Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị Diễm

Từ nhỏ, Hùng thường tới quán dì Sáu chơi, vì mẹ Hùng thân thiết với dì. Dì là vậy, ai ai cũng thân, hầu như cả cái ấp đó ai cũng biết đến dì. Đó là một trưa nắng thối thịt, khi mà mẹ thằng Hùng, tên Diễm vừa đi đồng về. Mẹ Hùng dáng người nhỏ con, gương mặt không phải là quá đẹp nhưng cũng rất thu hút, tóc dài buộc sau lưng, bận chiếc áo dài tay bạc màu cùng cái quần đen bằng vải vẫn còn xăn lên, chân đi dép lào, tay dắt theo một đứa nhỏ tầm hai ba tuổi, trông rất ngây ngô.

- A, chị Diễm! Chị mới đi đồng về à? - Cô Sáu lúc này còn trẻ, thấy Diễm đi tới mới kêu.

- Chứ đi đâu, năm nay lúa tốt quá trời, mừng muốn chết em ơi.

- Haha, bộ chị dắt thằng nhỏ theo nữa hả, trưa nắng như dậy dắt nó theo chi cho nó mệt!

- Chị có dắt nó theo đâu, mà không dắt hé, nó la um trời lên hết, nhứt quyết đi theo mới chịu.

- Trời, thằng nữa lớn chắc có hiếu lắm nè, không chịu xa mẹ, haha.

Vừa nói, Sáu cười tít mắt, nhìn đứa bé nhỏ. Đứa bé cũng nhìn Sáu, trong mắt nó, Sáu như một người vừa lạ, vừa quen, nó không quấy khóc hay sợ sệt, có lẽ vì Sáu quá thân thiện và chân thành.

Bỗng, đứa bé quay qua mẹ, nắm chiếc áo đã bạc màu của mẹ nó, rồi chỉ về phía dì Sáu. Dị Sáu thấy vậy ngạc nhiên, sao đó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Mẹ Hùng cũng nhìn Sáu, thấy Sáu đưa ánh mắt âu yếm nhìn thằng bé, cũng cười mỉm.

- Ê, Sáu, bây giờ chị gửi con chị ở đây, nhờ em coi hộ dùm. Lát chị có việc đi lên thị trấn, tầm tối chị tới rước.

- Dạ, chị cứ để em, chị cho nó ở đây với em luôn cũng được, haha.

- Sao được mạy, con tao tao cưng muốn chết, cho là cho hả, haha.

Nói rồi, Diễm cũng đi, Diễm đi bộ từ đây tới thị trấn, chắc cũng tầm mười cây số, giữa cái trời trưa như cái lò hoả này. Nghị lực không thôi! Thằng nhỏ thấy mẹ để nó ở lại dì Sáu, bình thường nếu như những đứa trẻ khác, đã khóc um lên đòi mẹ, không chịu cho mẹ đi. Đằng này, nó rất ngoan, không khóc hay giãy giụa, nó chỉ đưa mắt nhìn theo mẹ nó dần đi xa, đến khi nó không thể thấy mẹ nó nữa thì nó cũng thôi. Dì Sáu vớ được đứa trẻ như vớ phải vàng, chắc dì thích trẻ con lắm, miệng cười mãi, dắt nó vào trong, cho bánh, cho kẹo, bật cái tivi lên cho nó coi, rồi làm đủ trò để chơi với nó.

Chị Diễm bước gót chân cùng chiếc dép lào đi trên con đường đá, chị đội chiếc nón lá che đi cái nắng oi bức. Hơn tiếng đồng hồ, chị mới đi được nửa chặng đường, dừng lại một quán nước nghỉ ngơi. Nhưng không nghỉ lâu, chỉ kêu một ly nước uống cho đỡ khát, uống xong lại tiếp tục đi, đi hoài, đi mãi, đi đến khi nắng đã không còn gắt như lúc trưa nữa.

Thị trấn phồn hoa, biết bao người qua kẻ lại. Nhưng chị tất bật đi bộ gần mười cây số lên cái nơi đông người này để làm gì?

Chị bước vào một cái hẻm nhỏ, trong đó có một gian nhà tối om.

- Con mụ Diễm tới kìa! - Giọng một người đàn ông kêu lớn.

- Đâu? Nó đâu!? - Một thằng khác đáp lại.

- Nó đứng trước cửa kìa, đui hả?

Một thằng đàn ông cao nhưng hơi gầy, nhìn khá già, quần áo xộc xệch, tóc rối bời bước ra.

- Con này nay lết xác của mày tới đây làm gì cưng? - Nó nở nụ cười biến thái.

Chỉ thấy chị Diễm lấy ra một xấp tiền lẻ, chỉ toàn tờ mười, hai mươi ngàn.

