Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Dấu hiệu rời xa

Sau bao ngày tra tấn Lưu Phi đã không chịu nổi mà tự vẫn. Nhục nhã trước mặt Hoàng Thượng ả vẫn vô cùng sung sướng nhưng không có nghĩa là làm suốt 24/24 đau đớn không tả nổi. Biết ả chết anh ra lệnh ném xác ả vào chuồng cọp cho hổ ăn thịt và xé xác ra. Mọi việc làm trong âm thầm không để cho cậu biết.

Cậu mỗi ngày đều rất vui vẻ cho đến khi cậu nhận được bức thư của Sính Đào gửi cho, tâm trạng câuk trùng xuống Chính Đình cũng vậy. Vốn dĩ cả hai đều không thuộc về thế giới này.

Anh thấy dạo nay cậu và nó có tâm trạng không tốt nên gặng hỏi nhưng vẫn không vạch ra được cái gì cả. Anh không biết tại sao tâm trạng cậu xuống đôc nhanh thế.

Đêm nay anh muốn ngủ với cậu anh thực sự muốn ôm cậu vào lòng để cậu đỡ cảm thấy tổn thương. Cậu cũng thuận theo anh mà rúc vào lòng rồi trực tiếp rơi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay trầm tư khiến cậu mất ngủ, ngủ không sâu nhưng mà khi anh ôm vào lòng khiến cậu cảm thấy an toàn mà chìm vào giấc mộng nhanh đến vậy.

Anh thấy cậu ngủ thì khẽ vuốt tóc tại sao cậu lại tiều tụy nanh đến vậy. Anh thương cậu thực sự đôi tay chuyển xuống eo cậu ôm lại. Cậu cựa mình cái rồi quay người về phía kia ah cũng nhẹ bỏ tay để cậu dễ dàng dịch người. Nhưng khi cậu lật người thì một phong thư từ người cậu rớt xuống giường. Bình thường anh nhìn thấy phong thư đề không quan tâm bởi anh không phải là người tò mò nhưng điều quan trọng ở đây là phong thư này có những giọt nước mắt đã khô lại nên anh đã rút ra xem. Anh vừa bắt đầu đọc thì không khỏi kinh hãi mà để tờ giấy rơi xuống. Anh cúng đờ người khẽ quay nhìn về phía cậu. Đôi tay nắm chặt lấy tay cậu.

" Thành giáo đâm tâm đỉnh bạc lâm
Huyết đỏ từ tâm nhuộm y phục
Nắm tay tiên tử cùng tan biến
Không biết sau ngày có thành thân với chàng không"

( Với khả năng thơ ca hạn hẹp các bác đừng soi mói em về khoản này nhá. Em tự chế đấy đừng cười.)

Cái gì có nghĩa nếu lần này cậu chết thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh sao. Không được tìm mọi cách để anh bảo vệ cậu.

.
.
.
.

Cha của Lưu Phi nghe được con mình sống trong cung đã tự tử nên nổi đóa lên kêu gọi người đi giết vua trả thù cho con. Ông kêu gọi 5 vạn người cầm vũ khí đi xâm chiếm nhưng chủ yếu là tàn sát cho Phạm Thừa Thừa thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân.

Từ trước tới nay dân sống trong an bình vì Phạm Thừa Thừa coi nhân dân như người thân, địa chủ không tham lam, không có cướp bóc, trấn lột vì thế cũng không có những tay chơi. Nên khi biết cha Lưu Phi có ý định xâm chiếm tàn sát thì ngay lập tức có nhưng người dân đã dơ tay xung phong ra chiến trận. Phạm Thừa Thừa đã biết ý tốt nhưng không đành lòng cho họ ra chiến trận.

Vì 5 ngày nữa sẽ xảy ra một cuộc chiến tàn khốc mà anh chưa có kế hoạch gì khiế mất anh mất ngủ. Cậu thấy thương anh thật sự và cũng hiểu sâu xa được nỗi khổ của một vị vua.

