Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Hãy cho ta một cơ hội ta sẽ bảo vệ ngươi

Ánh sáng đã len lỏi qua khung của sổ nhẹ nhàng soi vào làn da trẵng nõn của cậu. Cậu khẽ nhíu mày rồi mở mắt bất chợt cơn đau từ dưới hạ thân tra tấn cậu ngư muốn cắt nát cơ thể nhỏ bé này. Cậu năng nề ngồi dạy thì, càng cố gắng thì cơ thể càng đau.

- Á._ Vì đau nên cậu không chịu được mà ngã xuống giường ngay lập tức.

Nghe thấy tiếng động anh ngồi dậy và nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang ngồi ừ dưới mặt đất không nhúc nhích. Anh lo lắng nhảy xuống giường cạnh cậu.

Cậu thấy một hơi ấm bên cạnh mà vô thức ngẩng lên. Đôi mắt đã đẫm lệ lem hết mặt mũi. Anh thấy vậy đau lòng mà tiến lại gần ôm cậu.

- Tại sao làm vậy với tôi? Anh đang cố hánh mạ tâm can của tôi đúng không? Anh đang lấy tình cảm ra để trêu đùa tôi đúng không._ Cậu gào lên vì vậy nước mắt của cậu cũng theo đó mà tuôn ra như mưa.

- Im lặng nghe ta nói đã._ Anh dữ chặt hai tai cậu, nghe tiếng quát cậu cũng giật mình mà ngoan ngoãn ngồi im._ Ta xin lỗi vì đã làm vậy với ngươi nhưng hãy cho ta một cơ hội, 1 cơ hội này ta sẽ đền bù cho ngươi tất cả.

- Tôi có thể tin anh chứ._ Đôi mắt cậu giờ đã vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn hỏi cho có vì trước giờ cậu không tin được ai trong cái thời đại rách nát này.

- Tin ta, chỉ cần cho ta một cơ hội ta sẽ bảo vệ ngươi, MÃI MÃI._ Anh nói bằng tất cả tấm lòng của mình, chỉ cần cậu tin lời nói của anh sẽ mãi mãi là sự thật.

- Được tôi tin anh, giờ bế tôi đi anh thao tôi đến không thể đứng nổi rồi._ Cậu chia hai tai ra như kiểu muốn bế, giọng điệu cùng cái miệng cứ chu ra như dỗi hờn.

Anh nhìn thấy thì cười ôn nhu khom người để bế cậu lên. Anh đặt cậu lên giường rồi thay y phục và đi dày cho cậu.

Cậu không hiểu sao trong thời khắc này vô cùng ấm áp mà tại sao trong trái tim lạnh nhạt khi bị phản bội lại bỗng chốc ấm áp lạ thường thế này. Nhìn thấy ânh đi giày cho cậu, cậu lại tủm tỉm cười, anh thật đáng yêu.

Xong xuôi anh bảo với cậu ngồi ở phòng đợi anh, anh lên triều rồi sẽ sớm trở về với cậu. Anh sợ cậu ở cung một mình buồn chán bèn gọi cả Đình Đình sang cùng cậu.

Đình Đình chạy sang nhìn thấy cậu đnag uống trà bèn lại gần ngồi cạnh cậu.

- Sao hôm qua em không về cung Tiểu Trạch lo cho em muốn chết đấy.

- Em....... hôm qua..... đã bị hắn cướp mất lần đầy rồi._ Cậu ấp úng một lúc rồi hít mạnh một hơi nói ra tất cả.

Chu Chính Đình thấy thế vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng điều trỉnh được cảm xúc của mình mà hỏi cậu.

- Anh rất tức giận nhưng cái gì cũng đã xảy ra rồi, nếu em không yêu hắn mà hắn dám làm vậy với em thì anh sẽ dóc xương nó ra kể cả khi nó là Vua.

- Em đã thích hắn từ lâu rồi._ Cậu đỏ mặt hai tai luôn gõ vào nhau.

- Ừ được rồi anh tôn trọng ý kiến của em._ Chu Chính Đình thở phào thật ra anh cảm thấy đã vừa mắt Thừa Thừa từ lâu luôn có những điểm cộng xuất xắc.

- Còn anh và Khôn Khôn thế nào, tình yêu có vị thế nào vậy anh._ Thừa lúc anh ngẩng ngơ mà cậu trêu lại anh khiến anh ngại đến đỏ mặt.

- Tình.. tình yêu của bọn anh nó.. nó ngọt như mật ong vậy._ Ngại ngùng khiến khuôn mặt nó đỏ bừng.

Hai người đang nó chuyện vui vẻ thì không biết sao Lưu Phi tới. Ả ta cứ như vậy tiến vào cung vì nghĩ trong đầu là ả sẽ gặp anh nhưng không tập vào mắt ả là hai mĩ thiến niên đẹp như tiên giáng trần đang nó chuyện vui vẻ với nhau.

- Sao sao hai ngươi lại ở đây đây là cung của Vua sao lại ở đây. Ngườ đâu đuổi hai tên rẻ rách này ra cho ta._ Ả ta tức điên lên mà găng giọng.

- Thưa Lưu Phi không được ạ. Hoàng Phi là được Hoàng thượng bắt về cung còn Đình Đình thiếu gia là được mời về._ Tên người hầu quỳ xuống nói.

- Cái gì Vua mà mời hai tên kị nam này về cung á các ngươi bị ấm đầu sao._ Ả cũng không vừa mồm mép mà xỉ nhục 2 người.

- Thôi các ngươi đưa mụ điên này ra đi ở đây đau đầu quá._ Cậu tức giận đuổi ả ra.

- Tuân lệnh._ Nói xong hai tên hầu lôi Lưu Phi ra khỏi phòng.

- Các ngươi làm gì thế ta mới là chủ các ngươi mà thả ra._ Ả cứ dãy dụa không thôi.

- Hửm các ngươi đang làm gì vậy._ Đúng lúc đó Thừa Thừa vừa mới bái triêu trở về thấy 2 người lôi một nữ nhân xềnh xệch bèn ra hỏi.

- Vua về rồi mấy tên này không nghe lời thiếp đuổi mấy tên kị nam dơ dáy kia ra mà lại lôi em ra, Vua phải làm rõ cho thiếp._ Ả thấy anh như cá gặp nước bèn vồ vập dai như đỉa hút máu.

- Thôi lôi ra tiếp đi ta hơi nhầm khi cản hai ngươi._ Nói xong anh gỡ tay ả ra để một lần nữa hai tên hầu làm nhiệm vụ của mình.

- Ai nha vua hơi bị ác đấy._ Cậu thấy anh giứt khoát bền khoái trí trêu trọc anh.

- Ác vì bảo bối thôi._ Anh cúi xuống gần mặt cười nhẹ với cậu mà khiến cậu đỏ mặt. Hai người trêu trọc nhau mà không thèm để ý cái bóng đèn sáng quoắc trong phòng.

" Khôn Không đưa em về đi ở đây em bị người ta ngó lơ kìa"

----------------------------------------------

Tôi mới thi xong mà đã viết chap mới đây khen tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top