Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6: Đồ của ta muốn chém muốn giết tùy ta.

Trong cung mặc dù Hoàng phi được tất cả người hầu kẻ hạ ngưỡng mộ về ý chí kiên cường thì các quan đại thần lại vô cùng ghen ghét. Khi nghe tin Hoàng Đế sủng ái lại vô cùng hả hê, khinh thường. Trong cung lại còn có cô công chưa Phạm Tuyết Tuyết nhìn thì dễ thương nhưng lại là 1 tiểu yêu nữ quái thai. Ai cũng bị cô hành hạ có người vì chịu nhiều áp bức mà tự vẫn. Tiểu yêu này lại vô cùng ghét Hoàng phi vì cướp đi người anh trai quý mến của cô. Thông đồng với Lưu phi và Trác phi hãm hại cậu. Nghe tin cậu tỉnh lại lại càng căm ghét không hiểu sao lại có thể may mắn đến vậy. Nhưng cô biết rằng nếu mà phi của Vua mà tước sủng ái thì không khác gì 1 con nô tì trong cung cả nên sai người bắt Hoàng phi về cung hầu hạ.

Justin đang ngồi luyện phép trên mấy tấm bùa vì hàng test cậu không ngần ngại dùng nó mà luyện thì 1 người tới bắt cậu tới cung của công chúa. Cậu tới nơi nhìn xung quay. Thực sự ở đây rất đẹp nhưng sân bừa bãi quá thể. Công cúa bước ra cùng 3 cái chổi nguyên vẹn và 1 cái chổi gẫy. Cậu biết có chuyện không lành bèn quay ra viết liên tấm bùa một chữ hàn gắn rồi gập gọi để vào cổ tay.

Cô bắt mọi người quét xong phần đất của mình thì được nghỉ. Rõ ràng có ý hại cậu trong khi chỗ nào cũng ít mà được cầm những cái chổi nguyên vẹn thì cậu bị bắt quét bằng cái chổi gẫy và 1 đống lá như được gom hết ở cả hoàng cung mang về để cậu quét ý. Cậu quét hết lần này đế lần khác song cuối cùng cô lại bới tung ra để cậu làm. Dù có thực sự bị phá đám nhưng cậu vẫn kiên nhẫn tột độ không nổi.

Cô làm thế nào cũng không khiến cậu nổi giận, chỉ có thể đứng cắn răng tay nắm thành quyền xong lại buồng lỏng mang ý cười như đã nghĩ thêm kế gì đó.

- Ta chán rồi ta muốn chơi bắn cung mang mang đồ nghề ra đây._ Cô phất tay sai người đi. Cậu thấy mọi thứ có vẻ lới lỏng ra định quay đi để chuẩn bị về thì cô gọi._ Hoàng ca ca chơi với muội đi  muội chơi 1 mình không có vui.

Cậu cũng chẳng nghi ngờ lại gần lấy cung tên và mũi tên. Nhưng bỗng chốc cậu trợn mắt lên phía trước những thanh đỡ đạn đều là các nô tì trong cung. Cô bắt 1 phát trúng hồng tâm làm cậu thập phần lo lắng vốn dĩ cậu không giỏi khoản này có khi lại làm họ bị thương. Câun sợ hãi do dự.

- Sao vậy chơi đi nhanh lên nào. Huynh sợ sao để muội làm mẫu thêm cái nữa nhé._ Cô lại gương cung lên nhắm bắn nhưng lần này lại không trúng hồng tâm mà lại trúng vào đầu cô người hầu đáng thương.

Cậu trợt tròn mắt nhìn 1 cô gái còn bé nhỏ nhưng lại nằm trên 1 vũng máu đôi mắt chưa kịp nhắm như thực sự oan ức.

- Ối cha bắn nhầm bắn lại nhá._ Cái chết của một người trung thành của cô chúa nhỏ lại ko được mấy xót xa mà nhanh chóng đưa thành 1 trò tiêu khiển.

