Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7: Sống giống người tí đi đừng sống giống súc vật thế cô công chúa nhỏ ạ

*vụt*
Những lần đòn đập mạnh vào lưng cậu, cơ thể sau vụ việc lần trước vẫn còn chút đau nhức nhưng bây giờ lại phải chịu những đòn đánh liên hồi. Cơ thể thực sự suy nhược nhưng cậu không chịu thua. Mặt tái xanh tay lắm chặn, răng cắn chặt vào môi đến bật máu.

- 88, 89, 90._ Càng về cuối những lần roi lại càng mạnh khiến cậu không chịu được mà lịm đi. Anh đứng từ xa nhìn thấy cậu đã ngất xỉu liền không kìm được mà chạy ra.

- Dừng lại. Ta bảo dừng lại._ Giọng nói có chút lớn tiếng làm mấy người kia có chút sợ.

Anh cúi xuống bồng cậu lên. Cậu khẽ hé mắt ra người đã bồng mình là ai nhưng thực sự không còn nhìn rõ nữa mờ mờ ảo ảo. Nhưng cậu biết rằng vòng tay người này thật ấm áp.

________________☆☆☆___________

Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Nhưng vết thương vẫn còn sót nhưng có vẻ đã sát trùng và được băng bó kĩ càng. Mặc dù đây là cái y phục thoải mái nhất trong tủ ở đây nhưng nó vẫn cọ vào vết thương khiến cậu đau đến không ngồi dậy nổi.

Rút chiếc điện thoại thần kì ra đặt 1 vài bộ quần áo phù hợp với cậu không cần biết quá khứ hay tương lai chỉ cần biết nó thoải mái và không vướng víu là okkk.

Cậu đặt 2 cái áo phông và quần bò. Chỉ vài phút Sính Đào đã đưa đến tận tay cho cậu. Mặc vào đúng là thoải mái sống đúng với con người của cậu.

Đang thoải mái vui vẻ ở trong căng phòng với cái hiệp định bị cấm túc không ra ngoài cũng không ai được vào. Mặc dù thiếu Tiểu Trạch có chút buồn chán nhưng mà nhờ Ngạn Thần chăm sóc rồi cũng không lo nghĩ nhiều. Thì cái cô công chúa diêm dúa nhỏ của Hoàng đế vào "thăm" cậu.

Không hiểu phải nói cái nghiệp cậu lớn cỡ nào mà con nhỏ ngông cuồng này lại tới nhỉ.

- Hoàng ca ca là muội lúc trước không tốt nên muội đem chút thuốc đến để chưa cho huynh._ Cô giọng nhẹ nhàng đập mùi thủ đoạn.

- Muội muội vất vả đem tới rồi nhưng ta không cần muội cứ để trên bàn ta bôi sau._ Cậu thừa biết con nhỏ này có đủ thủ đoạn rồi.

- Để muội giúp cho._ Cô lại gần cậu hơn.

- Không cần!!_ Đang gặp nguy hiểm cậu đã xô ngã cô.

- Giữ nó lại cho ta._ Cô đứng dậy sai người giữ cậu lại.

Mấy người này lao vào thì bị cậu đá bay ra khỏi cửa. Mặc mấy quần áo kiểu này mà đánh với mấy đòn karate thì cậu là bá chủ rồi. Tên nào lao vào là xử gọn tên đó.

Cô công chúa nhỏ kia sợ hãi ngã thụp xuống đất rồi giả vờ hét toáng lên kêu cứu khi cậu còn chưa động vào dù chỉ 1 ngón tay.

Anh đang phê tấu thì có người hộc tốc chạy vào nói nghe thấy tiếng hét của công chúa ở Ngự Hoa Viên. Anh dù sao cũng là hoàng huynh của cô nghe nói thế bèn bỏ lại tất cả tấu chạy tới Ngự Hoa Viên.

Vừa bước vào thầy cô sợ hãi quỳ dưới cậu còn cậu thì lại càng ngày càng tới gần cô. Anh hốt hoảng chạy ra ôm cô vào lòng và xô mạnh cậu xuống đất. Cả lưng cậu đập mạnh vào thành bàn máu rỉ ra ướt đẫm.

- Hoàng huynh huhu, Hoàng ca ca đánh em._ Cô khóc lóc rúc đầu vào lòng anh.

- Khóc? Tôi làm gì cô sao. Trả lời đi tôi làm gì cô nào. Đừng sống như xúc vật nữa cô còn nhỏ sống giống người chút đi không sau này.... TAI ƯƠNG ĐẾN ĐÓ._ Cậu nhướng mày đôi mắt vô hồn nhìn cô khiến ai cũng khẽ lạnh sống lưng.

- Đừng làm càn đừng để hoàng huynh ta chặt đầu ngươi._ Cô thẹn quá hóa giận gân giọng nói với cậu.

- Nói thật ra là là cái triều đại này trước giờ chưa từng công bằng, ngươi cao quyền người thấm bé. Nhưng ta chưa từng nghĩ là công chúa một nước lại lôi mạng sống của người khác ra chơi đùa. Còn chặt đầu á? Cổ đây này, kiếm kia kìa lôi ra chém vào đây đi._ Cậu vạch cổ áo ra chỉ vào cổ.

Cách nói chuyện lạnh lẽo lại thêm đôi mắt vô hồn cô công chúa rúc sợ hãi. Cái gì khi cô nhận ra cậu đã thay đổi hoàn toàn lạnh lẽo đang sợ.

- Giờ các người ra khỏi phòng ta ngay ta muốn được nghỉ ngơi._ Cậu lạnh lẽo vang lên._ Đừng để tôi nhìn thấy mấy người nữa đi ra.

Cô nghe những lời lạnh lẽo tay nắm chặt thành quyền. Trước giờ cậu chỉ là một Hoàng phi bị tước sủng ái mà dám lớn giọng như thế. Vì quá tức giận cô ném cả lọ tuốc kì lạ cô mang theo vào người cậu và vô tình nó bật nắp bột bay khắp nơi bay luôn vào vết thương của cậu.

- A._ Không hiểu đây là thứ gì khi vừa mới bay 1 ít vào người cậu thì đã có một cảm giác đau đến thấu xương.

Anh thấy cậu vậy định chạy ra đỡ nhưng bị cô giữ chặt lại. Anh nhìn cô cười với anh.

Cái gì đây muội đang cười với anh sao mọi thứ đều do muội sắp đặt sao trước giờ muội luôn muốn làm hại Hạo Hạo sao.

Cậu thấy xung quanh bắt đầu mờ dần. Bước chân cung loạng choạng. Anh thấy không ổn bèn gỡ tay của công chúa ra mà lao vào đỡ cậu.

- Đưa công chúa về cung tí ta hỏi tội và truyền thái y vào cho ta._ Lanh khẽ nói tay đang đỡ con người mê man kia.

Cậu lại nhìn thấy người đó dù không rõ khuôn mặt nhưng vòng tay vẫn thực sự ấm áp.

________________♡♡♡_________________

Nhận xét chap này là tui cảm thấy vô cùng xàm. Còn mọi người thấy thế nào hãy nhận xét thật lòng để tui còn rút kinh nghiệm nhá.

Có 1 ánh mắt của tiểu khả ái. Đang nhùn tiểu lãnh đạm khả ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top