- Nhiêu đây là 700 ngàn, nào có thêm thì tui trả cho mấy ông, tui trả trước, mấy ông đừng có đòi nữa, để tui yên làm ăn có tiền mới trả được! - Chị Diễm liếc mắt cau mài nhìn lên gã đàn ông trước mặt.

Hắn cầm xấp tiền, đếm đếm vài cái, rồi quát lớn.

- Đĩ mẹ, tao cho mày hai tháng mà mày kiếm được nhiêu đây thôi hả con chó!

- Nhiêu đây là nhiều lắm rồi! Tôi còn phải lo tiền cho con, cho chồng, chứ ai đâu sức trâu đi làm trả hết cho mấy người nổi trong hai tháng!

- Má! Con này hôm nay ăn gì còn cãi đong đỏng với tao, mày có tin tao giết cả nhà mày không!? - Nó vừa chửi, vừa nắm chặt tay chị kéo lên.

Chị lấy tay còn lại cố dùng sức hất tay hắn ra. Nhưng sức một người phụ nữ như chị thì sao đọ nổi sức một đứa đàn ông.

- Buôn ra! Ông đừng có động chạm! Mấy người mà làm gì, tui báo lên công an thị trấn, coi lúc đó ai hối hận! - Chị nói vẻ tức giận.

- Mẹ nó! Mày ngon nhỉ, dám báo công an?!

Dù hắn tỏ ra hung dữ, nhưng cũng buông tay chị ra, hắn nắm chặt tay chị tới mức vẫn còn hằn lên một đường đỏ rõ rệt.

Một thằng khác từ trong nhà bước ra, người rất gầy, nhìn như một bộ xương, hai bên má hóp vào trông, mắt lờ đờ, mờ đục.

- Thằng chó! Tụi mày làm cái mẹ gì mà om sòm hết vậy hả!?

- Con mụ này cho nó hai tháng trả nợ mà nó trả đúng 700 ngàn, mẹ, nhiêu đây tiền không đủ nhét kẻ răng tao nữa!

- Mẹ, thôi kệ con mụ đó đi! Có tiền là được rồi, mày đi nhanh không thôi trễ hàng là chết đói cả lũ, còn cái con này kệ nó đi! - Tên kia có phần hạ giọng xuống.

Chị Diễm nghe vậy, cũng chuẩn bị đi về cho khoẻ người.

- Ờ! Đi làm chuyện của mấy người đi! Tui đi về!

- Mày đừng có mừng! Tao tha mày lần này, lần sau mà không đủ, mày coi chừng cái mạng mày đó con!

- Mấy người đừng có mà lên giọng với tui! Tui nói cho mấy người biết! Tui chỉ là khó khăn mượn tí tiền mấy người, khi nào trả xong thì tui chả sợ mấy người cái thá gì cả! Lúc đầu tui mượn có năm trăm, đợi có một hai tháng mấy ông tính lãi một triệu, lãi kiểu này có mà đào vàng trả cho hả!? - Chị vừa nói, vừa quay mặt lại bước đi.

- Mẹ nó! Một con đàn bà thối tha như mày thì nín miệng mẹ đi, sủa nhiều như chó!

Tên dáng cao quát, mặt hắn rất dễ sợ, vừa chạy đến, dùng hai tay xô chị một cái thật mạnh. Chị mất đà, té một cú rất nặng, chỉ nghe thấy tiếng thét của chị, sau đó thì không nghe thấy gì nữa.

Trên con hẻm nhỏ tráng đá, một vùng máu đỏ tươi loang dần, bắt đầu từ đầu chị Diễm, chiếc nón lá bị méo sang một bên, gãy vài chỗ, cái túi chị mang theo đựng tiền vẫn còn nắm trong tay, chiếc áo cùng cái quần của chị dính đầy đất cát.

- M..á.. Má nó! Mày làm cái gì vậy thằng chó! - Thằng dáng gầy quát lớn.

- H.. ơ... Hơ... t..ao.. tao lỡ tay đẩy mạnh xíu... hình... hình như nó chết rồi mày - Giọng nó run rẩy, tay chân không nhúc nhích nổi.

- Mẹ! Đi dọn cái xác nó mau không là ăn cơm tù cả lũ! Sau chuyến này chắc chuyển qua chỗ khác ở quá! Thằng chó! Ăn hại!

Đêm đó trời mưa lớn, dì Sáu cùng đứa trẻ Hùng vẫn đang đợi chị Diễm trở về. Đứa bé vẫn vô tư đi lon ton trong nhà, dì Sáu thì ngồi ngoài trước, gần cánh cửa, tay đang bốc mấy quả trứng cút cho thằng nhỏ ăn.

- Tám chín giờ tối rồi mà mẹ mày chưa về cà. Chắc tại mưa lớn nên không về kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top