Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 Ngươi là ai khiến ta mê đắm

     Minh Hạo bị Thừa Thừa ép buộc đến sắp ngất lại bị đỉnh đến tỉnh lại. Mệt mỏi đến không thể kêu gào, không thể rên rỉ chỉ có thể hừ hừ vài tiếng nhỏ bé trong cổ họng như miêu kêu. Điều đó càng kích thích hơn người đang cật lực cày cấy phía trên. Mảnh vải bịt mắt từ lâu cũng đã gỡ xuống để lộ đôi mắt bị che mờ bởi một màn sương mỏng, khóe mắt có vài giọt lệ đọng lại chực rơi xuống

   "Hạo nhi mệt không?"- Thừa Thừa cúi sát xuống kế bên tai Hoàng Minh Hạo hỏi

    "N... Ngươi...ưm...thử...thử...ưm....bị làm...ưm...xem...hức...ưm"

   "Vậy vi phu cho ngươi nằm trên có muốn không?"- anh day cắn lỗ tai cậu dụ dỗ hỏi

   "Ngươi...ưm...nói...nói...gì?"- cậu nháy mắt thanh tỉnh nhìn anh hỏi

   "Ta cho ngươi nằm trên nha~ ngươi thấy sao Hạo nhi?"- anh kiên nhẫn đáp nói

   "Nói...ưm...nói dối...ưm...ngươi....ưm còn...còn...ân...đang....ưm"

   "Lời ta nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Sẽ không lừa ngươi"- anh nói

    "Ngươi....á....ưm"- cậu chưa nói dứt lời liền thấy trời đất xoay chuyển, anh nằm dưới còn cậu đúng là đang ở trên

    "Thấy không? Ngươi đang nằm trên đó thôi!"- anh cười rồi ngay lập tức tiếp tục luận động vòng eo. Tư thế này giúp anh đi sâu hơn vào trong, càng khiến cậu dục tiên dục tử hơn

   "Chậm....ưm...đừng....cho ta xuống.... hức...ưm...không muốn...ưm...hức"

   "Ta thấy để ái phi nằm dưới là không công bằng nên mới cho nằm trên. Chẳng lẽ ái phi không thích sao? Hửm?"- anh thấy tiếc nức nở nho nhỏ thoát ra, càng là luận động thêm điên cuồng vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu

    "Đừng...không cần....ưm...công bằng... ưm...công bằng mà...ưm....cho ta xuống...ưm...Thừa Thừa...ưm..."

    "Ái phi sao lại nói vậy! Ta hảo đau lòng nha! Ở bên trên không phải là tốt lắm sao?"- anh nói nhẹ

   "Không...ưm....không phải....ưm....ki.. kiểu...ưm...này...ưm...mà...ưm"

    "Không phải thế này thì là thế nào nha? Chẳng lẽ là thế này?" - anh vừa nói xong thì liền ngồi dậy ôm lấy cậu. Tính khí không nhân nhượng thêm đâm sâu. Đay nghiến thẳng vào điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu càng không thể vùng vẫy

   "Đừng...đừng mà.. hức...xin ngươi... hức....ta sai rồi...hức...ta sai rồi"

   "Ngươi sai gì sao? Ngươi có làm gì có lỗi với ta sao?"- anh

   "Ta...ta...ưm...không nên.....ưm... không nên....ưm...ô...ôm người khác ngoài...ngoài ngươi...ưm..."

   "Tha ta.... hức...tha ta...hức...tha cho ta...hức....hức.."- nói nói một hồi vậy mà nước mắt trên mặt cậu rơi xuống làm Thừa Thừa sợ đến ngây người

   "Tha ta...tha ta... tha...cho ta"- cậu nói dứt lời liền gục, hoàn toàn mất đi nhận thức

   "Ngươi thật ra là ai? Ngươi sao lại có thể khiến ta thần hồn điên đảo vì ngươi như vậy chứ?"- Thừa Thừa hôn nhẹ lên mái tóc ái nhân, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má cậu chân tình hỏi

    Từ xưa đến nay, bậc đế vương vốn là vô tình, vốn sẽ không chìm đắm quá nhiều vào tình cảm. Nhưng cậu đã làm thay đổi mọi thứ. Cậu đã đến và khiến anh yêu cậu. Lần đầu tiên anh biết cảm giác ghen tuông.

Anh khẽ đưa tay chạm vào bên má đãn ướt đẫm vì cầu xin anh, sao tự nhiên thấy thật gầy. Cậu đã chịu nhiều khổ sở vậy sao, còn người gầy gò gần như chỉ có da bọc xương nhưng vẫn sống kiên cường trong hoàng cung ác trá. Vậy mà lại phải lòng tên hoàng đế ác ma như anh hở tí lại phạt cậu đến đau đớn. Cơ thể nhỏ bé đầy vết bầm tím sau những này tháng bị cái sủng phi trong cung đánh đập. Vậy mà anh chưa từng để ý các vết thương này. Anh là một kẻ tệ hại mà.

- Hãy cho ta một cơ hội ta sẽ bù đắp nhưng thước đo tình cảm cho ngươi, không để ngươi chịu thiệt thòi nữa._ Anh đang mói với một người bị anh thao đến mê man thì được tính sự gì, chẳng còn một ý thức nào để chứng minh rằng anh sẽ bảo vệ cậu hết cả.

Người cậu giờ thật bẩn anh muốn nó phải sạch sẽ.

- Người đâu mang cho ta một chậu nước ấm vào đây cả bông băng nữa._ Chỉ nháy mắt mọi thứ anh cần đã đầy đủ.

Anh tự tay lau sạch sẽ những vết nhơ do chính mình tạo ra, chiếc khăn khẽ quệt qua những vết thương chưa hồi phục khiến cậu khẽ nhíu mày vì đau.

- Yên nhé ta sẽ lau người cho ngươi ta sẽ bảo vệ và chăm sóc ngươi sẽ bù đắp lại những đau đớn ngươi trải qua._ Anh vừa dỗ nhẹ vừa xoa nhẹ vết thương khiến cậu dịu đi không ít gương mặt cũng đã trầm ổn hơn.

Vừa lau xong xuôi anh rắc thuốc để băng bó vết thương, đôi tay này của anh vốn không phù hợp với những việc này vậy mà nay lại tự tay quấn băng cho một người chưa từng được anh sủng ái. Vậy thực anh đang có suy nghĩ gì trong đầu, muốn có cậu mà lại để cậu chịu khổ chịu đau đớn vậy là ý gì.

Anh nhẹ nhà vuốt tóc cậu rồi thơm nhẹ nhà vào trán cậu một cái, lúc này vẻ mặt cậu thật yên bình. Anh ôm cậu rồi cũng cúi đầu chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ đây là buổi tối anh cảm thấy ấm áp nhất từ trước tới giờ.
_________________________________

  

Thấy em cười thì mình vui. Vậy mà xem  " xem cuộc sống của tôi" nhìn em cười mà mik không vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top