- Em nghĩ em có thể giúp anh gì đó._ Cậu nói xong rồi chỉ ra những khuyết điểm của dội hình của anh, rồi chỉ ra những nơi mai phục. Anh nhìn thấy nước đi của cậu vô cùng hay nên vô cùng trầm trồ.

- Nếu đến lúc ra chiến trận hãy cho em theo cùng được không._ Cậu nhìn anh

- KHÔNG ĐƯỢC... TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC._ Anh kích động nói khiến cậu giật mình.

- Tại sao cơ chứ em cũng có thể chiến đấu mà em cũng có thể chủ đạo được cuộc chiến này._ Cậu cũng không chịu được lớn tiến lại với anh.

- Em không cần phải đi em đi chỉ có vướng chân tay mọi người._ Anh lạnh lùng nói.

- Em không thể nhìn mọi người ra chiến trận xong ở nhà hưởng lợi được, nếu chẳng hạn em là mộ nữ nhân em sẽ ở nhà nhưng quan trọng em là một nam nhân, nam nhân phải ra chiến trận kể cả khi em vào cung làm làm vợ của anh, hiểu chứ._ Cậu nói lại phản biện những lời anh nói.

- Không được em không thể đi._ Anh vẫn kiên quyết không cho cậu đi.

- TẠI SAO.._ Cậu bắt đầu không chịu được lớn tiếng.

- BỞI VÌ ANH KHÔNG MUỐN EM BIẾN MẤT ĐƯỢC KHÔNG._ Anh quát lớn.

- Anh biết không dù ra chiến trường em có chết hay không thì ngày này vẫn phải tới. Nhưng quan trọng em và Đình ca ca không thuộc về nơi này. Em chỉ trở về nơi mình thuộc về thôi._ Cậu ôm mặt anh và nói tiếp._ Em không phải Hoàng Minh Hạo anh không thấy gần một năm nay em thay đổi rất nhiều sao, em không phải là một kẻ bám đuôi anh nữa. Anh không hỏi tại sao em không chịu uất ức mà làm dậy chiến đấu sao, bơie vì đây không phải cơ thể của em. Người anh yêu là Hoàng Minh Hạo chứ không phải Justin vì vậy em chỉ trở về nơi em thuộc về thôi. Em cả chiếm cơ thể của cậu ấy rất lâu rồi đã đến lúc em phải trả lại cơ thể cho cậu ấy. Và em muốn anh yêu thương cậu ấy như anh đã từng yêu thương em.

Anh kiên quyết lắc đầu dù thế nào anh cũng không chấp nhận nổi.

- Cảm ơn anh nếu sau khi em đi mong anh sẽ đối xử tốt với cậu ấy được không._ Nước mắt cậu rơi xuống như giọt pha lê.

- Được._ Anh ôm cậu.

Cậu cũng mỉm cười ôm lại anh cho dù nước mât vẫn rơi. Sau 5 ngày này thì mọi thứ sẽ thay đổi ra sao.

____________________________________

Mik sắp end rồi và mình có 3 cái end cơ mà vẫn không biết trọn cái nào.

1. Là cậu sẽ trở về tương lai và sống bình thường tới mãi về sau và không bao giờ gặp anh nữa

2. Là cậu sẽ trở về tương lai nhưng mà cậu tình cờ gặp được một bà lão và bà ấy kể cho cậu về một vị vua là Phạm Thừa Thừa xong bà ấy hỏi cậu cậu có muốn một lần nữa được ở bên cạnh PTT cho mãi về sau không. Và cậu lại tiếp tục xuyên không về qkhu 1 lần nữa.

3 là cậu vẫn sống ở tương lai, HMH của quá khứ không còn tình cảm với PTT nữa nên cho anh cơ hội đi tìm cậu và anh cùng TTK, ĐTN, CNT đến tương lai tìm cậu và ở đó cùng cậu.

Bình chọn đi để tin viết end nào. Chap sau end ròi đó. Tuần sau chọn end nào được bình chọn nhiều nhất để viết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top