Cô lại bắn lần nữa vào cô gái bên cạnh. Có phải cô cố tình không mà cô bằng phế 2 chân và 1 tay của cô gái.

- Cầm chặt vào đừng để ta chán._ Cô đe dọa. Nhưng cô gái thực sự không thể cầm được nữa rồi.

- Nô tì đau quá, nô tì không cầm được nữa._ Đau đớn không chịu được cô gái khóc thút thít nhưng chị 1 nhát kiếm của cô công chúa chém bay đầu._ Đầu cô gái lăn đến chân câu, thực sự không thể tin nổi qua tàn nhẫn.

- Ta chán rồi đấy nhá._ Cô quay sang cô nô tì bên cạnh định vung kiếm chém thì bị cậu ngăn lại.

- Cô điên rồi, họ là con người không phải đồ chơi của cô._ Cậu tức giận quên luôn việc mình đang ở quá khứ mà nó nhưng từ ngữ hiện đại ra. Tay cậu máu chảy ướt đẫm vì cầm chặt lưỡi kiếm sắc nhọn không cô làm loạn.

- Đồ của ta, dù sao cũng là ta mua về muốn chém muốn giết tùy ta._ Cô nở 1 nụ cười không còn tính người ra đe dọa.

- Hừ.. Cô._ Cậu ẩn mạnh cô xuống đoạt kiếm của cô vứt sang một bên tay kia giữ chặt tay không cho ngông cuồng.

- Thả ta ra._ Cô quẫy đạp điên cuồng nhưng vẫn không thể thoát được khỏi tay cậu.

Đúng lúc đó Thừa Thừa đã bãi triều điện đến cung để thăm muội muội thì vô tình thất cảng đó mà nổi giận quát lên.

- Ngươi đang định làm gì muội muội của ta._ Cậu nghe thấy giọng quen thuộc giật mình thả ra.

- Hoàng huynh cứu muội Hoàng phi điên rồi. Huynh ấy đánh em._ Cô vén lên đuang là có vết bầm nhưng ko phải bị đánh mà bị cậu xô ngã để cứu cô gái đó.

- Ngươi thật là quá đang cho ngươi tự do mà ngươi làm quá._ Thừa Thừa tức giận quát.

Cậu hai tay chảy máu buông thõng xuống. Miệng gượng lên một ý cười.

- Đưa Hoàng phi về Ngự Hoa viên cấm túc. 3 ngày không cho uống 5 ngày không cho ăn 7 ngày không ra ngoài nửa bước. Ai trái lệch chém đầu không tha._ Anh vì tức giận không thèm để ý đến cậu và xung quanh.

- Đời đời làm Vua mà quan sát thế gian bằng con mắt, lắng nghe mọi thứ bằng 1 bên tai. Công chúa con người dân như cỏ rác mang ra làm trò tiêu khiển. Vua bao che công chúa như đang khinh dân lành. Ta không thèm đôi co với nhà ngươi TA KHINH._ Cậu cũng cực kì tức giận mà quay lại nói.

- Láo lôi ra ngoài đánh 100 trượng cho ta. Xong ngay lập tức cấm túc tại Ngự Hoa Viên ai bước vào 1 bước chạt chân_ Tính khí anh dễ nổi nóng nghe những từ đó như một con thú mất kiểm soát.

Cậu nghe xong cười khi rẻ tay máu vẫn chảy dọc đường đi. Ngay cậu đi khuất anh mới kiểm soát đươhc nhìn xung quanh người chết nằm la liệt. Anh nhì vào cô đôi mắt đăm triêu.

- Huynh tin Hoàng phi sao._ Cô đưa đôi mắt cún con nhìn anh.

- Không nhưng ta cũng phải xem xét lại vụ việc._ Anh nói xong rồi quay người ra xem cậu thế nào.

Cô nghe những lời đó cắn răng tay nắm thành quyền.
__________________________________

Mấy ngày lườ biếng lên tôi quay lại đăng chs cho mọi ng xem đây

Đúng khả ái ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top