tiền qua điện thoại nên tài khoản cũng không ít đâu. 2 vạn tệ cứ mấy con nhà quyền quý mà.

- Khoan vậy nếu tôi hết tiền ở trên điện thoại thì phải sao đây._ Dù biết còn nhiều tiền nhưng đề phòng cho chắc.

- Cậu bấm vào quy đổi rồi đặng tiền, vàng, bạc, ngọc vân vân mây mây vào đây cũng sẽ quy đổi cho cậu.

-Ừm.....

- À đây nữa "bùa lệnh bà" mọi thứ sẽ làm theo cậu khi cậu viết điều ước và dán vào thứ cậu muốn biến đổi. Hàng dùng thử nếu cần trong shop vẫn còn. _ Sính Đào đưa cho Justin 1 hộp giấy.

- Cảm ơn nhiều._ Cậu hiểu được nhiều giờ phải ra cái túi lấy viên kẹo ko cậu sẽ thiếu đường mà ngất mất.

- Hoàng Phi...... người đã tỉnh._ Vừa cho viên keo vào miệng có người nhảy xồ ra ôm chặt khiến tí thì nghẹn chết.

- Ngươi là ai vậy?_ Justin vẫn đủ hoang mang gì đây sao có người tùy tiện ôm mình vậy.

- Người không nhớ thần sao. Thần là Đinh Trạch Nhân đây ạ.

À vì xuyên không mà cậu còn một chút không quen dù sao thì nên giả vờ mất trí nhớ để làm quen dần với thế giới này.

- À chắc do ta đập đầu đâu đó nên quên khá nhiều thứ rồi ngươi có thể giới thiệu ở đây được không.

- Dạ vâng thần có thể làm mọi thứ để giúp người._ Đinh Trạch Nhân đáp.

- Hoàng Phi là vợ của Hoàng Thượng, do được Hoàng Thái Hậu sủng ái từ bé nên đã bắt Hoàng Thượng lấy Hoàng Phi đó ạ. Tất nhiên là Hoàng Phi là người nài nỉ với Hoàng Thái Hậu cho được lấy Hoàng Thượng rồi._ Đinh Trạch Nhân nói.

- Vậy sao chắc là Hoàng thượng phải đến thăm ta chứ nhỉ._ Cậu mơ hồ hỏi.

- Hoàng Phi đừng qua mong chờ hôn mê suốt hai tuần nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa từng bước vào đây đến nửa bước._ Đinh Trạch Nhân cuối đầu nói sự việc.

- Tại sao ta lại hôn mê thế này.

- Dạ, dù không được Hoàng Thượng sủng ái nhưng người lại được tất cả cá người hầu quân quan trong triều tuân mệnh, tôn trọng nên Lưu Phi và Trác Phi đem lòng ghen ghét bàn chuyện hãm hại chuốc trà độc đến cho Hoàng Phi._ Đinh Trạch Nhân tre mọi việc dù sao chủ cậu cũng đã tỉnh lại mọi lo lắng coi như chôn vùi.

- Haizzz không hiểu sao ta có thể mù quáng theo đuôi tên Hoàng Thượng đáng chết này nhờ._ Cậu nghĩ xong rồi cượt nhả thân xác.

- Dạ thực ra Hoàng Thượng rất tốt ạ. Luôn luôn giúp đỡ dân nước làm cho đất phùng mạnh._ Trạch Nhân vội nói cho cậu biết.

- Vậy tại sao tốt với mọi người mà với ta thì không._ Cậu không hiểu nổi sao lại có chuyện tốt với người ngoài mà vợ hắn không chút quan tâm.

- Có lẽ vụ việc này thần phải kể lại mặc dù đó là quá khứ không tốt nhưng thần vẫn không thể giữ được. Lưu Phi mang thai con vua 3 tháng đi dạo ở Ngự Hoa Viên, khi Hoàng Phi tới gần bắt chuyện thì Lưu Phi lùi chân vô tình ngã xảy thai. Nhưng không nhận mình ngã mà kể rằng Hoàng Phi ẩn ngã cho lên xảy thai. Hoàng Thượng nghe nổi giận nôi đình đánh Hoàng Phi 100 trượng và nhốt lại Ngự Hoa Viên xám hối. Thực chất xưa Hoàng Thượng vẫn vô cùng sủng Hoàng Phi dù không bằng Lưu Phi và Trác Phi._ Trạch Nhân cắn răng nói.

Đây là Hoàng Phi này quả đã chịu nhiều áp bức, giờ nhường thể xác lại cho cậu thì cậu lại càng có trò vui để xử lý. Áp bức của Hoàng Phi để Justin tôi lo.

- Haizz ta đã hiểu rồi đừng nói nữa. Ta đói rồi ngươi đi nấu gì cho ta ăn đi, tiểu Trạch. _ Cậu thở dài.

- Vâng._ Trạch Nhân lui ra.

Càng cấm cung thì cậu càng quậy để xem cái tên Hoàng Thượng gì gì đó có tới mà bắt ép cậu không.

----------‐----------------------------------------------

Hoàng Phi đúng là một tiểu khả ái mà hahaha.

Àk đúng rồi là tôi đây Shindou hay còn gọi là Sính Đào trong truyện. Rút kinh nghiệm về mấy lần trước đã biết rất lười nghĩ truyện rồi mà còn ham hố viết lắm cho lên lần này mìn sẽ viết từ từ dần dần. Viết truyện nào xong truyện đó nhá. Để mọi người đỡ phải hóng mòn cổ chờ mik.

Mọi người đọc chùa cũng không sao miễn có người luôn hóng truyện của mình là ok rồi. Thi thoảng hãy viết bình luận nhật xét truyện để mình rút kinh nghiệm viết tiếp

Hoàng Phi khả ái. Uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top