Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 24 tháng 2 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h hơn đêm 24 tháng 2 năm 2017
Thắng hỏi tôi về tin nhắn đêm hôm trước. Tôi nhắn trả lời rằng không có gì đâu. Không lẽ bảo nó: "Lúc đó tao chơi high quá, sợ mất xác nên cần mày qua hốt nếu còn tỉnh?"

Tôi và Thắng. Hai đứa thân nhau từ khi lên đại học. Gặp nhau và quen nhau hết sức bình thường. Tôi nghĩ, giữa hai đứa hoàn toàn không có gì ngoài việc có một số sở thích chung. Mà vốn dĩ sở thích của tôi cũng khá đa dạng nên cũng không phải điều mới lạ gì.
Tôi và nó cùng thích Nhật Bản. Chúng tôi thích đủ thứ hay ho thuộc về Nhật chứ không phải JAV. Anime, truyện tranh, hoa anh đào và các lễ hội.
Chơi được với nhau cũng có lẽ do có khá nhiều sự trùng hợp thú vị giữa hai đứa. Như là lần đầu tiên gặp nhau chẳng hạn. Hôm đó là ngày thứ 2 từ khi nhập học, tôi đang ngồi cày phim ngoài cafe gần trường để chờ qua buổi trưa. Buổi chiều lại phải đi học tiếp và vì nhà quá xa nên tôi quyết định ở tạm lại quán cafe nào đó luôn. Xem hết được một tập, tôi ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại và nhận ra một thanh niên, trông quen quen mắt vừa vào rồi nằm vật ra ngủ ngay ở mấy ghế bên cạnh. Hơi khó chịu chút nhưng biết sao được, bàn này dài và có hàng đống ghế, đây cũng không phải nhà tôi mà cấm người ta.
Hắn đặt cặp xuống bàn, đeo tai nghe, tiếp đó nằm vật ra ngủ luôn. Mặc kệ ly mocha mới gọi đang tan chảy.
  Cũng tài thật. Hoá ra là bạn cùng lớp vô tình chọn cùng một quán, cùng một dãy bàn liền quay ra cửa. Về sau thì hắn giải thích: "Tao biết ngồi đấy nhìn cũng ngứa mắt mày nhưng quán hết bàn rồi, mà tao thì buồn ngủ đếch chịu được."

Hai đứa từng không hẹn mà gặp nhau ở một lễ hội cosplay. Thắng ngồi luôn lại chỗ ghế nghỉ giữa mall để nói chuyện với tôi dù lúc đó hắn đang đi cùng bạn gái. Cô nàng bạn gái cũng bỏ đi ngay trước khi tôi kịp nhận ra. Nghe đâu sau đó họ cãi nhau. Và tháng sau thì chia tay. Tôi hơi giật mình nhưng thầm nghĩ mày giật cái quái gì, tội to như thế cũng không đến lượt mày hoang tưởng đâu.
  Hồi đầu, cái Khanh bảo tôi rằng: "Thắng là thằng cực lạnh lùng!". Chơi với nhau đã vài năm nhưng bọn nó nói chuyện ít khủng khiếp. Khanh còn bảo, Thắng chỉ thích bóng rổ thôi. Tôi gật gù, thầm nghĩ nhìn hắn đúng là có dáng tự kỉ thật. Lúc nào cũng vất vưởng một mình một góc, chả nói chuyện với ai, cũng chả ai hỏi chuyện hắn trừ Khanh.

Nhưng sau đó, tôi nhận thấy cụm "lạnh lùng" mà Khanh tả quả thực không hề liên quan tẹo gì đến thằng cha tâm hồn ngáo đá này. Thắng dở hơi kinh dị, những cũng may điên điên y hệt tôi. Lần đầu tiên tôi thực thấy có thằng hợp với chức bạn thân khác giới của tôi như Thắng.
  Thắng và tôi bắt đầu tám từ việc lảm nhảm về sức tưởng tượng phong phú của hai đứa, về những thuyết âm mưu bi hài như trong truyện dài kì. Rồi không biết từ bao giờ đã chuyển những chuyện lặt vặt như nên mua quà gì tặng sinh nhật bạn gái cho sang đến những chuyện nghiêm túc như, hắn không hợp với gia đình như thế nào, hắn từng nổi loạn bất cần và tai tiếng ra sao.
  Bọn bạn xung quang bắt đầu trêu tôi khi biết loáng thoáng về việc hai đứa hay nói chuyện với nhau. Có đứa quả quyết: "Chắc chắn Thắng thích mày!". Đứa khác lại vỗ bàn: "Huyền à, tao thấy mày bị nó thả thính to rồi!"
  Tôi ngán ngẩm. Nhưng kệ thôi, người ta thường thích lãng mạn hoá câu chuyện lên cho nó hấp dẫn hơn mà. Ai muốn tin chuyện tình bạn đơn thuần là khác giới đâu cơ chứ.

Thắng nhắn: "Mà mày trốn học đấy à?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top